5.5: Lấy đôi mắt của em đi.
Wooin nhếch mép cười với Joker khi huých sáo rồi tiến lại gần Y/n "Xin chào! Em đi đâu vậy?" Một nụ cười tự mãn hiện lên trên khuôn mặt hắn ta.
Một cuộc đua xe đạp sắp bắt đầu giữa đội Sabbath và đội của cô.
"Chết tiệt..." John trông có vẻ lo lắng.
"Gì vậy anh hai? Cần giúp đỡ không?"
"Để tôi đoán nhé, bị mất tiền phải không?" Hyuk đáp lại câu hỏi của Wooin một cách hài hước. Sau đó chân thành nhìn cô rồi thủ thỉ: "Em không cần phải lo lắng quá đâu, chúng ta sẽ sớm rời khỏi nơi này, chỉ cần giữ vững lấy vị trí của em trong đội hình, đây chỉ là một cuộc đua, nhớ không?"
"Nè! Ai cho giúp đỡ đối thủ hả!?" Chàng bị hắn kí đầu.
Cô không quá để tâm mà quay sai xoa lưng John, cười trấn an anh. "John à, không sao đâu mà."
"Xingfu, cậu ấy sắp về rồi."
Con quái vật ấy...là người chỉ cô đi xe đạp.
Xingfu chống nạnh, buồn cười nhìn đôi chân lần thứ mười lăm trượt khỏi bàn đạp, thiếu chút nữa kéo theo ông ta ngã xuống đất.
"Ngốc quá, có xe đạp mà cũng không biết đi." Sau đó lại nhỏ giọng nói: "Ngốc chết đi được."
Cũng không biết là nói cho cô nghe hay là nói cho mình nghe.
Lần thứ hai mươi đặt chân lên bàn đạp, cuối cùng cô cũng thành công, giây phút hai chân nhẹ nhàng đạp xe này, giống như đạt được một chiến thắng mới trong đời.
Ông nhìn chăm chú nhìn bóng lưng đang đung đưa của cô, hét lên: "Này!"
Em cẩn thận một chút đi...Có biết anh bây giờ thật sự lo lắng cho em không?
"Sao lại về vào lúc này thế..!"
Cô nhún vai tỏ vẻ bất lực trước số phận.
"Đến lượt cậu chọn rồi, Wooin."
Hyuk đứng bên cạnh Joker và Wooin, chờ lệnh của hắn để chọn đối thủ. Trong lúc đó, chàng liếc nhìn Y/n, có lẽ đã bị phân tâm khi nói chuyện. Hắn đã chọn đối thủ của mình. Đó là người có mái đầu đinh màu đỏ.
Hyuk gật đầu trước mệnh lệnh của Wooin và ra hiệu cho cuộc đua bắt đầu. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ chỉ là quan sát đối thủ tiếp cận họ.
"Tôi sẽ chọn người đó." Joker chỉ vào anh chàng John kia.
"Cậu?" Joker nhìn Hyuk.
"Tôi sẽ chọn người có hình xăm trên cổ." Hyuk chỉ vào anh chàng có hình xăm quanh cổ.
Y/n thì...
"Thôi bỏ đi." Cả ba đều có cùng một suy nghĩ.
"Cố gắng hết sức nhé, Sabbath." Cô vẫy tay với họ và bắt đầu chấn chỉnh lại bản thân mình, tập trung cao độ vào cuộc đua.
"Chúc may mắn." Hyuk nói rồi đi về vị trí của mình để bắt đầu cuộc đua.
"Cảm ơn!" Wooin mỉm cười và đi về vị trí của mình, chỉ chờ cuộc đua bắt đầu.
Joker gật đầu trước khi cuộc đua bắt đầu. Tất cả họ đều bắt đầu đạp nhanh nhất có thể.
"Jay?" Cô bất ngờ nhìn cậu trai không hề xa lạ đó. Thất thần vài giây nhưng John đã nhắc cô tỉnh lại, đội mũ vào, ngồi lên cái xe đạp đua của mình, chậm rãi tiến vào đường đua.
Vòng đấu sắp bắt đầu.
Âm thanh quanh trường đua hỗn loạn, có tiếng người bực tức vì chen chúc, có người hô hào cá cược, Jay lặng lẽ đứng đó, chăm chú nhìn vào thân ảnh của Y/n.
Trong lòng anh hồi hộp, tim cứ đập liên hồi. Ánh nắng trên đỉnh đầu dần trở nên gay gắt, khi các tay đua đã khởi động và làm quen xong với đường đua xong thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa, mọi người đều đổ mồ hôi.
Khu vực người xem kín mít, chen chúc với nhau.
Cô bẻ khớp tay rồi vào tư thế sẵn sàng, không quên trước đó còn vẫy tay chào fan của mình.
Cô không lo sợ gì, quần áo cùng mũ bảo hộ được chuẩn bị riêng, là hàng độc quyền từ hãng lớn và thông qua tiêu chuẩn nhất định, cho nên có thể yên tâm phần nào.
Đường đua của cuộc thi này trải dài và bao quanh cả khán đài rộng lớn, hơn nữa còn ngoằn ngoèo, nhiều khúc cua hẹp, đúng là thách thức người chơi.
Trên màn hình led được gắn rải rác xung quanh khán đài lần lượt xuất hiện hình ảnh của các tay đua, cuộc đua đã chính thức bắt đầu.
3
2
1
GO!
Cuộc đua bắt đầu. Wooin đã dẫn đầu cuộc đua trong khi Hyuk theo sát phía sau. Joker ở phía sau Hyuk, dần dần tăng tốc và bắt đầu tiến lại gần tên John kia.
Wooin đã đi trước Hyuk quá xa, nhưng hắn nhận thấy Hyuk đang giữ khoảng cách với mình. Hắn ta bắt đầu đạp nhanh hơn. Cô đạp tới ngay sau họ. Tăng tốc độ của bản thân để vượt qua.
Cô nổi trội nhất là đạp nước rút.
Hyuk sau đó nhìn ra phía sau và thấy Joker đang đuổi kịp mình. Đáp lại, Hyuk cũng bắt đầu đạp nhanh hơn.
"Phải vậy chứ!" Wooin bắt đầu đạp nhanh hơn nữa, cố gắng hết sức để giành chiến thắng trong cuộc đua này. Để chứng minh với Y/n là hắn luôn thắng.
"Theo sau tôi." Hyuk nói ngay trước khi vượt qua Wooin và dẫn đầu. Chàng bắt đầu giữ khoảng cách với mọi người.
Khác với mong đợi của Jay và nhiều người, cô hiện tại chỉ đứng hạng ba.
Chỉ còn một đoạn nữa là về tới đích.
Ngay lúc anh còn đang tiếc nuối, cô lại liều mạng lao lên.
"Y/N!" Lúc này cũng có người liều mạng gọi tên cô, là Jay.
Cô liếc mắt quan sát, bỗng thấy một thứ chói mắt, là một khẩu súng! Cô tặc lưỡi rồi chiếc xe đạp dưới tốc độ cao ôm sát xuống mặt đường, cả cơ thể cô như sắp ngã văng ra.
Cơ thể Y/N gần như là lướt qua mặt đường, chiếc xe dựng thẳng lên sau khúc cua rồi phóng vụt về trước theo sát chuyển động của tên cầm súng.
Trong suốt đoạn đường, tên kia không hề nổ súng vì cô tinh tế nhận ra hắn muốn ngắm vào John nên đã dùng thân mình che chắn cho John suốt chặn đường đua trước khi hắn bị Jay cùng Vinny, Dom khống chế và lôi đi.
Thêm hai cú cua gây đau tim nữa, cô cuối cùng cũng xuất sắc vượt lên và hoàn thành chặng đua ở vị trí thứ hai. Dù thua cuộc nhưng mọi người vẫn an toàn.
Mọi người la hét ầm ĩ chúc mừng cô rồi mới chú ý tới vụ việc trên.
"Mọi người—!"
Đùng.
Đoàng.
Thân xác Y/n gục xuống đất.
Con mẹ nó! Ai mà ngờ còn có đồng bọn hả?
Người từ quá khứ bước ra điên cuồng chạy đến ôm chặt lấy cô, nước mắt ông rơi từng giọt lên gương mặt cô.
Đau đến thấu xương.
Cô rất muốn ôm lấy ông, muốn lau nước mắt trên mặt ông ta, muốn nói anh đừng khóc.
Nhưng cô không cử động được, trong cổ họng toàn là máu tươi không ngừng trào ra.
Cuộc đời này cô đã yêu nhầm người rồi, cô không muốn trước khi chết mà còn vướng bận điều gì.
Giọng của mọi người ngày càng xa, ồn ào náo nhiệt lại tĩnh lặng như nước.
Rồi tắt nghén đi.
Cái chết đã tới và nó có được đôi mắt của cô.
Jay lúc này mới chạy về, đúng lúc nhìn thấy cô người bê bết máu, được khiêng ra và đưa lên xe cấp cứu.
"Y-...N..."
Mười phút sau, cô được đưa đến phòng phẫu thuật của bệnh viện gần đó, ai cũng vội vã đi đến phòng phẫu thuật của cô.
Lúc trở ra, cô nằm ở trên giường, môi tím tái, sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt.
Bác sĩ phẫu thuật bước, John vội đứng dậy hỏi tình hình của Y/n: "Sao rồi bác sĩ!!?"
Bác sĩ nhớ tới biểu đồ điện bên cạnh liên tục nhảy màu đỏ: "Hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Nhưng mong muốn sống sót của bệnh nhân rất yếu, hay nói cách khác, cô ấy đã từ bỏ rồi."
"Bây giờ chỉ còn cách theo dõi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com