Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sangho/R18] - Ảo mộng (ngoại truyện)


Sau tất cả, những ảo mộng và sự ám ảnh của em về Sangho chẳng qua chỉ là sự khát khao trốn tránh thực tại đầy đau khổ. Em thường mơ về một cuộc sống khác, một thực tại nơi em có thể sống là chính mình...

Hai năm trôi qua kể từ lần đầu tiên em gặp Sangho. Hắn xuất hiện rồi lại biến mất khỏi cuộc sống em như chưa từng tồn tại. Sau rất nhiều cố gắng, em đã dứt khỏi nơi địa ngục tăm tối kia, quay lại với cuộc sống như một người bình thường.

Em làm nhân viên ở một cửa hàng tiện lợi, nơi ít ai biết đến quá khứ dơ bẩn và tội lỗi của em. Công việc lương không cao, khá tẻ nhạt và buồn chán nhưng nó khiến em hạnh phúc hơn so với việc phải hạ mình vì kẻ khác.

Đêm nay trời mưa như trút nước, bầu trời đêm đen kịt, mưa xối xả xuống những tán cây ngoài cửa hàng. Em vẫn như thường ngày, đứng sau quầy hàng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài trời mưa kia. Nhìn dòng người qua lại ngày một thưa dần, trong lòng có chút trống vắng. Cảm giác cả thế giới vẫn đang hoạt động, mọi thứ trôi đi theo thời gian nhưng em vẫn bị giam cầm lại trong bóng đêm của quá khứ...

Tiếng chuông gió vang lên, một cơn gió lạnh cùng với hơi ẩm của mưa lùa vào bên trong. Một bóng dáng cao lớn bước vào trong cửa hàng, chiếc ô ướt sũng nước đặt gọn qua một bên, hai bên vai áo cũng bị nước mưa thấm ướt. Đó là chú ấy... Choi Sangho...

Gặp lại hình bóng quen thuộc, người mà em đã thầm thương trộm nhớ, đứng trước mặt người đó, tim em bỗng đập loạn nhịp, ánh mắt không rời khỏi hắn một giây. Hắn đến trước quầy nhân viên, tiện tay lấy chiếc ví trong túi ra, có vẻ khá vội vàng

"Có Marlboro bạc không? Cho tôi một gói."

Đã lâu lắm rồi em mới nghe lại giọng của hắn. Hắn vẫn vậy, lần đầu em gặp hắn cũng rất kiệm lời, là một người nghiêm túc và ít nói. Câu nói của hắn ngắn gọn và lạnh lùng. Hắn không nhận ra em, hoặc có lẽ vốn dĩ em chưa từng tồn tại trong kí ức của hắn.

"Có ạ, đợi một chút"

Tay em khẽ run khi đặt gói thuốc lên trên mặt quầy cho hắn. Mùi nước mưa hòa với mùi nước hoa thoang thoảng trên người hắn, một mùi hương thật dễ chịu và nhẹ nhàng.

Sangho không hề để ý đến ánh mắt của em. Hắn nhận lấy gói thuốc, lơ đãng nhìn xung quanh rồi trả tiền. Hắn rút trong ví ra vài tờ mệnh giá lớn

"Cảm ơn."

"Dạ tiền thừa của..."

"Không cần."

Chỉ một lời cảm ơn đơn giản, không có sự quen thuộc nào khi gặp lại em. Hắn vội vã quay người rời đi, cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Cửa hàng lại trở về với sự tĩnh lặng như ban đầu, không gian xung quanh vẫn còn lưu lại một chút mùi hương của hắn...

Em đứng đấy, vẫn chưa tin được khoảnh khắc vừa xảy ra. Em đứng lặng ở quầy nhìn bóng dáng dần khuất xa, liệu đây là thực tại, hay một lần nữa là ảo mộng mà em tự tưởng tượng ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com