7: The truth untold.
Y/n cùng Xingfu cùng nhau ra khỏi bệnh viện, nước mắt trên mặt còn chưa khô bị gió lạnh thổi qua, có chút đau rát. Cô đưa mắt nhìn phần bụng được quấn băng của ông qua vài lớp áo..
Không biết anh ấy có đau hay không?
"Xingfu, anh có đau không?" Cô nghẹn ngào hỏi.
Xingfu xua tay: "Không đau."
Cô đâm Xingfu. Cô không thể nào tha thứ cho mình được.
Lúc này cô lơ đãng làm rớt túi xách, vội cúi xuống nhặt lên. Xingfu có chút kinh ngạc nhìn vào túi xách của cô, có một bức thư tình màu hồng rơi ra, trên đó dán thêm một hình trái tim to đùng.
"Y/n, em..đánh rơi cái gì kìa." Có lẽ cô chưa phát hiện ra bức thư ấy. Trên mặt ông đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh, còn có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu.
Cô nhìn thấy bức thư, bỗng có chút hoảng loạn, vội khua tay múa chân giải thích: "Không phải như anh nghĩ đâu mà!!!"
"Vậy sao?" Ông ta chỉ chỉ bức thư, khóe miệng không nhịn được công lên: "Nhưng rõ ràng là viết tên của anh mà."
Cô hoang mang cuối đầu nhìn, mặt trên bức thư quả thật có viết ba chữ "Gửi anh Xingfu."
Cái gì vậy? Huhuhuhuhu...
Trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào, cô căng thẳng đến mức cả người toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Cảm xúc trong mắt Xingfu càng thêm mãnh liệt, ông bước đến, cuối xuống lụm bức thư. Vóc dáng ông rất cao, cô cảm giác chóp mũi mình sắp chạm vào vai ông ấy. Bên tai truyền đến tiếng hít thở rõ ràng, mùi hoa hồng sộc vào khoang mũi.
Hô hấp cô có chút chậm lại, tim đập như nổi trống. Ngàn cân treo sợi tóc, cô theo bản năng đẩy ông ra, một chút lí trí còn sót lại giúp cô giải thích: "Trên đường tới đây có bạn nhỏ nhờ em gửi cho anh đấy!"
Ánh sáng trong mắt Xingfu chợt tắt, bàn tay đang cầm bức thư chậm rãi buông xuống bên người. Nhìn qua còn có vài phần tủi thân. Cực kỳ giống một chú chó háo hức muốn ra ngoài chơi nhưng chủ lại không cho đi.
Cô có đủ cái tế nhị của phụ nữ để nhận ra sự hụt hẫng của ông, cô cười hì hì: "Thật ra thì em có viết."
Miệng ông nhếch lên sau đó nhanh chóng ép xuống thành một đường thẳng.
"Em viết cho ai?" Ông giả vờ không thèm để ý, nhưng ánh mắt lại dán chặt ở trên người cô. Dáng vẻ tràn đầy chờ mong.
"Em viết cho..." Cô dùng khóe mắt trộm nhìn ông. Xingfu cứng người, yết hầu lăn lộn, bàn tay cầm bức thư xiết chặt khiến nó trở nên nhăn nhúm.
"Đương nhiên là—"
"Hyuk?" Cô và Xingfu chợt đứng lại, buổi chiều êm ái cũng vụt thành màn đêm, trở về hiện tại.
Hyuk nhận thấy vẻ ngạc nhiên của cô khi nhìn thấy y. Sao mà chàng ta lại không nhớ người đàn ông với mái tóc ngang vai đã đâm mình một nhát chứ.
"Ai vậy?" Chàng nói với giọng lạnh lùng khi nhìn ông.
Thái độ của Hyuk trở nên lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng chàng cố kìm lại, tiếp tục nhìn ông bằng ánh mắt xuyên thấu trong khi khoanh tay đứng đó chờ xem cô có định giới thiệu không. Y vẫn đang đợi nhưng càng mất kiên nhẫn hơn khi cả cô và Xingfu đều không nói gì, chàng ta liếc nhìn cô với ánh mắt sắc bén, lông mày nhíu lại. Sau đó dò xét ông từ trên xuống dưới, đôi mắt đảo nhanh quanh người ông ta.
"À đúng rồi nhỉ..." Cô hắng giọng. "Đây là Xingfu, đội trưởng đội đua của em."
Ánh mắt của Hyuk chuyển sang cô, vẻ mặt nghiêm nghị vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt ấy lại dán chặt vào cô khi y nhìn cả hai người đối diện mình.
"Xingfu..." Chàng nói chậm rãi khi nhìn ông: "Anh ta đang làm gì ở đây?"
"Tôi chỉ đi dạo thôi." Xingfu mỉm cười, trông có vẻ thân thiện nhưng toàn mùi thuốc súng.
Hyuk ngay lập tức cảnh giác khi nhận ra sự hiểm độc trên khuôn mặt Xingfu. "Đi dạo?"
Hyuk cau mày, tay chàng siết chặt thành nắm đấm khi nhìn Xingfu bằng ánh mắt nghi ngờ. Y quan sát ông, xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết.
Cô có thể cảm thấy sự căng thẳng tăng lên giữa hai người khi ánh mắt lạnh lùng của Hyuk xuyên qua không khí và sự im lặng nặng nề đó một cách không kiêng nể.
Không khí căng thẳng giữa cả ba người, ai cũng cố gắng tìm hiểu ý định của người kia. Chàng vẫn đứng yên và im lặng, nét mặt hầu như không thay đổi khi tiếp tục quan sát từng li từng tí. Hai người đàn ông im lặng quan sát nhau, ánh mắt nhìn nhau, không khí căng thẳng đến mức có thể chém chết người.
Ánh mắt của ông kiên định, vô cảm và nghiêm nghị, miệng mím chặt thành một đường mỏng khi chờ đợi phản ứng của đối phương.
Sau đó nhận thấy không thu thập thêm được gì, ông nắm lấy cánh tay cô muốn rời đi. "Đi nào."
Hyuk nheo mắt khi thấy Xingfu nắm lấy tay cô và bắt đầu kéo cô rời đi, ánh mắt chàng trở nên dữ tợn hơn. Chàng vẫn giữ khoảng cách, khoanh tay nhìn theo với ánh mắt tinh ý nhưng không có ánh sáng, trên mặt có chút khó chịu và cảnh giác.
Cô bối rối nhưng cũng buộc phải rời đi.
Y nhìn cô và Xingfu rời đi với vẻ mặt sôi sục, lông mày vẫn cau lại nhìn hai người rời đi, suy nghĩ của chàng ta bắt đầu chạy đua, Xingfu đang làm gì với cô vậy, tại sao thằng đó lại kéo cô đi như vậy?
Hyuk bắt đầu cảm thấy khó chịu và ghen tị khi nhìn bóng lưng của hai người họ, suy nghĩ của y tràn ngập sự nghi ngờ và những phán đoàn khác.
Cô quay lại nhìn chàng với ý xin lỗi trong mắt.
Chàng ta nhanh chóng bắt gặp ánh mắt đó của cô, y cảm thấy một chút hối hận sau khi nhìn thấy nó. Vẻ mặt chàng dịu đi đôi chút, ánh mắt vẫn dõi theo hai người cho đến khi họ khuất tầm mắt. Ý nghĩ về việc cô và Xingfu cùng nhau bỏ đi không làm y hài lòng và khiến chàng cảm thấy khó chịu. Chàng ta cảm thấy mâu thuẫn với cảm xúc của mình, muốn giữ bình tĩnh nhưng cũng không thể ngừng suy nghĩ về nó. Hyuk thở dài và định quay về nhà thì điện thoại di động của y ngay lập tức reo lên.
Ông lén nhìn, nhìn người con trai thoáng rõ nét run rẩy, bàng hoàng, đau đớn và hụt hẫng, giống như ông lúc này. Mọi thứ diễn ra như ông mong đợi. Nhưng trái tim ông ta lại rơi giữa không trung, không tìm được điểm hạ cánh an toàn.
"X-Xingfu...!" Cô bật khóc vùng vẫy khỏi tay ông. "Đau! T-tay..tay em!"
"H-hả..?!" Lúc này ông mới bừng tỉnh, phát hiện bản thân đã nắm chặt cổ tay cô đến mức bầm tím nặng. Chỉ cần mạnh thêm chút có khi còn gãy cả xương. Ông hoảng loạn, luống cuống chạy tới chạy lui xử lý vết thương cho cô kèm những cái quỳ lạy xin lỗi.
Xingfu cố gắng làm sạch vết thương và bôi một ít thuốc dưỡng lên nó, ông rõ ràng đang cảm thấy rất tội lỗi về việc này, ít khi ông ta mất bình tĩnh như vậy
"Anh xin lỗi..." Giọng ông chứa đựng sự quan tâm thực sự, ông ta cảm thấy rất có lỗi vì đã thô bạo với cô, Xingfu thường rất cẩn thận khi ở bên cô và ông ấy không biết mình đã làm gì mà lại làm tổn thương cô như thế này.
"Đau..." Cô than thở.
"Anh biết, anh biết ..." Ông vừa nói vừa xoa dịu vết thương.
"Anh xin lỗi, anh không cố ý làm tổn thương em..." Xingfu nhẹ nhàng nói, ông đối xử với cô vô cùng dịu dàng, cố gắng tránh gây thêm đau đớn cho cô. Ông cẩn thận không tạo lực quá mạnh hoặc làm cô đau khi xoa thuốc dưỡng lên vùng bị bầm tím.
"Chắc là đau lắm..." Ông ta nói với giọng run rẫy.
Bỗng nhiên cô cảm thấy rất nực cười.
"Buồn cười lắm à?" Ông uỷ khuất hỏi.
Cô nhếch môi lên, lộ rõ vẻ khinh khỉnh: "Đó là ước mơ của anh mà, Xingfu."
Xingfu bất ngờ. "Hả?"
"Sống như một người hùng thật sự, người hùng thật thụ chính là như vậy đấy!" Mắt cô loé lên một tia điên loạn.
Dẫm đạp lên em để đạt được mục đích của mình.
Hãy lợi dụng em.
Khuôn mặt Xingfu hiện lên một nét ngỡ ngàng. Ông cảm thấy có thứ gì đó đang từ từ nứt ra.
"Y/n, nhìn kĩ vào." Ông giương ánh mắt đanh thép của mình nhìn thẳng vào cô, khuôn mặt ông tiến sát lại gần vẻ mặt diễm lệ ấy khi một tay giữ chặt phía sau đầu cô. "Anh là một người đang sống sờ sờ, không phải đồ chơi của em."
Cảm xúc của ông vỡ ra.
Từng chút một.
"Em căn bản không quan tâm những người bị em bỏ rơi lại sẽ đau khổ như thế nào..."
"Em không cảm nhận được gì, đúng không?"
"Eo ôi con mồ côi.."
"Coi chừng nó bị si đa đấy!"
"Gớm! Con không cha mẹ, tránh xa nó ra đi bây!!"
"Coi chừng nó ăn cắp đồ tụi mình đó."
"Quân ăn cắp."
Người cô run lên, từng câu từng chữ oăn oẳn bên tai khiến cô nhăn mặt.
Ồn chết tao!
"Quả nhiên, không nên xem thường anh." Cô nhoẻn miệng cười, dùng tay của mình ôm lấy cổ ông. "Chỉ dựa vào bản thân mà vô địch thế giới hẳn mấy lần, giỏi thật đấy."
"Nhưng mà, Xingfu à, anh xem, anh đang điên tiết vì cái gì đó hả?" Cô chậm rãi và từ từ khiến cho ông phát bực.
Ông cảm thấy cô rất nực cười, hoặc có thể. Ông đau khổ tới mức chỉ còn biết cười.
"Bởi vì anh yêu em."
20 năm,
Suốt 20 năm.
Từ lúc cô lại một lần nữa tồn tại trong cuộc sống của ông, ông khao khát lén nhìn các chàng trai bên cạnh cô thay đổi liên tục, lúc cô có bạn trai thì ông biến mất, lúc không còn thì ông lại xuất hiện. Chuyện này thường xuyên đến mức có thể so sánh với dự báo thời tiết.
Họ ngầm hiểu với nhau, nhưng không ai muốn nói đến nó. Mãi cho đến một dịp, cô nhờ ông đóng giả bạn trai của mình.
"Tại sao lại là anh?"
«Em muốn từ chối cậu trai kia, nhưng cậu ta cứng đầu quá. Em đành nói em có bạn trai rồi, anh vừa trẻ vừa đẹp thế này, giúp em này chút thì có sao!»
Ngữ khí của cô cứ như thể đang cùng ông bàn bạc ngày mai có nên đi mua sắm không. Hay ngày mai có nên đi đạp xe không.
"Y/n, hình như em biết anh có tình cảm với em."
Cơ thể Y/n cứng nhắc, không ngờ ông lại nói ra sớm như vậy. Rất nhanh đã lấy lại phong độ, mỉm cười trêu ghẹo.
«Thì sao chứ~? Anh muốn hẹn hò với em hả?»
Ông có chút nực cười, muốn , muốn chứ.
Nhiều năm như vậy, ông không chỉ một lần tự hỏi mình, khi nào thì mới đến lượt ông đây? Nhiều chàng trai như vậy, tại sao không thể có một người là ông?
Không phải vì không môn đăng hộ đối, càng không phải vì ông lớn hơn cô. Ông mất ngủ nhiều đêm nhận ra, là vì cô nghĩ sự hiện diện và tình cảm của Xingfu bên cạnh mình là điều hiển nhiên.
Y/n đối với ông là người như thế nào?
Là một sự tồn tại chói mắt, là mặt trời nhỏ , chỉ muốn được cô chiếu rọi, không dám nhìn thẳng.
Trong mắt Xingfu, Y/n cực kỳ sáng chói.
Còn Xingfu đối với cô thì sao?
Là một cái túi thấp hèn xấu xí, lúc bí bách lắm mới dùng, không thì sẽ không bao giờ để mắt tới.
Ông nắm lấy hai bàn tay của cô và áp lên cổ mình, tuyệt vọng và vỡ vụn.
"Chỉ bởi vì anh không thoã mãn ước nguyện của em, không thể sống như những gì em hi vọng, em liền muốn vứt bỏ anh sao!?"
"Rốt cuộc đối với em...anh là cái quái gì vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com