Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6: Xingfu.

Một bóng đen bước qua cánh cửa và tiến đến góc phòng cách xa cô. Nó nhìn cô và tò mò tự hỏi gần đây cô sống ra sao. Sau đó, nó chợt nhận ra. Đôi mắt của nó sáng lên với niềm hận thù trong đáy mắt.

"Sao anh lại ở đây có một mình vậy ạ?" Một Y/n sáu tuổi sau khi mở thùng rác ra đã nhìn thấy một dáng người cao lớn ngồi trong đó.

"Không biết nữa." Ông ta chầm chậm trả lời. "Không ai chơi với anh." 

Cô bật cười: "Vậy em chơi với anh."

Cứ như thế, hai người bầu bạn cùng nhau, khu vực này là chỗ khuất trong hẻm nhỏ nên rất hiu quạnh và thường ngày không có ai lui tới, thành ra họ có rất nhiều thời gian bên nhau. Chớp mắt mà đã ba năm rồi.

Cho tới một ngày bão lớn đạt mức kỉ lục, ngôi nhà trên bằng giấy cạt tông cũ kĩ ấy đã không chống trọi được mà vỡ tan tành, cô từ đó cũng lưu lạc đi nơi khác.

Đúng là chia xa rồi, ông có cảm giác thời gian trôi đi quá nhanh, tưởng như mới hôm qua họ mới biết nhau, mới hôm qua còn ngại ngùng không dám nói chuyện, mà nay đã chia xa rồi.

Chia xa...rồi.

Đến bây giờ, Xingfu vẫn hay tự hỏi mình, tại sao lúc đó lại khóc nhiều như thế? Vì một con nhóc miệng còn hôi sữa? Làm sao mà một đứa vô tâm vô tính như ông ta lại khóc thảm thiết như thế? Không từ ngữ nào có thể diễn tả được tình cảm ngày đó. Bởi vì, ông sợ mỗi khi nhớ lại lúc ấy, nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi.

"Em ấy bỏ quên một thứ rồi..."

Có lẽ sẽ có người cảm thấy kỳ diệu, sao nước mắt ông ta đầm đìa mà lại cười thế kia. Nhưng thật ra lúc ấy ai cũng sẽ quên hết xung quanh, nghĩ đến tương lai ở cùng người đó. Mỗi lần như thế, ông sẽ ngồi thẫn thờ, nhìn về nơi rất xa, nhớ về lúc cô và Xingfu còn chơi với nhau.

"Em ấy.. bỏ quên tôi này!" Giọng ông vỡ tan.

Ông càng nhớ lại càng thấy buồn cười, đến cuối cùng, cũng không biết mình bật cười từ lúc nào.

Có lẽ đúng như cô đã nói, dù thời gian có trôi bao lâu, những ký ức tốt đẹp chúng ta đã trải qua cũng sẽ không bị cuộc sống thay thế. Nếu sau này, lại có người hỏi ông về thứ gọi là tình yêu, ông sẽ không kìm nén bản thân nữa, tài phiệt thì sao chứ? Ông đây cũng có cảm xúc thanh thuần đấy nhé, ông sẽ kể lại tất cả, vừa nắm tay cô, vừa nhớ lại những ngày ngây thơ ấy.

Lần nữa gặp được, là vào cuộc đua xe đạp đường phố. Bảo sao lần đó, John lại sốt sắng kêu ông đi đua tới vậy. Không những vì John cũng đi mà là vì Y/n cũng vậy.

"Mình sẽ đấu với ai nhỉ..." Cô lẩm bảm với vẻ hoang mang khi nhìn chiếc vé khắc số trong tay mình.

"Xingfu, hân hạnh được gặp mặt." Ông bước tới chủ động làm quen với cô, một lần nữa. "Ta sẽ đấu với nhau." Xingfu khẽ nhíu mày.

Hơn mấy năm không gặp, ông đã thay đổi không ít, cả người cao lớn thon gầy, tản ra hơi thở xa cách tự phụ. Bộ đồ phác họa ra bả vai rộng lớn, ánh mắt tối tăm khó phân biệt. Nói ông lạnh lùng, cấm dục, khó phân biệt vui buồn, lòng dạ rất sâu không có cái nào sai.

Đó là những gì mà cô quan sát và nhớ được, một đứa lớn hơn mình vài tuổi sao mà so được với sóng gió cuộc đời chứ.

Còn cô thì ngược lại, so với dáng vẻ tiều tuỵ thiếu dinh dưỡng lúc trước. Cô bây giờ đã đầy đặn khoẻ khoắn hơn. Lúc nào cũng vui một cách vô tư lự. Nước da hồng hào, trắng nhễ bóng loáng. Bộ đồ bó sát cắt sẻ đủ đường. Không cần nói cũng biết cô là một sự tồn tại toả sáng. Là hoa trong gương, trăng dưới nước.

Ông vừa hi vọng cô không nhận ra ông, vừa hi vọng rằng mình được nhớ tới. Xingfu đã tự hỏi rằng cô sẽ phản ứng như thế nào, sẽ tổn thương, sẽ buồn bã hay là vui vẻ nhào vào lòng anh? Hoặc là cô sẽ nói rằng cô nhớ anh.

Ông không quan tâm! Ông chỉ muốn...cô nhận ra ông là ai.

"Ồ," Y/n nhướn mày, xoa gáy rồi tạm biệt bạn bè mình. "Chiếu cố nhé."

Nhưng không có gì cả.

Tình yêu, vui, buồn, hứng thú, kinh tởm,...

Không có gì cả.

Cô bước đi cùng ông, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhìn thoáng qua, Xingfu chán nản rũ vai, trên mặt không có biểu cảm gì, đôi mắt tĩnh lặng trống rỗng nhìn nơi nào đó, không biết là đang nhìn gì.

"Anh tóc nâu..." Cô cẩn thận gọi.

"...Xingfu."

"Có phải chúng ta từng gặp rồi không?"

"Ừ, có thể nói là vậy."

Cô mỉm cười, một nụ cười của sự nhẹ nhõm. "Vậy sao, haha."

Xingfu thấy một niềm oán trách ngầm dâng lên trong thâm tâm, ông oán cô, vì đã biến mất rồi lại xuất hiện trong cuộc đời ông. Oán bản thân mình đã đẩy cô vào cảnh khốn quẫn. Ông nhếch một nụ cười thảm hại. Một ý nghĩ chua xót loé lên: Bây giờ hai người còn là gì của nhau nữa đâu.

Ông ta thấy bức rức khó chịu, những ý nghĩ hỗn loạn trong óc liên tục quấy nhiễu ông.

Ông bật cười, thấy mình vô lý và hơi tiêng tiếc, đã mấy năm rồi ông vẫn chưa bao giờ quên hình bóng của cô.

Xa lạ và quen thuộc.

Xingfu từng hỏi cô thích người như thế nào.

Cô hỏi ngược lại ông ta, ông là kiểu người như thế nào?

Ông ngại ngùng cười, nói: em thích kiểu người gì, anh chính là kiểu người đó.

Cô nói, cô thích hoàng tử trong chuyện cổ tích, quang minh chính đại cứu công chúa, chiến thắng cái ác.

Cô tin y cũng là người như vậy.

Nhưng ông ấy lại trầm mặc rất lâu, cuối cùng chỉ trả lời cô bằng một khuôn mặt tươi cười.

Lúc Xingfu trở lại thực tại, bị định phục kích từ phía sau. Ông ngồi thụp xuống và quay lại đấm vào vào bụng chàng, an toàn giữ khoảng cách.

Mất một giây để định thần lại từ cơn đau, y tiến đến gần ông và chàng ta đẩy chân sau, chuyển trọng lượng sang chân trước để tạo đà và thực hiện một cú roundhouse kick một cách hoàn hảo, nhưng ông đã chặn được đòn đó. Trong khi tay ông đang bận rộn thủ thế, Hyuk đã lao tới và tung một cú đấm chắc chắn bằng tay phải vào mạng sườn ông.

Ông hơi loạng choạng, lùi lại do lực tác động của chàng ta.

"Làm gì vậy hả?" Xingfu nhỏ giọng khinh khỉnh.

"Tránh xa Y/n ra." Chàng thở hơi lạnh.

Họ tiếp tục gây áp lực lên đối phương bằng những đòn tấn công chuyên nghiệp chỉ có thể thực hiện bởi các chuyên gia. Hai người đánh nhau qua lại suốt từ dưới cho đến lên lầu, cúi xuống, quay tròn và thậm chí thỉnh thoảng nhảy lên.

Xingfu tấn công Hyuk bằng những cú đấm cực lực, hai cú đấm vào bụng và một cú vào má phải chàng. Không do dự, y phản công bằng cùi chỏ vào tai ông và đầu gối vào bụng nhưng bị ông đỡ được.

Sao nó lại dám động tới Xingfu—Một con quái vật sống thế hả?

Ông mất kiên nhẫn và lấy từ trong một ngăn kéo tủ và nắm lấy một chiếc tua vít, dùng nó đâm vào bụng y. Chàng ta cắn răng nhịn đau rút chiếc tua vít ra khỏi bụng, may là đâm không vô chỗ hiểm. Nhưng cảm giác như phổi của y không đủ lớn để thở nữa. Chàng ta ho vài lần do tua vít đâm vào bụng, nhưng vẫn cố gắng thở đều đặn cho đến khi não ngừng hoảng loạn. Y ngước lên và thấy Xingfu đang nhặt và lau lại đôi guốc hàng hiệu của Y/n.

"Chỉ tới đó thôi à?" Xingfu mỉm cười tàn nhẫn khi ông nhìn thấy điều gì đó hiện rõ trên mặt Hyuk. Lần này ông không để y ra chiêu trước, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người và tung ra một vài cú đá và cú đấm trước khi một cú cuối cùng đáp xuống hông chàng.

Ông ta nhìn y đột nhiên mỉm cười. Ý cười không đạt tới đáy mắt, lộ ra sự lạnh lẽo.

"Sao vậy, tôi quấy rầy chuyện tốt của cậu rồi sao?"

Chàng cắn chặt môi, không muốn nói một câu phản biện nào. Thấy bộ dáng này của y, tròng mắt của ông ta lộ ra ý tứ nguy hiểm.

"Rõ rồi ha."

Hai người ai cũng bị thương, từ nhẹ đến nặng. Nhưng với nhát đâm dù không trúng chỗ hiểm nhưng vẫn đổ máu thì nếu y không rút lui sớm thì người thiệt cũng sẽ là y thôi.

"...Có chuyện..gì thế?" Cô lờ mờ tỉnh dậy.

Hyuk thấy Y/n tỉnh dậy thì không nỡ ra tay, giờ phút này, chàng vô thức nhìn về phía cô. Chàng muốn xem, cô thấy chàng ta chật vật không chịu nổi như này, sẽ lo lắng hay không.

Nhưng cô căn bản không tỉnh táo tới vậy.

Cô nhìn thấy nét mặt của Xingfu, trong giây lát thấy thật kỳ lạ. "Xingfu?"

Vẻ mặt mờ mịt rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mái tóc ôm vào cổ, môi như hoa đào, răng trắng đều như vỏ sò, mi mày đẹp đẽ, tinh xảo như viên ngọc giá trị vô ngần. Nếu không có nước mắt ngân ngấn mi. Cô cụp mắt, lông mi dài như đôi cánh bướm. Nhưng đôi cánh bướm kia như bị thương, đậu trên cành cây khô, đẹp đẽ mà mong manh. Trên đó đọng lại vài giọt nước mắt.

"A-anh chỉ hơi đau và mệt thôi!" Thấy nước mắt còn treo trên mi cô, ông luống cuống giải thích. Có lẽ không ai biết, trước nay ông không thể nhìn cô khóc. Ông nắm lấy tay cô vừa che tầm nhìn để cô không phát hiện ra Hyuk vừa cẩn thận nói. "Anh xin lỗi, anh doạ em sợ rồi.."

Sững sờ vài giây, cô gật đầu hiểu ý, bả vai đang rúm lại của cô lập tức căng ra, phờ phạc đáp: "Không sao."

...

"Ban nãy còn có ai nữa sao?"

"Làm gì có ai~"

Hyuk đã rời đi nhờ y tá băng bó vết thương rồi.

Cô mệt mỏi đưa tay vuốt tóc, cụp mắt xuống. "Em muốn đi dạo..."

Cô cố gắng ngồi dậy, hàng mi dài của cô bị cơn đau làm khẽ run rẩy, chậm rãi cúi đầu, cuối cùng cũng ngồi dậy được.

Ông như bị cảm xúc nào đó mê hoặc, không tự chủ được vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô, giọng hạ xuống thật mềm dịu. "Em không cần cô gắng vậy đâu, vết thương còn chưa lành mà."

Cô nhìn ông như hoang mang, nhưng không tránh né lòng bàn tay ông ta. Xingfu nhẹ nhàng vuốt gọn mái tóc dài của cô. "Em không sao, ở đây thì ngột ngạt quá."

"Anh đi lấy xe lăn cho em."

"Không cần đâu mà."

"Em cãi anh đó hả?"

"Cãi thì sao hả??"

Xí.

Đồ xấu tính.

...Của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com