[Sangho/R18] - Ảo mộng (phần 3)
Quay trở về nhà, em ngồi trước màn hình máy tính xem lại thành tựu đêm qua mà em có được. Những hình ảnh ân ái của hai người hiện ra trước mắt. Sangho không giống với những kẻ khác mà em từng gặp. Tuy dính thuốc, sự ham muốn dâng lên đến đỉnh điểm nhưng hắn không thô bạo, vẫn rất lạnh lùng từ tốn và có nguyên tắc. Nhớ lại những gì hắn đối xử với em, một cảm giác tội lỗi trong lòng trỗi dậy.
Đang mải bận tâm về những gì đã xảy ra, bỗng điện thoại em đổ chuông
"Mọi chuyện xong chưa? Video đâu?"
Em lại trở về dáng vẻ đong đưa, gác chân lên mặt bàn, ánh mắt vẫn đang nhìn lại đoạn video đó
"Video nào?"
"Giờ cô còn hỏi video nào à? Chuyện tôi bảo cô làm như thế nào rồi?"
"Không có gì cả"
"Cô dám trả lời tôi với thái độ đó à?"
"Anh tính làm gì tôi? Không có là không có. Anh ta đâu phải là loại người dễ hạ như vậy được. Anh đánh giá thấp anh ta rồi"
"Việc đơn giản ấy làm cũng không xong. Vậy thì cô cứ xác định sẽ bán mạng cho cái hộp đêm đó đến tàn đời đi!"
Nói xong hắn tức giận tắt máy. Lúc này em mới ngưng lại cái thái độ phách lối vừa rồi, nhớ lại thỏa thuận mà hắn - kẻ thuê em đã nói trước đây. Nếu em thành công, hắn hứa sẽ chuộc em ra khỏi cái động quỷ quái này. Em đã quyết định không làm hại tới Sangho đồng nghĩa với việc chấm dứt cơ hội được giải thoát khỏi nơi địa ngục đen tối... Cảm xúc trong em lúc này thật khó tả. Em đã lựa chọn nghe theo con tim mình, dẫu điều đó không có lợi cho bản thân nhưng không làm hại tới người em thương là đủ rồi.
Một tuần sau, em lại trở về công việc của mình. Em có tấm danh thiếp mà hắn để lại nhưng chẳng liên lạc lại. Em biết thân phận của mình, chẳng xứng nên không muốn gây ảnh hưởng đến hắn.
Hằng ngày em vẫn rót rượu, tiếp khách. Hôm nay cũng như mọi khi, đêm đến, em phải đón tiếp những vị khách lớn nhỏ tới quán này. Em phục vụ bàn cho một phòng VIP, ở đây toàn mấy gã trung niên tuy đã có gia đình nhưng vẫn nổi thú tính mà vào đây ăn chơi thác loạn. Em ghê tởm những kẻ này nhưng vẫn phải giữ thái độ niềm nở đón tiếp.
Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng lập lòe nhiều màu sắc, em ngồi tay trong tay với một gã đàn ông trung niên. Hắn ôm lấy em, khoác tay lên vai em rồi thuận tiện đưa tay vào trong lớp áo cấu véo xoa nắn. Em hơi khó chịu nhưng vẫn tươi cười vui vẻ tiếp rượu hắn ta. Nhiệm vụ của em là làm hài lòng khách hàng nên chẳng thể từ chối.
Ngồi đối diện em là một cô bạn làm cùng. Lão khách ngồi cùng cô bạn đó có vẻ không yên phận. Hắn nắm lấy tay cô đặt vào nơi giữa hai chân mình, tỏ ý muốn được phục vụ. Cô bạn đó tuy không muốn nhưng vẫn phải nghe theo mà cho tay vào thỏa mãn hắn. Tuy đã làm như thế nhưng lão ta vẫn không cảm thấy đủ.
Hắn đưa tay nhấn đầu cô gái vào, bắt cô phải dùng miệng ngay tại đó. Nơi này tuy chấp nhận phục vụ khách nhưng cũng có nguyên tắc riêng. Em thấy vậy không chịu được liền cất tiếng
"Xin lỗi nhưng ở đây không được làm vậy. Nếu muốn thì có thể lên phòng riêng"
"Đang nói gì thế? Tao muốn ở ngay đây thì sao? Có vấn đề gì?"
Tên ngồi cạnh em kéo em lại ngồi vào lòng hắn. Tay trái vội vàng bóp lấy ngực em, tay phải luồn dưới váy, chạm vào đùi em
"Chẳng phải tụi mày là mấy con đĩ, nhiệm vụ là phục vụ bọn tao. Lấy quyền gì mà ra lệnh chứ"
Em tức giận kháng cự muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn nhưng bàn tay hắn không yên phận, vô lễ tiến sâu hơn vuốt ve nơi giữa hai chân em. Em vẫn cố giữ thái độ nhẫn nhịn, cố gắng né tránh hắn nhưng hắn được đà, lại càng làm càn. Hắn mơn trớn rồi thuận tay tiến sâu vào trong đâm rút.
Em muốn vùng ra, cố gắng chống đối nhưng bị hắn túm tóc giữ lại, tay hắn vẫn không ngừng ra vào bên trong
"Kháng cự làm gì con điếm này? Chẳng phải mày đang sướng phát điên, lồn mày không nhịn được mà rỉ nước lênh láng trên đùi tao còn gì...Hhaha..."
Hắn cười lên đắc thắng, khoái chí nhìn dáng vẻ dâm đãng đang ngồi trên đùi mình. Em tức giận, đẩy người thoát ra khỏi hắn, với lấy chai rượu trên mặt bàn rồi đập mạnh vào đầu khiến hắn bị chảy máu kêu la
"A con đĩ này, mày dám..."
Hắn tức tối đứng dậy tát em một cái thật mạnh khiến em ngã về phía sofa. Nghe thấy tiếng động, quản lý bên ngoài mở cửa ra xem tình hình. Trớ trêu thay lúc đó Sangho đi ngang qua và chứng kiến tất cả.
Hôm nay hắn có buổi gặp mặt với tên Juwon ở đây, trong lúc ra về nghe thấy hỗn độn, có người làm loạn nên đứng lại, tình cờ đó lại là em.
Dù cửa mở, có người vào nhưng tên cầm thú kia vẫn đang muốn giở trò đồi bại với em. Một tay hắn bóp cổ đè em xuống, một tay đang cố gắng vén váy, tách hai chân đang vùng vẫy kháng cự của em ra chuẩn bị hành động.
Bảo vệ quán đã biết tình hình, chạy tới can ngăn, tránh gây rắc rối, ảnh hưởng đến những người khách khác. Sau khi nắm rõ tình hình, tưởng rằng lão già thối tha kia sẽ bị tống cổ đi thì tên quản lý lại vào quát mắng em
"Cô đang làm gì vậy hả? Sao lại gây rắc rối ở đây?"
"Tôi bảo hắn lên phòng nhưng hắn không..."
Đang trong lúc tranh cãi, em đưa mắt nhìn ra ngoài cửa và vô tình bắt gặp ánh mắt của Sangho đang nhìn. Sangho chỉ thoáng qua cảnh tượng trong đó. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, không có chút biểu cảm nào khiến em càng cảm thấy trống rỗng và vô vọng. Sangho không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn rồi quay lưng rời đi, để lại em ở đó với tình thế khó xử...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com