Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sangho/R18] - Ảo mộng (phần 2)


Cũng đã vài tuần kể từ lần đầu tiên em gặp hắn. Hắn nhìn em có chút quen mắt còn đối với em thì vị khách đặc biệt đêm đó khắc sâu trong tâm trí không thể nào quên. Em nhìn thấy Sangho, tính bước tới để chào hỏi đôi lời thì chẳng may bị người đi ngang qua xô đẩy khiến em loạng choạng rồi ngã vào vòng tay hắn.

Em víu lấy vai hắn, khoảng cách gần nhau có chút ngại ngùng. Em vội lùi lại, cúi đầu xin lỗi, đang định quay người rời đi thì bất ngờ hắn nắm lấy tay em kéo lại. Chẳng để em kịp phản ứng, hắn giữ lấy đầu rồi hôn lên đôi môi tựa rượu vang đỏ đầy quyến rũ của em. Nụ hôn vội vàng của hắn làm em có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại. Em bước một bước tới gần, đưa tay lên vai hắn, đẩy hắn ngược lại vào trong nhà vệ sinh.

Thuốc ngấm khiến tâm trí hắn chẳng còn nghĩ ngợi được điều gì ngoài việc làm sao để giải quyết được sự bứt rứt này. Hắn đưa tay nắm lấy eo em kéo sát vào mình, đẩy em áp sát vào tường rồi đóng cửa lại

"Ở đây là nhà vệ sinh nam, có vẻ không được tiện lắm..."

"Đừng quan tâm"

Sangho đưa tay nới lỏng cà vạt, tháo khuy áo trên cùng. Hắn nắm lấy tay em áp vào tường, nụ hôn của hắn kéo dài từ đôi môi xuống tới vòng 1 căng tròn trắng mịn. Tay hắn vừa chạm đến đùi em, chưa kịp hành động thì bỗng có tiếng cửa mở bước vào...

Thấy có người tới, hắn vội kéo em vào buồng vệ sinh để trốn. Trong buồng vệ sinh chật hẹp đó, gương mặt hắn lộ rõ sự bứt rứt, khó chịu. Nhìn hắn, em cũng hiểu được phần nào tình huống lúc này

"Ở trong đây không tiện, để tôi giúp chú trước nhé"

Sangho chưa kịp hiểu ý định của em đã thấy em ngồi thấp xuống, như một thói quen thuận tiện kéo khóa quần hắn xuống

"Đang làm gì vậy..."

Thứ ẩn giấu đằng sau lớp quần đã cương cứng lên từ bao giờ. Con quái vật lúc này như được thả ra khỏi chiếc lồng giam giữ kìm hãm. Một tay em bám vào bên đùi hắn, một tay từ từ chạm vào, vuốt nhẹ rồi từ từ di chuyển nhanh hơn. Em khẽ ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi nhếch miệng cười

"Của chú cũng to thật đấy..."

Ánh mắt em đong đưa nhìn hắn, mở miệng rồi ngậm lấy con quái vật đang thức tỉnh kia. Hắn cảm thấy có chút thoải mái, khẽ thở mạnh. Tiếng thở hổn hển và tiếng va chạm nơi khoang miệng tạo nên một âm thanh đầy ái muội trong không gian chật hẹp ấy.

Hắn thuận tay giữ lấy gáy em, ấn vào rồi lại đẩy ra cho đến khi sắp ra mới ngưng tay lại. Hắn định buông em ra để xuất nhưng em vẫn ngậm lấy không buông. Em ngước lên nhìn hắn bằng gương mặt hết sức gợi tình, khẽ gật đầu giao tiếp bằng ánh mắt với hắn

"Cứ ra trong miệng tôi đi"

Sangho chẳng có lựa chọn khác, miễn cưỡng làm theo. Em khẽ đưa tay lên lau vết tinh dịch còn dính ở khóe miệng

"Cô đã nuốt sao?"

"Chú không muốn à? Đừng lo, không sao đâu..."

Em đưa đầu lưỡi liếm quanh đầu con hàng của hắn, Sangho còn chưa hết ngạc nhiên thì em cất giọng

"Hình như ngoài kia không có ai, mình ra ngoài thôi..."

Em dìu hắn ra khỏi quán rượu, bắt xe taxi tới một khách sạn sang trọng cách đó không xa. Trên xe, thuốc vẫn phát huy tác dụng khiến hắn bốc chốc lại cảm thấy bứt rứt, khó chịu không ngừng. Hắn ngồi trên xe cố gắng giữ bộ dạng nghiêm túc vốn có nhưng bên trong dường như sắp nổ tung ra.

Em đưa hắn lên trên phòng, cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc hắn mất kiểm soát. Hắn ép em vào cửa, chẳng để em chủ động đã kéo hai bên vai áo xuống để lộ bộ ngực căng tròn. Hắn áp vào cổ hôn hít, tiện tay đưa về phía sau mông vén lớp váy lên. Hắn xé toạc lớp quần tất đen mỏng, vén chiếc quần ren qua một bên rồi thuận tiện mân mê, đưa ngón tay vào.

Chẳng biết do đâu mà nơi đó đã sớm ướt nhẹp từ bao giờ. Người ta thường nói chỉ khi ở cạnh người mình thích cơ thể mới vậy. Lẽ nào cơ thể em đã ngầm thừa nhận rằng bản thân đã dành cho hắn không ít tâm tư tình cảm.

Ngón tay có chút thô ráp của hắn chạm vào nơi nhạy cảm khiến em có chút không quen, cơ thể phản ứng khẽ co thắt lại. Em đưa tay lên cổ hắn, kéo hắn lại gần em hơn. Môi trên vẫn đang quấn quýt, hôn hít lấy nhau còn môi dưới đang được ngón tay hắn chăm sóc mà tiết ra không ít dịch. Em cũng chẳng để hắn chịu thiệt, một tay bám lên cổ, tay kia đưa vào bên trong mà "chăm sóc" cho hắn.

Hắn và em quấn quýt lấy nhau từ cửa ra vào tới phòng khách. Đang cao hứng sắp sửa tiến tới thêm bước nữa thì Sangho ngưng lại. Hắn đưa tay vào túi quần rồi túi áo như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Chú đang tìm bao à? Không cần đâu..."

"Cô không sợ à?"

"Sợ điều gì? Chú yên tâm tôi không mang thai được đâu..."

Em nhìn hắn mỉm cười, giọng điệu có chút chua xót. Hắn đưa em vào trong phòng, cởi bỏ lớp áo sơ mi. Em nằm nhìn cơ thể rắn chắc của hắn trong lòng tấm tắc khen ngợi. Hắn tiến tới trước em, đưa tay lột bỏ lớp tất đen đã bị xé rách. Đôi chân dài gác lên cổ hắn, tay hắn nắm lấy eo em kéo sát vào thân dưới, chậm rãi đưa vào.

Hắn cũng chẳng phải là người nhẹ nhàng nhưng trong số những người từng đi qua đời em thì chẳng đáng là bao. Hành động của hắn tuy khéo léo nhưng vẫn có chút mạnh bạo. Từng cú nhấp liên tiếp và đưa đẩy của hắn khiến cơ thể em co lại, miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ hết sức gợi tình đầy mê hoặc

"ưm...ư...ư...ưmm...đúng rồi, tiếp đi...nữa đi chú...ưmm..."

Đêm đó, em và hắn đã vô tình phát sinh quan hệ chẳng thể dự đoán trước được. Sự vô tình gặp gỡ em như giúp hắn thoát ra khỏi thứ rắc rối đang giăng sẵn chỉ đợi hắn rơi vào...

Sáng hôm sau, Sangho tỉnh dậy khi mà em vẫn còn đang say giấc, cơ thể vẫn còn mệt mỏi sau trận mây mưa đêm qua. Hắn nhìn thấy có một cô gái lạ đang nằm cạnh thì có chút bất ngờ. Hắn cố nhớ lại sự kiện đã xảy ra đêm qua, biết mình đã làm những chuyện không đúng. Trong lúc đang mải suy nghĩ về những chuyện đêm qua thì có cuộc gọi từ trợ lý khiến hắn phải rời khỏi giường, mặc lại quần áo rồi ra khỏi khách sạn. Trước khi đi, hắn để lại một xấp tiền mặt và một tấm danh thiếp kèm dòng chữ "Xin lỗi vì chuyện tối qua"...

Khi em tỉnh dậy thì Sangho đã rời đi từ bao giờ. Nhìn tờ note và số tiền trên mặt bàn em bỗng có chút hụt hẫng thất vọng. Có lẽ chuyện đêm qua là em tình nguyện giống như trao gửi cho người mình thương chứ không phải là một cuộc giao dịch mua bán của một ả gái ngành với khách hàng.

Em nhặt lại quần áo vương trên đất, sửa sang lại đôi chút rồi ra về. Vừa mở cửa phòng ra em chợt nhận ra mình để quên một thứ quan trọng. Em quay lại, tiến tới kệ tủ, đứng lên nhẹ nhàng tháo chiếc camera ẩn được gắn trong chiếc đèn trang trí. Sau khi lấy xong thứ đồ quan trọng ấy, em mới đóng cửa rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com