Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cận kết-8: Kết cục của kẻ xấu,

Cô ngẩn ngơ nhìn về phương xa, gió khẽ vỗ về tóc mai, nhẹ nhàng phủ lên mặt cô.

"Anh biết không, Xingfu? Đôi khi em cảm thấy không ai thực sự tốt với em. Và khi em chết, thế giới vẫn tiếp tục. Người chết cũng đã chết, người còn sống thì phải tiếp tục sống."

Xingfu lẳng lặng nghe cô nói, ký ức xa xăm nào đó chợt ùa về, sắc mặt tối tăm.

"Không chừng, một ngày nào đó," Y/n ôm chặt hai đầu gối, lẩm bẩm. "Em sẽ..."

"Không." Cô còn chưa dứt lời đã bị ông cắt ngang.

Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, hơi ấm từ hơi thở ông truyền tới tim cô. "Đừng có đóng vai đáng thương nữa, Y/n."

"...Anh nhìn không nổi."

Ông thừa nhận lúc đầu khi tiếp cận Y/n lúc sáu tuổi, ông đã có mục đích không rõ ràng. Cô ta lúc đó hoàn toàn gai góc với mỗi thứ, trái ngược lại với những đứa trẻ bằng tuổi khác.

Ông muốn đến gần cô hơn, ông nhìn thấy sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt cô.

Xingfu cố hết sức tỏ ra mình là một con người thân thiện, hoà đồng cũng như ấm áp và rất biết chiều lòng mọi người. Có trời mới biết ông ta vốn không có những thứ này.

Ông muốn quan sát biểu cảm, hành động của Y/n, muốn nhìn thấy linh hồn đã bị phá nát này. Song, cô quá bình tĩnh. Mặc cho tuổi thơ sống khổ cực. Cô quá thản nhiên, cả ngày ngoại trừ hơi trầm lặng thì cũng chỉ vô lo vô nghĩ. Xingfu muốn nhìn dáng vẻ suy sụp của cô, muốn nhìn cô ấy gào khóc, muốn cô ấy càng lớn phải càng hận cha mẹ mình. Ông đây chính là muốn nhìn dáng vẻ như tan ra thành từng mảnh của cô.

Nhưng ông không đoán được, rốt cuộc cô suy nghĩ cái gì. Ngày cô tám tuổi, cô bắt gặp một kẻ ăn xin, sắc mặt cô toát lên vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía tên ăn xin đầy sự thờ ơ, giống như nhìn một đống rác như thể cô và tên đó không cùng đẳng cấp.

Bây giờ ông mới nhận ra, phải chăng cô cũng thấy ông là thứ rác rưởi.

Qua hôm đó, mỗi lần ông quan sát cô, trong lòng đều có một âm thanh tự cười nhạo bản thân. Ông không ngốc, ông tự biết bản thân đã rung động.

Ông đau khổ, nhưng cũng là tự làm tự chịu, trách thì trách bản thân ông khốn nạn từ đầu. Dẫu rằng có thống khổ, nhưng nếu có thể ở bên Y/n, cũng xem như đã toại nguyện.

Xingfu nghĩ, ông chỉ cần chăm sóc cô càng kĩ từ những cái nhỏ nhặt nhất, càng chân thành, rồi sẽ có ngày cô sẽ hiểu được lòng ông.

Nhưng còn chưa được bao lâu, cô đã biến mất.

Và rồi vài năm sau lúc gặp lại, cô đang cặp kè với Wooin. Hắn chia tay cô, cô khóc điếng người trên đường về nhà.

Ông lén nhìn Y/n, cô ấy ngồi ở băng ghế dài không nói lời nào, đầu gối và bàn tay dính đầy bùn đất. Chỉ oà khóc như một đứa trẻ.

Thích cô cô nhiều năm như thế, ông chưa từng thấy sóng gió dâng lên trong lòng cô.

Xingfu đau đớn nhận ra... Vốn trong niềm vui nỗi buồn của Y/n, chưa từng có ông.

Xingfu chỉ có thể cầu xin cô đừng bỏ rơi mình, hai người như hoán đổ vị trí cho nhau. Giờ đây Y/n là một vị thánh sống trong lòng ông. Từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau.

Ông đã được nhìn thấy khung cảnh linh hồn tan vỡ của Y/n quằn quại trong đau khổ. Nhưng ông không còn thấy thoải mãi nữa.

Cô có thể tưởng tượng ra bộ dạng mình bây giờ có bao nhiêu chật vật, đáng thương bất lực như thế nào, giống như cá nằm trên thớt chờ bị làm thịt, không còn sức phản kháng.

Đây là một sự sỉ nhục trần trụi.

Cô mím môi, khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt: "Tại sao mấy anh lại giỏi đạp xe thế hả..?"

"Ngứa hết cả mắt."

"Hyuk, Chris, Jay, Wooin, Xingfu...Mấy người giỡn mặt với tôi đó hả?"

Mắt Xingfu nổi lên vài tia máu.

"Tới nước này rồi mà em còn..!" Sau đó ổng quay mặt bỏ đi, hướng lưng về phía cô. "Thôi bỏ đi."

Cô cười khẩy. "Chán òm."

"Anh định bỏ đi thật đó hả?" Cô lấy hai tay đỡ xuống phần đất phía sau cho thân thể mệt nhọc của mình. "Không sợ em bị gì hả~?"

Cô cố tình kéo dài âm cuối , ông vẫn bước đi mà không ngoảnh đầu lại.

Bỗng có giọng nói phát ra kế bên cô, cằn nhằn với cô: "Có phải đàn ông đều sẽ thay lòng đổi dạ như vậy không?"

Cô kiên quyết lắc đầu.

Không,

Ông ta nghiêm túc như vậy.

Còn cô chỉ chơi đùa với tình cảm của bản thân mình.

Mãi nhiều năm về sau, ông hồi tưởng lại, vẫn có thể từ trong hồi ức cảm nhận rõ tình yêu trong sáng kiên định của cô khi ấy. Ông khi đó chắc cũng không ngờ sẽ có một ngày tự tay đẩy cô vào vực sâu.

Cô chết rồi.

Tất cả là tại ông.

Ông bỏ cô lại ở đó.

Thật ra thì Xingfu là ánh sáng của đời Y/n.

Ở cái thành phố đổ nát tối tăm đó, ấy vậy mà cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Dù cho trước đó cô có chán ghét nơi đó, chán ghét khi nghe thấy hai từ mồ côi.

Nhưng cuộc đời đã dạy cho cô rằng tình cảm là thứ không cần thiết.

Điều quan trọng nhất chính là tiền tài và danh vọng. Thế nên cho dù cô cuồng yêu Wooin, nhưng khi hắn ta trở thành vật cản đường cô, cô đã chọn buông tay.

Cố ý đuổi Joker đi, cố ý phỉ báng Xingfu, cố ý tỏ ra bản thân lợi dụng Hyuk,...

Loại người như cô không thể nảy sinh tình cảm không cần thiết với người khác.

Mọi người ở tuổi ba mươi đều không có Y/n cạnh bên.

"Y/n mất tích rồi."

Ông nhàn nhạt đáp: "Lại nữa à?"

Không phải đâu....không phải là ông không quan tâm. Mà chính vì nếu ông quan tâm, ông ta sẽ thua trước chính bản thân mình.

Nỗi đau lớn nhất là nỗi đau đến từ người mình yêu. Trong lúc Xingfu đang còn ngạc nhiên. Hồi ức kéo ông lại lúc cô đang nằm viện do bị súng bắn, ông xuất hiện ở cạnh bên giường bệnh nhìn Y/n vừa bị thương nặng. Dù đã gần bình phục nhưng nhìn cô vẫn  khá yếu ớt, tựa như giây tiếp theo sẽ vỡ vụn ra mất.

Lúc này, cuối cùng ông cũng hỏi: "Em có yêu anh không?"

Cũng không bất ngờ lắm, người con gái trước mặt anh chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, đáp lại: "Yêu cái quái gì chứ?"

Lời nói tựa như lông vũ, nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến ông suy sụp. Trong một khắc, Xingfu có cảm giác như có một sợi dây trong đầu mình bị cắt đứt.

Bây giờ, lúc gặp lại cô hậu mất tích, thậm chí Xingfu còn hy vọng Y/n có thể đánh, mắng, chửi, xem thường ông vì đã nói mấy thứ nhảm nhí.

Vì đã..bỏ cô lại ở đó.

Thế nhưng, cô lại chẳng làm gì cả, cô đối với ông chỉ còn là người lạ. Kể cả khi thấy ông và "người yêu hờ" liên tục quan tâm nhau, biểu cảm vẫn rất điềm tĩnh. Cô chỉ nhíu mày, dường như cảm thấy sự sến súa giả tạo này rất kì lạ.

Bây giờ, ông không còn thấy sự chán chường trong ánh mắt của cô nữa, lòng ông dần dần chìm vào tuyệt vọng.

Thực sự cô hoàn toàn không để tâm đến ông, chỉ xem như một người xa lạ bình thường.

"Em biết việc em sắp chết, phải không?"

Cô không định giấu giếm. "Phải." Cô bỗng nở nụ cười thê lương. "Cảm thấy hài lòng không?"

"Cuộc đời em đúng là một trò hề. Anh biết chuyện đó, rồi bây giờ nhìn em đối mặt với số phận trêu đùa thì nên có nét mặt đáng thương thế nào?"

Hẳn rồi...Cô nắm chặt nắm đấm, móng tay cứa vào da đến trắng thịt. Xingfu cảm thấy trái tim mình có thứ gì đó rách toạc theo động tác của cô.

"Anh xin lỗi..." Giọng ông có thêm chút bất lực, cô thoáng ngẩn ngơ, nhưng cuối cùng lại bật cười. Ông ta cố giấu đi đôi mắt hoen đỏ của mình.

"Đừng xin lỗi."

Cô vốn quay về để gặp mọi người lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com