HyukKwon
hyuk dễ thương lắm, ảnh siêu bám em, hay làm nũng đủ trò. tính cách này được khai phá sau khi em và ảnh hẹn hò thôi, chứ trước đó ảnh lầm lì và khó tiếp cận lắm.
có một đoạn thời gian em phải dành hết sự nhiệt tình của một đời để có thể nói chuyện tử tế với anh được hai phút, hai phút ngắn ngủi đó lại là minh chứng cho thành công rực rỡ của em sau này.
không những vậy, em cũng tiêu tốn không ít tiền bạc vào mối tình tưởng chừng đã gãy từ nốt nhạc đầu tiên.
cuối cùng, hyuk cũng thừa nhận thích em và em có một cái kết quá xứng đáng với tâm huyết em bỏ ra.
nghĩ lại em vẫn thấy: "mình thật đỉnh của chóp." khoái chí vô cùng, em cười khúc khích không ngớt.
"có chuyện gì vui?" hyuk lười biếng gối đầu nên cặp đùi trắng non mềm của em người yêu. đôi lúc anh không hiểu người yêu mình, anh rất muốn mở bộ não em ra xem bên trong chứa những cái gì mà nhiều thế, nhiều đến mức nghĩ đến đâu em tự cười tự buồn đến đó.
em thẳng thắn thừa nhận: "tất nhiên là chuyện của anh."
"anh thì có chuyện gì?"
"em nhớ lại lúc mình chưa hẹn hò. anh khi đó đáng ghét chết đi được."
quả thật rất đáng ghét, cứ luôn trốn tránh em, né em còn hơn né vong nữa.
em nghĩ em theo đuổi quá nhiệt tình nên anh sợ cũng đúng, phải em rơi vào trường hợp đó thì em cũng sẽ làm vậy. sau đó em chỉ gặp mặt hyuk ba lần một tuần, có khi là một lần một tuần, tần suất giảm dần cũng là lúc em sắp bỏ cuộc.
em không phải người có tính kiên nhẫn cao và anh là người khiến em phải dùng kiên nhẫn nửa đời để theo đuổi.
khi em chuẩn bị bỏ cuộc thì hyuk lại khiến em rung rinh.
hyuk là kiểu người mưa dầm thấm lâu, anh phải mất rất nhiều thời gian mới nhận ra tình cảm của mình. thấy em không còn hay tới gặp anh sau mỗi lần anh hết tiết học trên trường, không còn đứng chờ anh ở cửa thư viện, không còn đưa sữa chuối cho anh mỗi lúc anh hoàn thành cuộc đua, hyuk mới nhận ra cuộc sống của anh dần gắn bó với em bên cạnh.
vậy nên, hyuk quyết định thừa nhận tình cảm không giấu giếm, anh có sao thì sẽ nói hết cho em, dù em thay đổi tình cảm, anh cũng phải để em biết anh đã thích em.
hyuk nhớ cặp mắt ướt nhoè, hàng mi dài cụp xuống, chiếc mũi đỏ hồng và đôi môi bị cắn đến sưng đỏ ngày anh nói ra tâm tư của mình.
nhớ về ký ức cũ mà hyuk cảm giác như nó mới diễn ra gần đây, anh nhịn không được dòng cảm xúc của mình mà thốt ra vài câu: "lúc đó, em đáng yêu."
"hửm, em lúc nào mà chẳng đáng yêu."
"đúng vậy." hyuk bật cười, anh đưa tay với lấy lọn tóc dài trước mặt quấn vào đầu ngón tay nghịch ngợm chúng. "đáng yêu của anh."
10/7/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com