[Wooin] - Cửa hàng tiện lợi
Bên trong cửa hàng tiện lợi sáng rực ánh đèn, hơi ấm lan tỏa, tách biệt hoàn toàn với cái lạnh thấu xương bên ngoài. Tuyết vẫn rơi, từng bông nhỏ li ti bám lên mặt kính, để rồi tan chảy thành những vệt nước mờ nhòe. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc Giáng Sinh khe khẽ hòa cùng tiếng máy sưởi chạy đều đều, mang đến một sự ấm áp lặng lẽ.
Em đứng trước dãy bánh ngọt, ánh mắt long lanh chăm chú nhìn những chiếc hộp nhỏ xinh bày ngay ngắn trên kệ. Đôi tay đan hờ vào nhau, không vươn ra chọn ngay mà cứ đứng đó, lặng lẽ cân nhắc như thể đây là một quyết định quan trọng lắm.
Hàng mi khẽ rung, gò má ửng hồng vì lạnh, cả dáng vẻ đều toát lên một sự ngây thơ, trong trẻo đến mức khiến người ta không nỡ quấy rầy.
Hắn đứng sau, hai tay đút túi áo khoác, lười biếng tựa nhẹ vào kệ hàng bên cạnh. Miệng vẫn ngậm chiếc kẹo mút, cặp mắt nửa đùa nửa thật dõi theo em, khóe môi thấp thoáng nụ cười. Lại chần chừ nữa rồi.
Em lúc nào cũng vậy, suy nghĩ nhiều về những thứ bé xíu, dù là một hộp bánh, một lon cacao hay một chiếc kẹp tóc bày gần quầy tính tiền. Mà cũng chẳng sao, vì hắn cũng đã quen với điều đó từ lâu rồi.
Không đợi em quyết định, Wooin vươn tay lấy đại một hộp bánh dâu, ném vào giỏ hàng. Động tác dứt khoát đến mức em giật mình quay lại, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên. Nhưng trước khi em kịp mở miệng phản đối, hắn đã thản nhiên nói trước.
"Không phải mua cho em đâu, cái này của anh." Giọng điệu ngông nghênh, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thích thú.
Em cắn môi, hai má hơi phồng lên một chút, như đang cố nuốt xuống sự bối rối vừa dâng lên trong lòng.
"Chọn gì thì chọn đi, nhanh còn về, lạnh quá..."
Nói xong hắn xoay người bước tới quầy nước, chẳng thèm nhìn cũng biết em vẫn còn đang đứng ngẩn ra sau lưng. Cái kiểu đáng yêu này của em, đúng là chẳng bao giờ khiến hắn thấy chán.
Dù chỉ là một hộp bánh quy hay một chai sữa dâu. Hắn đã quen với cảnh tượng này, quen với việc nhìn em đứng tần ngần trước một món đồ nhỏ xíu, đôi mắt tròn xoe như đang đấu tranh tư tưởng. Có lẽ, trong thế giới của em, từng quyết định bé nhỏ cũng đều đáng để suy nghĩ.
Chiếc giỏ hàng trên tay khẽ lung lay. Em lặng lẽ nhìn hộp bánh vừa được đặt vào đó, rồi lại nhìn Wooin.
Hình như, so với gương mặt ngông nghênh kia, đôi tai thỏ rũ xuống trên đầu hắn lúc này lại thu hút sự chú ý của em hơn. Thật ra, người trông ngốc nghếch nhất lúc này... là Wooin.
Em bật cười, khẽ kéo mũ áo xuống thấp hơn, che đi một nụ cười tinh nghịch hiếm hoi. Hắn nheo mắt nhìn em, có vẻ như nhận ra điều gì đó không đúng. Nhưng chẳng đợi hắn phản ứng, em đã quay lưng đi về phía tủ đông, tiếp tục chọn lựa món đồ tiếp theo, để lại một kẻ vẫn còn đang đứng đó, bất giác đưa tay chạm lên đầu mình.
"Chết tiệt." Hắn quên mất mình vẫn đang đội cái mũ tai thỏ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com