Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sangho] - Chuyến nghỉ dưỡng


Chuyến đi nghỉ dưỡng lần này của em và hắn đến một cách bất ngờ.

Không phải do em đề xuất, cũng chẳng phải một kế hoạch được vẽ ra từ trước. Chỉ là một buổi tối nọ, giữa bộn bề công việc, hắn đột ngột nói:

"Cuối tuần này, đi biển."

Chỉ có vậy, không hỏi ý kiến, không thương lượng. Chuyến đi này như thể hắn đã quyết định từ lâu, chỉ chờ lúc để thông báo.

Em nhìn hắn đầy ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng phản đối. Những ngày gần đây, hắn bận đến mức cả hai chẳng có bao nhiêu thời gian bên nhau. Một chuyến đi xa, rời khỏi thành phố ngột ngạt này, có lẽ cũng không phải ý tồi.

Hắn nói như vậy từ hai hôm trước, vậy mà bây giờ em vẫn còn đứng trước vali mở toang, loay hoay chọn hết bộ này đến bộ khác.

Ngón tay lướt qua từng bộ quần áo, chần chừ hồi lâu. Váy lụa hay váy ngắn? Dép hay giày? Có nên mang theo áo khoác mỏng không?

"Vẫn chưa xong à?"

Giọng hắn trầm ổn vang lên từ phía sau. Em quay lại, thấy hắn đã chỉnh tề trong chiếc sơ mi lụa trắng, tay áo xắn lên gọn gàng, cúc áo không cài hết, để lộ ra một phần ngực rắn rỏi. Hắn đứng tựa cửa, ánh mắt bình tĩnh nhưng không che giấu được vẻ thúc giục.

"Xong rồi, xong rồi." Em vội kéo khóa vali.

Hắn bước đến, không nói gì thêm, chỉ cúi xuống cầm lấy tay kéo rồi kéo thẳng ra cửa.

"Đi thôi, không cần mang nhiều, ở đó có đủ đồ cho em."

Sân bay đông người. Nhưng thay vì chen chúc giữa dòng người nhộn nhịp, hắn đã đặt phòng chờ thương gia từ trước.

Không gian ở đây yên tĩnh, có ghế sofa êm ái, quầy bar phục vụ đủ loại đồ ăn nhẹ, và cả những ô cửa kính lớn nhìn ra đường băng.

Hắn ngồi xuống, ung dung mở một tờ báo, không để tâm đến xung quanh. Trong khi đó, em ngồi kế bên, nhìn những chiếc bánh nhỏ xinh trên bàn mà không cưỡng lại được.

Em cắn thử một miếng, vị ngọt tan trên đầu lưỡi.

"Chú có ăn không?" Em quay sang, chìa chiếc bánh trước mặt hắn.

Hắn không nhìn lên, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Không. Em ăn đi."

Em nhún vai, định tiếp tục ăn thì điện thoại hắn đột nhiên rung lên. Hắn liếc nhìn màn hình, nhấc máy.

"Ừ. Tôi đang đi công tác." Giọng hắn trầm thấp, có chút dứt khoát. Một lát sau, hắn tắt máy nhanh gọn, không nói thêm gì nữa.

Giọng hắn trầm ổn, không chút do dự. Đầu dây bên kia còn nói gì đó nhưng hắn chỉ đáp ngắn gọn vài câu rồi dứt khoát tắt máy, không cho cuộc trò chuyện kéo dài thêm một giây nào nữa.

Em chống cằm nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Hôm nay chú có vẻ dứt khoát với công việc ghê nhỉ?"

Hắn đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt điềm nhiên nhìn em khẽ cười.

"Vì em."

Chuyến bay dài đưa hai người đến một hòn đảo riêng tư, nơi có những bãi biển dài vô tận và những resort chỉ dành cho giới thượng lưu.

Khi xe đưa đón dừng lại trước sảnh đón khách, em gần như bị choáng ngợp. Kiến trúc sang trọng, ánh đèn ấm áp phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch, xa xa là tiếng sóng vỗ rì rào.

Nhân viên có vẻ như quen biết hắn, vừa thấy em và hắn bước vào đã vội cúi chào, đưa thẻ phòng và hướng dẫn lối vào riêng. Tất cả đã được chuẩn bị, sắp xếp từ trước.

Căn phòng hắn đặt là một villa riêng biệt, có bể bơi riêng, ban công rộng nhìn thẳng ra biển.

"Chú đúng là biết chọn chỗ thật." Em đứng ở ban công, gió biển mát rượi luồn qua mái tóc, cảm giác như tất cả bộn bề đều tan biến.

Hắn đặt vali xuống, cởi áo khoác.

"Ngủ sớm đi. Mai còn có nhiều thứ để làm."

Sáng hôm sau, em bị đánh thức bởi hương cà phê thoang thoảng len lỏi trong không khí. Đôi mắt còn lười biếng khép hờ, em mơ hồ cảm nhận được hơi ấm của tách sứ đặt xuống cạnh giường.

"Dậy rồi à? Hôm qua đi xa còn mệt không?"

Giọng hắn nhẹ nhàng, trầm ổn, hắn ngồi tựa lưng vào thành giường, tay nhâm nhi tách cà phê vẫn còn nghi ngút khói.

Em khẽ lắc đầu, dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy. Ánh nắng ngoài cửa sổ len qua tấm rèm trắng, vẽ lên nền nhà những vệt sáng lấp lánh. Hắn đã dậy từ bao giờ, thay đồ chỉnh tề như mọi khi. Áo sơ mi màu xám nhạt, quần âu tối màu, cổ tay áo được xắn lên vài nấc, lộ ra đường nét cánh tay rắn rỏi. Vẻ chỉn chu ấy khiến em có cảm giác hắn không phải đi nghỉ dưỡng mà là chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng nào đó.

"Chú dậy sớm thế?" Em khẽ lẩm bẩm, tay đón lấy ly cà phê hắn đưa. Hơi nóng lan qua đầu ngón tay, kéo em ra khỏi sự mơ màng còn sót lại.

Hắn nhìn đồng hồ, không trả lời mà chỉ khẽ nghiêng đầu về phía cửa.

"Dậy rồi thì xuống ăn sáng thôi."

Em nhìn hắn khẽ mỉm cười, bước xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt, thay một chiếc váy nhẹ nhàng trước khi cùng hắn ra ngoài.

Nhà hàng nằm sát bờ biển, có tường kính lớn nhìn ra khung cảnh rộng mở. Nước biển xanh ngắt kéo dài đến tận chân trời, sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ cát trắng mịn. Không khí buổi sáng trong lành, thi thoảng có làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương biển mặn mòi dễ chịu.

Hai người chọn một bàn gần cửa sổ. Nhân viên nhanh chóng mang thực đơn đến. Hắn không cần nghĩ nhiều, gọi một phần bữa sáng kiểu Âu với bánh mì nướng, trứng và thịt nguội, kèm theo một ly cà phê đen như thói quen hằng ngày.

Khi đồ ăn được dọn lên, hắn thong thả cắt thức ăn, động tác gọn gàng, tỉ mỉ. Còn em thì mải ngắm biển, mắt lấp lánh thích thú.

"Nhìn gì mà nhập tâm thế?"

Em chống cằm, cười khẽ. "Biển đẹp quá. Không giống trong thành phố chút nào."

Hắn chỉ khẽ gật đầu, nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt trầm tĩnh quan sát em. Em vừa ăn vừa kể linh tinh vài chuyện vụn vặt, từ thời tiết hôm nay cho đến việc bữa sáng ở đây ngon ra sao. Hắn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ gắp một miếng bánh từ đĩa của mình, đặt xuống phần ăn của em.

Sau bữa sáng, em thay trang phục đi dạo. Hai người đi dạo dọc bãi biển. Cát mềm dưới chân, gió biển mát lạnh phả vào da.

Bất chợt, một người đàn ông bước đến, giọng vui vẻ. "Choi Sangho? Không ngờ lại gặp anh ở đây."

Hắn dừng bước, ánh mắt sắc bén lướt qua người đối diện, sau đó lịch sự bắt tay.

Em đứng bên cạnh, nhìn hắn nói chuyện với đối tác. Hắn không dài dòng, không rườm rà, nhưng vẫn thể hiện được sự chuyên nghiệp của mình.

Em im lặng nhìn hắn, trong lòng dâng lên một chút cảm giác lạ lẫm. Hình ảnh hắn của công việc, luôn điềm tĩnh, lý trí, tập trung đến mức quên mất em đang đứng bên cạnh.

Cho đến khi hắn quay lại, em vẫn chưa thôi cau mày.

Hắn nhìn em, rồi hơi cúi xuống. "Hửm?"

"Chú vừa bỏ rơi em." Em mím môi, giọng có chút hờn dỗi.

Hắn im lặng vài giây, sau đó vươn tay xoa đầu em, giọng trầm trầm.

"Chỉ là một lát thôi."

"Nhưng mà..."

Hắn im lặng vài giây, ánh mắt thoáng qua chút ý cười. Rồi bất ngờ, hắn vươn tay kéo em lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

"Vậy thì đi thôi, để tôi bù đắp cho em."

Em khẽ nghiêng đầu tựa vào cánh tay hắn, lắng nghe nhịp sóng vỗ đều đặn như một giai điệu ru êm. Hắn siết nhẹ tay em, bàn tay hắn lúc nào cũng ấm áp, vững chãi như vậy. Em ngước lên nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm ấy đang chăm chú nhìn mình.

Gió biển lùa qua, mang theo chút hơi ẩm mằn mặn, làm tóc em khẽ bay...

Hắn nhìn em khẽ cười, lặng lẽ nắm lấy bàn tay em thật chặt, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này thật lâu, thật lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com