Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(17) Wooin

Sangho bận công việc nên đã nhờ Wooin cho giao dịch lần này, địa điểm tại một nhà hàng khá sang trọng nên hắn đã dắt em đi theo.

[...] Bàn tay hắn đặt lên đùi em — không quá mạnh, nhưng đủ để em cảm nhận rõ cơn giận đang trào lên trong người Wooin. Ngón tay hắn lạnh, run run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì đang cố kìm nén.

Lão già kia vừa cười vừa nhấm nháp rượu vang, chốc chốc lại liếc nhìn em, nói mấy lời nửa khen nửa chọc, ẩn ý thấy rõ.
"Cô gái đi cùng cậu nhìn cũng... ngoan đấy. Loại này mà dắt ra đường thì có khi bị người ta giành mất đấy, hahaha."

Wooin nghiến răng. Mặt hắn không còn nụ cười. Chỉ còn một cái nhìn trống rỗng mà bất kỳ ai quen hắn đều hiểu rằng sắp có chuyện chẳng lành.

Em biết rõ tính hắn. Một khi đủ điên tiết, dù kẻ thù hay khách hàng, nơi tử tế hay đầu đường xó chợ thì hắn cũng sẽ lao tới đánh đập bầm dập.

Em lặng lẽ đặt tay lên cổ tay hắn. Mềm thôi, như một dấu chấm giữa cơn bốc đồng.
"Không phải lúc đâu" em nói khẽ, chỉ đủ để hắn nghe.

Hắn liếc em.
Và thế là hắn nuốt giận xuống họng như nuốt một viên đá lạnh. Đôi môi mím chặt.
"Ờ" hắn nói. "Ngon thì giữ cho chắc đi. Đừng để nó có cơ hội nhìn sang bàn bên."

[...]Cánh cửa nhà hàng vừa khép lại sau lưng, Wooin lập tức vứt cái cà vạt đang thắt lỏng lẻo quanh cổ xuống ghế sau xe.

"Má nó... thằng già khốn kiếp" hắn lầm bầm, tay vỗ mạnh vào vô lăng. "Tại sao em lại cản? Đáng lẽ tao phải cho lão ấy một trận."

Em dựa vào ghế, ngoái nhìn hắn mà không nhịn được cười. "Rồi ai sẽ dọn dẹp hiện trường cho anh đây? Em hả?"

Hắn liếc em, khóe môi nhếch nhẹ rồi nhún vai, mắt vẫn ánh lên vẻ bực bội chưa nguôi.

Em vươn tay, kéo cổ áo sơ mi hắn lại gần, giọng thì nhẹ tênh mà đá đểu bén như dao lam:
"Ghét lắm á? Nhìn anh lúc đó như muốn thiêu sống cả bàn tiệc đấy."

"Chứ sao?" – hắn chống tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn em – "Em là của tao. Rõ chưa?"

Em phì cười, nhưng tim lại đập hụt một nhịp. Hắn là vậy – mồm thì lẩm bẩm tục tĩu, hành động thô lỗ, nhưng thương thì thương chết mẹ.
Một lúc sau, hắn thở dài, nghiêng người qua kéo dây an toàn giúp em. Tay hắn vô tình lướt nhẹ lên vai em, ấm và chặt.
"Lần sau khỏi đi nữa. Ở nhà ăn mì với tao còn sang hơn tiếp xúc với mấy thằng chết tiệt như nó." - hắn vừa dứt câu rồi mặt mày nhăn nhó - "Tao vẫn cay đấy. Mẹ kiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com