Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sangho/R18] - Ảo mộng (phần 4)


Sangho bước ra khỏi căn phòng với sự lạnh lùng trên khuôn mặt. Cánh cửa khép lại sau lưng, nhưng tiếng cười nham nhở và những âm thanh ái muội từ bên trong phòng vẫn vang vọng trong đầu hắn. Hắn không hiểu vì sao mình lại dừng lại nơi ấy, nhìn cô gái ấy trong tình huống khó xử đến mức nhục nhã như vậy. Hắn chưa bao giờ bận tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng lần này, cái gì đó trong ánh mắt em khiến hắn không thể thờ ơ.

Trong căn phòng riêng, quản lý đã ra hiệu cho gã khách kia dừng lại, nhưng cái nhìn giận dữ của hắn khiến bầu không khí nặng nề. Em cố lấy lại bình tĩnh, chỉnh trang lại bộ váy nhăn nhúm và cài lại khuy áo. Tên quản lý gằn giọng hỏi với vẻ khó chịu

"Cô làm gì vậy? Khách trả tiền, và cô có nhiệm vụ phục vụ họ. Tốt nhất là đừng quên vị trí của mình."

Em mím chặt môi, giữ yên lặng. Em đã quen với sự áp đặt này, sự áp bức từ tất cả những kẻ có quyền lực trong thế giới mà em đang sống. Quản lý tiến lại gần hơn, hạ giọng lạnh lùng

"Cô không muốn làm việc ở đây nữa, đúng không? Đừng để tôi phải nhắc nhở cô thêm bất kì một lần nào."

Em gật đầu nhẹ, nén chặt sự phẫn uất và tủi hổ trong lòng. Cảm giác nhục nhã dâng tràn nhưng em vốn chẳng có lựa chọn nào khác.

Em bước ra ngoài ban công, châm điếu thuốc lấy lại bình tĩnh sau chuyện đã xảy ra nhưng chiếc bật lửa trong tay em lại chẳng dùng được. Tình cờ, em gặp Sangho cũng đang đứng ở gần đó với điếu thuốc trên tay

"Chú có thể cho tôi mượn bật lửa được không?"

Sangho không nói gì, chỉ im lặng đưa chiếc bật lửa về phía em. Em nhận lấy, đôi bàn tay em vẫn còn đang run rẩy sau những chuyện đã xảy ra, vội vàng châm điếu thuốc rồi hít một hơi dài và thở ra đầy bất lực.

"Chú đã thấy hết rồi à?"

Sangho vẫn im lặng không nói gì

"Đó là công việc, là cuộc sống của tôi đấy. Hằng ngày đi mua vui, làm nơi để thỏa mãn cho kẻ khác. Tôi chị bán vào đây để trả nợ từ năm 16 tuổi, đến nay cũng đã 6 năm rồi... Nhanh thật đấy..."

Em có chút nghẹn lại trong lòng. Ánh mắt của Sangho vẫn hướng về nơi xa xăm, điếu thuốc trên tay đã tàn gần hết

"Đã bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc chưa?"

Em nghe câu hỏi đó bỗng ngưng lại trầm ngâm rồi lại nở một nụ cười với đôi mắt ánh lên những vệt sáng

"Có lẽ là đã từng... Chú có biết tôi thấy hạnh phúc khi nào không? Đó là khi tôi gặp được chú... Kể từ lần đầu gặp chú, tôi mới nhận ra rằng trên đời này vẫn còn có chút ấm áp..."

Gió trời thổi lạnh khiến em run lên. Sangho cởi áo khoác lên người cho em

"Làm gì cũng được, miễn là cảm thấy hạnh phúc. Vốn dĩ không có lựa chọn sai lầm, chỉ có lựa chọn làm chúng ta cảm thấy hối hận..."

Nói xong, Sangho quay người rời đi nhưng đột nhiên em cất giọng gọi hắn lại

"Chú!"

Em tiến đến gần Sangho, lấy trong túi ra một số tiền và một chiếc Usb

"Đây là tiền đêm hôm ấy chú để lại cho tôi..."

"Có chuyện gì?"

"Chú cầm lấy đi... Đêm đó là đêm tôi muốn sống cuộc đời mình, không phải để mua vui cho cuộc đời người khác..."

Sangho nhìn gương mặt đầy hi vọng của em, nhận lấy số tiền

"Và còn... và còn cả chiếc Usb này nữa... Xin lỗi chú vì chuyện đã xảy ra..."

Sangho như hiểu ra chuyện gì, hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó, không nói gì quay người rời đi...

Em cũng quay trở lại vào trong, vừa bước vào đã gặp tên quản lý ở cửa. Hắn nhìn em từ chân lên đến đầu rồi nở nụ cười châm chọc

"Không ngờ người như cô cũng có ngày được đại gia chú ý đến"

Em biết tính hắn vốn như vậy nên cũng chẳng nghĩ nhiều, để ngoài tai lời hắn nói rồi bước vào

"Đi đâu đấy?" Tên quản lý cất giọng hỏi em

"Tiếp tục công việc của mình"

"Cô được người ta mua rồi mà vẫn còn muốn bán mình lại nơi này à? Thế cũng tốt"

Em nghe được câu nói đó thì rất ngạc nhiên, vội quay lại nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu

"Anh vừa nói gì cơ?"

"Cô cũng giỏi thật đấy, câu dẫn hẳn một con cá lớn, hắn bỏ tiền mua đứt cô rồi"

"Ai? Ai mua đứt tôi? Anh đừng có nói vòng vo nữa được không?"

"Người đàn ông đứng nói chuyện với cô khi nãy, chính hắn là người bỏ tiền ra mua sự tự do cho cô"

Em chưa tin được những gì hắn nói, nửa thực nửa mê, không biết đây có phải là hiện thực hay không nữa. Giây phút này em đã thoát ra khỏi nơi kìm hãm giam giữ nhưng có gì đó vẫn nghẹn trong lòng chẳng thể nói ra...

Một thời gian sau, như định mệnh đã sắp đặt, trong một lần đi gặp bạn, em tình cờ gặp lại Sangho ở quán rượu...

Từ xa, em đã nhận ra hình bóng quen thuộc đó. Sợ làm phiền đến hắn nhưng em vẫn lấy hết can đảm lại gần

"Chú... Lâu không gặp, chú vẫn khỏe chứ?"

Hắn nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, quay người lại nhận ra đó là em

"Vẫn tốt. Dạo này công việc sao rồi?"

"Công việc nào ạ? Em nghỉ làm ở đó rồi... Cũng nhờ có chú..."

"Vậy à?"

"Thực sự thì hôm đó em không có cơ hội để cảm ơn chú... Cảm ơn chú rất nhiều..."

Những tưởng từ đây, em và Sangho sẽ tiến tới một mối quan hệ tốt đẹp. Cả hai bắt đầu thân thiết hơn. Những ngày dài trôi qua trong sự bình yên lạ lùng, như thể mọi nỗi đau trước đây đều đã tan biến.

Đêm đó, Sangho kéo em vào vòng tay, hơi thở ấm áp phả lên gáy khi hắn thì thầm những lời thân mật. Em đáp lại hắn, cảm nhận rõ sự gần gũi mà trước đây em chưa từng cho phép bản thân có được. Những ngón tay của hắn lướt nhẹ trên làn da em như muốn xóa đi hết mọi vết sẹo của quá khứ.

Cả hai quấn quýt lấy nhau, như thể thế giới chỉ còn lại họ. Hơi thở dồn dập, những cái chạm đầy âu yếm. Từng cử chỉ của hắn khiến em thấy bản thân mình được yêu thương, được che chở, một cảm giác mà em chưa từng có trước đây. Căn phòng như đang tràn ngập sự hạnh phúc, và trong khoảnh khắc đó, em tin rằng mình đã tìm thấy bình yên thực sự.

"Em... em thực sự rất yêu chú... Cảm ơn chú vì đã xuất hiện trong cuộc đời nhỏ bé của em..."

...

Và rồi ánh sáng mờ dần, trong một căn phòng có ánh sáng lập lòe, trên nền nhà còn vương vãi kim tiêm và thứ bột màu trắng. Tiếng cười nhếch nhác của những gã đàn ông văng vẳng bên tai. Mùi rượu nồng nặc, khói thuốc bay lơ lửng trong không gian chật chội, hôi hám...

Trong căn phòng ấy, một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, âm thanh ướt át của cơ thể va chạm khiến không gian thêm ngột ngạt. Vẫn trong cùng căn phòng ấy, một cô gái trẻ cơ thể trần truồng nằm trên giường, bên cạnh là những kẻ như những con thú săn mồi đầy ham muốn.

Cô gái ấy đang mơ màng, đôi mắt lơ mơ nhìn lên trần nhà đầy ảo diệu. Những ngón tay không tự chủ được mà đưa vào vùng cấm địa giữa hai chân kia, âm thanh rên rỉ cất lên, gương mặt lộ rõ sự thỏa mãn, miệng không ngừng gọi tên một người

"ư...ưmm... Sangho...ưm...em yêu chú..."

Sau tất cả, những chuyện đã xảy ra chỉ là ảo mộng mà em tạo nên sau lần đầu tiên mà hai người gặp gỡ...

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com