Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sangho] - Đánh nhau


Tối hôm nay, em đi học về muộn hơn mọi hôm, lê bước qua cửa lớn rồi lặng lẽ biến mất vào phòng như một cái bóng.

Choi Sangho không có nhà. Em thở phào trốn vào phòng khoá cửa lại. Em đứng trước gương, nhìn khuôn mặt sứt sát của mình mà bàn tay khẽ run lên.

Cả buổi tối, em không dám bước ra khỏi phòng cũng chẳng xuống ăn tối. Em chỉ nằm im một góc giường, quấn mình trong chiếc hoodie rộng thùng thình, mũ kéo sụp, tóc xõa che gần nửa mặt. Em cảm thấy mình giống như một con mèo hoang vừa đánh nhau xong, đầy thương tích và kiêu ngạo nhưng lại co mình nép vào một góc, không muốn ai chạm vào.

Hôm nay có lẽ Sangho đi làm về muộn, mà như vậy cũng tốt. Em không muốn hắn thấy bộ dạng bây giờ của em, em sợ hắn sẽ nổi giận vì em đi gây sự, sợ hắn sẽ ghét em, sợ hắn sẽ... bỏ rơi em...

Gần 11 giờ đêm, tiếng động cơ xe dừng lại trước cổng biệt thự. Sangho về.

Dì giúp việc ra mở cửa, nói nhỏ với hắn điều gì đó. Em biết thừa, chắc dì đã kể việc em không ăn tối, trốn trong phòng cả buổi.

Nghe tiếng hắn về, em vội bật dậy tắt đèn phòng, lên giường kéo chăn trùm kín người vờ như đã ngủ.

 Tiếng bước chân trầm ổn vang lên ngoài hành lang. Em siết chặt chăn, giả vờ ngủ. Chỉ vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn, không nhanh không chậm.

"Ra đây."

Em vẫn nằm im, giả vờ mệt. "Hôm nay em muốn ngủ sớm... mai nói được không ạ?"

Không có tiếng đáp lại.

Chỉ vài giây sau, tay nắm cửa bị vặn mạnh. Cửa phòng mở ra dù em nhớ rõ ràng là mình đã khoá.

Sangho bước vào trong phòng, bóng dáng cao lớn của hắn phủ lên con mèo nhỏ đang nằm co rúc một góc trên giường như em.

Em nghe tiếng cửa mở thì giật mình ngồi dậy như bị bắt quả tang vừa làm chuyện xấu. Em quay đầu nhìn đã thấy Sangho đứng ngay trước mặt.

Hắn cao lớn, lạnh lùng, vừa đi làm về còn chưa kịp thay đồ. Hắn vẫn đang mặc bộ vest tối màu ôm sát thân hình, sơ mi trắng mở cúc cổ, gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhưng ánh mắt lại thẳng tắp nhìn vào em như thể đã nhìn thấu mọi thứ .

"Sao không ăn tối?"

Em lập tức kéo mũ xuống thấp hơn, vội ngồi dậy, cố nói vu vơ "Không có gì đâu ạ, em chỉ hơi mệt thôi, chắc do học nhiều quá..."

"Lại gần đây."

Em cúi gằm mặt, tóc xõa xuống che nửa khuôn mặt sưng tím.

"Không sao mà, em nói thiệt đó..."

Ánh mắt hắn quét qua người em, dừng lại ở mái tóc rối, ở cái cách em luôn xoay mặt sang một bên để tránh ánh nhìn của hắn, lại còn đội chiếc mũ áo hoodie che gần như toàn bộ gương mặt.

Hắn cau mày.

Một tay đưa lên, vén nhẹ phần tóc phủ xuống gò má.

Em giật mình, theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng bàn tay hắn giữ chặt gáy, không cho em trốn.

Dưới ánh đèn, vết bầm tím cùng vết xước hiện rõ trên gương mặt em. Má trái sưng lên, môi rách nhẹ, khóe trán còn vương vài giọt m4u khô. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn hôm nào giờ trông chẳng khác gì một con mèo hoang vừa đánh nhau với cả thế giới.

Hắn khựng lại, ánh mắt tối sầm.

"Mặt bị sao?"

Em cúi đầu, nhỏ giọng. "Em..."

"Đánh nhau?" Giọng hắn lạnh đến đáng sợ,

Hắn bước đến, đứng gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc trên áo sơ mi. Một tay nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn vào mắt hắn.

"Giỏi thật."

"Em... em xin lỗi."

Em cúi đầu, môi mím chặt. Một lúc sau mới khẽ đáp như thì thầm. "Với bạn... cùng lớp."

"Chúng nó làm gì?"

Em cắn môi, lòng tràn ngập tức giận xen lẫn tủi hờn. "Tụi nó nói... chú nuôi em vì em bán thân..." Em ngập ngừng, cổ họng như đang đang nghẹn cứng lại. "Nói em không có cha mẹ, là đồ ăn bám... nói chú chỉ xem em như một món đồ chơi trong nhà."

Gương mặt hắn không biểu cảm. Bầu không khí trong phòng thay đổi trầm xuống, nặng nề.

Hắn im lặng một lúc, sau đó hắn quay người, mở ngăn kéo lấy hộp y tế.

"Ngồi xuống."

Em vẫn đứng yên, vẫn còn đang sợ hắn sẽ tức giận và mắng em...

"Em nghe không hiểu à?"

Em giật mình, ngoan ngoãn ngồi xuống, bỏ chiếc mũ áo ra sau, ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Hắn ngồi xuống đối diện em, tay khử trùng miếng bông gòn bằng cồn, động tác chậm rãi đến mức gần như tỉ mỉ. Không một lời trách móc hay quở trách. Hắn vẫn im lặng điềm tĩnh như thường ngày nhưng trong cái cách hắn nhẹ nhàng lau từng vết bầm, em cảm thấy rõ hắn đang giận.

Ngón tay hắn lướt qua vết rách nơi khóe môi, khựng lại trong một giây rất nhỏ. Đôi mắt sâu, lạnh ấy thoáng xao động. Nó vụt qua nhanh đến mức em không kịp nắm bắt, chỉ còn lại gương mặt bình thản thường ngày.

"Em đánh mấy đứa?"

"...Ba." Em nhỏ giọng, lí nhí đáp.

Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục thấm miếng bông gòn khác.

"Thắng không?"

"Có ạ." Ánh mắt em ánh lên tia thách thức nghịch ngợm, cái kiểu không chịu thua cuộc dù có đang bị thương đi chăng nữa.

Khóe miệng hắn khẽ giật như muốn cười nhưng lại không. Chỉ lắc đầu nhẹ, vừa thở dài vừa tiếp tục xử lý vết thương. Hắn không nói gì nhưng ngón tay, hành động lại dịu dàng hơn một chút.

"Lần sau mà còn để bị đánh thế này..." Hắn cao giọng một chút "Tôi sẽ không cho em ra khỏi nhà một bước."

"Chú định nhốt em luôn à?" Em khẽ bĩu môi, mắt nheo lại nhìn hắn vẻ hờn dỗi.

"Ừ. Nhốt như nhốt mèo hoang."

"Không phải." Em hơi ngẩng cao mặt một chút. "Em là mèo ngoan."

"Mèo ngoan mà biết cào cấu."

Hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt bầm tím của em, khóe môi khẽ nhếch lên.

Em hứ một tiếng, quay đầu đi. Hắn thấy vậy ánh mắt thoáng ý cười, còn chưa kịp cốc đầu con mèo nhỏ này mà mèo đã giận dỗi hắn trước rồi.

"Chúng nó là ai?"

"Em xử hết rồi, chú không phải lo đâu ạ."

Hắn nhìn em vài giây, đôi mắt sâu thẳm như đang cân đo từng lời em nói. Hắn khẽ gật rồi không nói thêm lời nào.

 Một lát sau, hắn đứng dậy, định rời đi. Nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, hắn quay đầu, nhìn em thêm lần nữa.

"Lần sau đánh nhau thì nhớ ra đòn tử tế, đừng để bị thương nhiều thế này."

"Chú..." Em cắn môi, mắt lấp lánh nhìn hắn.

"Còn nữa. Nếu ai động đến em, hãy nói với tôi. Không nhất thiết em phải bẩn tay."

Em ngoan ngoãn gật đầu, cảm nhận được sự quan tâm từ hắn.

"À nhớ xuống ăn tối."

Hắn rời đi, cửa phòng đóng lại. Em nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, cái bóng lưng lạnh lẽo đó lại ấm áp và an toàn đến kì lạ.

Không cần dỗ dành, không cần lời yêu thương.

Chỉ cần một câu "Tôi sẽ bảo vệ em." như vậy là quá đủ rồi...

Sangho rời đi ra ngoài phòng khách.

Hắn tháo cà vạt, đặt áo vest lên lưng ghế, rồi rút điện thoại từ túi ra. Ngón tay lướt qua màn hình, dừng lại ở một cái tên đã được lưu sẵn.

Hắn bấm gọi. Chỉ ba hồi chuông đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Chuyện hôm nay..." giọng hắn đều đều, thấp và lạnh giống như đang ra lệnh cho đối phương "Đừng để tái diễn thêm một lần nào nữa."

Giọng người bên kia cẩn trọng. "Xin lỗi cậu về chuyện đã xảy ra. Mấy học sinh đó... sẽ bị xử lý theo đúng quy trình."

"Không." Sangho ngắt lời. "Tôi không cần đúng quy trình. Tôi cần kết quả."

"...Hiểu rồi. Tôi sẽ sắp xếp cho ba học sinh đó chuyển trường." Giọng bên kia thấp hẳn xuống.

Cuộc gọi kết thúc.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Hắn nhìn về phía phòng em, nơi ánh sáng vẫn còn đang le lói. Có lẽ em đã ngủ rồi. Hoặc có thể vẫn đang trằn trọc vì đau, vì nghĩ, hoặc vì đang lo sợ ánh mắt của hắn khi mọi thứ bị phát hiện.

Con mèo nhỏ ấy. Con mèo nhỏ hắn lượm về, nuôi nấng, dạy dỗ, cho ăn, cho học, cho một nơi ở tử tế.

Con mèo nhỏ của hắn.

Không phải để người khác thương hại. Cũng không phải để người khác động vào.

Không ai có quyền làm tổn thương con mèo nhỏ hắn đem về nuôi.

Hắn nâng niu em, âm thầm quan sát bảo vệ em. Dù em có biết hay không, có hiểu hay không, cũng không quan trọng.

Bởi vì đã thuộc về hắn thì mãi là của hắn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com