Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.5: Tâm tư thầm kín.

Ngày ...

Có lần, anh quay về lớp học nơi cả hai học cùng nhau.

Sau khi anh mua lại nó, sẽ không có ai được trở lại nơi này ngoài anh và em nữa.

Lớp học trước kia toàn hình bóng anh và em, bây giờ hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn một mình anh.

Anh bước đến ngồi vào bàn của mình, quay đầu nhìn bên phải.

Trên bàn của em rỗng tuếch, anh lại như nhìn thấy bóng dáng cô gái.

Người mà hay lười biếng, thích ngủ, thích cắn đầu bút mỗi khi suy nghĩa cách làm bài.

Người mà sẽ nhân lúc anh không chú ý, lặng lẽ đem đồ ăn vặt nhét vào trong hộc bàn anh. Khích lệ tinh thần, cổ vũ anh.

Anh đưa tay muốn chạm vào người đó, nhưng trong nháy mắt sắp đụng tới kia, bóng dáng của họ chợt tan biến.

Thì ra, em đã không ở đây nữa.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ thật lâu, thật lâu.

Mưa phùn.

Trước đây anh luôn cảm thấy, bất luận ở nơi nào, chỉ cần có em nơi đó chính là nhà.

Nhưng bây giờ, anh không còn nhà nữa.

Từ giờ trở đi, trên đời này sẽ không còn ai yêu thương anh nữa.

Những người quen biết anh đều nói, anh dường như đã thay đổi chỉ sau một đêm.

Anh bắt đầu hút thuốc, uống rượu, cả người lôi thôi lếch thếch.

Em thấy chắc sẽ mắng anh dữ lắm.

Em mắng anh đi.

Lần duy nhất anh ăn mặc chỉnh tề, là ngày anh tham gia cuộc đua xe đạp, nơi anh gặp lại em.

Từ đó, anh tạo một đội đua chuyên nghiệp, khéo léo mời em gia nhập.

Thấy anh ghê chưa? Haha.

Anh rất vui vì được gặp lại em.

Nắng.

Hôm nay, anh lại đánh người rồi.

Như mọi lần, anh vớ lấy vai người xấu.

Em thì vẫn như mây, trong sạch, thuần khiết, xa không thể chạm.

Nhân tiện, em mặc chiếc đầm đó rất xinh.

Xinh quá trời.

Nắng gắt.

Vết bỏng do tàn thuốc ở cổ tay, vẫn còn đau lắm.

Y/n,
Anh không lừa em.

Nếu nỗi đau ấy không thể chia sẻ, thì hãy để anh đau cùng em.

Cũng được đó chứ.

Ngày âm u.

Hôm nay em lại nhốt mình trong phòng, rửa mặt bằng nước mắt từ sáng đến tối.

Y/n, em không xứng đáng với điều này.

Kiếp sau, chắc chắn phải làm cô gái hạnh phúc nhất, nhé?

Anh nguyện hi sinh mọi thứ để em được hạnh phúc.

Ngày nắng.

Lại phải bắt em ấy uống thuốc rồi.

Đang ăn tối thì bỗng em khóc toáng lên, không ai dỗ nổi. Chẳng vì lí do nào cả.

Wooin là thằng nào vậy!??? Aizz sao luỵ thế!!!

Nhưng anh sắp nhìn không nổi rồi.

Y/n,

Em đừng buồn nữa.

Em có thể nhìn anh này.

Ngày không mưa cũng chẳng nắng.

Con gấu bông kia không phải là Xingfu thật đâu.

Anh thấy hết đó nhé.

Ngay cả khi em đang làm chuyện ngu ngốc cũng đáng yêu tới như thế.

Ngày mưa.

Bữa tối diễn ra không hề vui.

Em nghĩ quẩn, tự lấy dao đâm bụng mình.

Lúc anh phát giác, định cản em thì bị em đâm cho mấy nhát.

Em kinh hoàng lắc đầu điên cuồng, thế rồi tự ra tay với mình. Nhưng có người cản kịp nên vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngàn cân treo sợi tóc, anh buộc phải tát em một phát.

Y/n, em như thế này, anh thực sự nhìn không nổi.

Làm ơn nhìn anh đi. Em có thể nhìn anh mà?

Ngày nắng.

Ở trong bệnh viện, quên viết nhật ký mấy ngày rồi. Dù sao anh cũng mất rất nhiều máu.

Tuy nhiên, mấy nhát đâm của em chẳng đúng chỗ chút nào đâu.

Ngốc ghê.

Mọi đau khổ, để một mình anh chịu đựng là được rồi.

Không thể để em biết được, em tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ áy náy.

Em sẽ thành công. Sẽ có rất nhiều người yêu thương em, chiều chuộng em.

Có lẽ, em cũng sẽ tìm được người em yêu, cùng nhau nắm tay đến bạc đầu.

Nghĩ đến đây, anh không kiềm nổi im lặng rơi nước mắt.

Ngày mưa.

Y/n vì tội lỗi mà nhốt mình trong phòng, tuyệt thực luôn rồi.

Tôi lo đến không có tâm trạng viết nhật ký.

Ngày mưa.

Ừm.

Anh chỉ có thể lén thăm em vào buổi đêm. Khi em say giấc.

Nếu thấy anh, em sẽ lại đòi lấy mạng mình đền tội mất.

Ngày âm u.

Hôm nay anh mới nhận ra, em không cố biến nỗi đau tinh thần thành nỗi đau thể xác. Thân thể em vẫn rất nguyên vẹn.

Em muốn nếu đau một lần thì đau đến chết luôn đúng không?

Tôi phải làm sao đây.

Anh phải làm sao đây, Y/n...

Xingfu đóng cuốn nhật ký lại, lặng lẽ nhìn Y/n đang trò chuyện cùng John trong phòng bệnh qua màn kính của cửa ra vào.

Ông vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà hai người đua xong, lòng ông cảm thấy thấp thỏm, bàn tay run rẫy bước về phía Y/n.

Cô gái đứng đó, mỉm cười ngọt ngào, tươi đẹp như hoa đào. Xingfu ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, hai tay nắm chặt, móng tay cắm thật sâu đến khi lòng bàn tay chảy máu.

Ông rốt cuộc cũng nhịn không nổi chạy đến ôm cô vào lòng, lại nhìn cô không chớp mắt. Muốn đem toàn bộ hình bóng cô khắc sâu trong trí nhớ.

Cô dường như cảm nhận được điều gì đó, nhẹ nhàng xoa lưng ông, mi mắt cong cong.

"Làm tốt lắm, Xingfu."

Lúc cô cười, khóe miệng cong lên trông đặc biệt xinh đẹp. Ông cứ lẳng lặng mà nhìn, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nắng chiều chiếu lên khuôn mặt, sợi tóc bên tai bị gió thổi lay động, lướt trên gò má có chút ngứa. Cô đưa tay vén tóc ra sau tai, khẽ mỉm cười nhìn Xingfu.

"Chiếu cố nhé, về sau chúng ta chính là một gia đình."

Hàng mi dài của ông hơi run rẩy, có chút thất thần. Ngay sau đó lập tức tỉnh táo lại, khóe môi khẽ cong, nhìn cô rồi gật gật đầu.

Cô nghĩ, tính tình ông vẫn luôn lạnh nhạt, dáng vẻ lúc nãy cũng coi như là đáp lại rồi. Cô cũng nhìn ông cười một cái, sau đó quay đi chỗ khác.

Ánh mắt khẽ động, khóe miệng trong lúc lơ đãng gợi lên một độ cong rất đẹp. Hàng mi dài của Xingfu buông xuống, ở dưới mắt hiện lên thân ảnh của một cô gái. Có một giọt nước mắt vô thức rơi xuống từ khoé mắt ông.

"Xingfu, Y/n gọi cậu vào kìa." John đẩy cửa bước ra.

"Vào ngay đây~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com