Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(20) Sangho


Căn phòng nhỏ chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách, ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gò má nghiêng nghiêng của người đàn ông đang làm việc. Đằng sau anh, một cây thông noel treo lủng lẳng vài nhành đèn nhỏ, thứ ánh sáng ấm áp đến lạ lùng giữa lòng đêm tháng Mười hai.

Em nhỏ vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn âm ấm mùi dầu gội thơm tho, gò má ửng hồng vì nước nóng, và trong đôi mắt còn vương chút lười biếng mơ màng. Không nói không rằng, em chui tọt vào lòng anh — như một thói quen, một nơi chốn thân thuộc mà bất cứ ai cũng phải ghen tị.

Anh chẳng ngạc nhiên. Cánh tay vòng lại theo phản xạ, kéo em nhỏ vào gần hơn.

"Lạnh à?" anh hỏi, không rời mắt khỏi màn hình.

"Không." Giọng cô ấm ấm, vừa ươn ướt vừa ngái ngủ. "Chỉ muốn ôm chú thôi."

Anh cười khẽ, gõ thêm vài dòng rồi khép laptop lại. Mọi thứ quan trọng đều có thể chờ. Riêng cô công chúa của hắn thì không.

"Chú có yêu em không?"

Câu hỏi vang lên bất ngờ, nhẹ như gió thoảng mà lại khiến anh dừng lại mất một nhịp thở.

"Có." Anh hôn lên trán người con gái trong lòng, dịu dàng. "Yêu em nhất mà."

"Xạo." Em phụng phịu, bàn tay nhỏ khều nhẹ vào cánh tay hắn. "Yêu mà suốt ngày bỏ em một mình."

"Chú xin lỗi." Giọng anh trầm xuống, nhỏ dần. "Mai chú đưa em đi mua đồ nhé? Cả ngày luôn, không làm gì hết."

"...Dạ." Em nhỏ gật gật, ánh mắt sáng rỡ ngước lên nhìn hắn. "Rồi. Giờ thì hôn em đi."

"Được rồi được rồi" Hắn bật ra tiếng cười khẽ. Nhẹ nhàng cúi xuống, áp lên môi em một nụ hôn phớt.

Em nhỏ không ngừng mè nheo, cằn nhằn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất — từ việc anh quên gấp khăn tắm, tới chuyện mấy hôm nay không trả lời tin nhắn đúng ba giây như thường lệ. Mỗi câu nói ra đều được anh đáp lại bằng cái "Ừ, chú sai" và những cái xoa đầu dịu dàng như nước mùa thu.

Thế rồi em bỗng im lặng, chỉ khẽ nhúc nhích như một chú mèo con vừa tìm được chỗ ấm áp nhất trần đời. Một lát sau, hơi thở đều đều đã vang lên ngay cổ anh. Em nhỏ ngủ rồi — mi mắt rung rung, môi hơi mím, bàn tay nhỏ vẫn giữ chặt lấy áo anh như thể sợ anh tan vào bóng đêm mất.

Anh ngồi yên một lúc, chăm chú nhìn ngắm em một lúc, rồi luồn tay bế bổng em lên, miệng khẽ nói.

"Ngủ ngoan nhé, công chúa nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com