(27) Noah
Trên xe, chỗ ngồi quá hẹp so với tính cách của ả ta.
Noah trề môi. Cô không ưa xe chật, cũng không thích ngồi cạnh ai quá lâu
Trừ ngoại lệ duy nhất đang ngồi kề bên, mặc váy da bó sát và đôi vớ mỏng mịn phản chiếu ánh nắng như lớp sương.
Noah đưa tay lên, ả ta vờ như điều chỉnh tay áo khoác, rồi đặt hẳn bàn tay lên đùi người ta.
Không xin phép. Không cảnh báo.
"..."
Em nhỏ tròn xoe mắt quay sang. Vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
"chị làm gì đó?"
Chị ta nheo mắt. Lẩm bẩm một cách tỉnh bơ.
"da mềm. không sờ thì phí"
Cô siết nhẹ một chút, đủ để khiến người kia rùng mình – nhưng không đau. Gương mặt cô chẳng biểu cảm gì, nhưng ngón tay vẫn hơi day day lên phần thịt mềm.
Xe xóc một cái. Người bên cạnh khẽ rướn người. Tay của cô cũng theo quán tính mà trượt lên cao hơn. Ả còn thản nhiên cười khẩy, buông lời bông đùa.
"Ngồi yên nào.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com