[Wooin] - Hút thuốc
Chiều muộn, trường học vẫn còn những tiếng ồn náo nhiệt của các lớp học thêm nhưng góc sân sau này lại hoàn toàn vắng lặng. Em không có ý định dừng lại ở đây lâu, chỉ đơn giản là vô tình đi ngang qua. Nhưng rồi bước chân khựng lại, ánh mắt em vô thức dừng trên một bóng dáng quen thuộc.
Là Yoo Wooin.
Hắn tựa lưng vào bức tường xám, một tay lười biếng đút trong túi quần, tay còn lại kẹp hờ điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay thon dài. Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục xộc xệch, cà vạt nới lỏng, không còn dáng vẻ chỉn chu như thường thấy. Đầu hơi nghiêng, hắn rít một hơi chậm rãi, làn khói trắng cuộn lên, lơ lửng trong không khí trước khi tan vào ánh hoàng hôn nhạt màu cuối ngày.
Khoảnh khắc ấy, em bỗng thấy mọi thứ xung quanh mờ nhạt đi, chỉ còn hắn là rõ nét đến kỳ lạ.
Đây không phải là Yoo Wooin mà em từng biết, không phải thiếu gia nhà danh giá luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, thái độ hoàn hảo trước mặt người lớn. Không phải kẻ được ngưỡng mộ vì sự thông minh, lịch thiệp, hay tương lai đầy triển vọng. Trong mắt mọi người, hắn lúc nào cũng ngoan ngoãn, chuẩn mực như thể sinh ra để trở thành một hình mẫu lý tưởng.
Thế nhưng bây giờ, kẻ đang đứng trước mắt em lúc này lại là một Yoo Wooin hoàn toàn khác, một góc khuất mà chẳng ai chạm tới.
Hắn không hề nhận ra em đứng gần đó, hoặc có lẽ hắn biết nhưng chẳng thèm để tâm. Hắn cứ thế dựa vào bức tường, ánh mắt mơ hồ như đang trôi dạt về một nơi xa nào đó, hoàn toàn chìm trong thế giới của riêng mình. Làn khói thuốc lơ lửng quẩn quanh, hòa quyện với ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều, tạo nên một cảnh tượng mơ hồ như thể không thuộc về thực tại.
Đây là lần đầu tiên em thấy hắn như thế.
Em đứng yên một lúc lâu, cảm giác như bị hút vào cái không gian lạ lẫm ấy.
Rồi bỗng nhiên hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẹm như dao băng băng làm tim em chợt đập mạnh. Một nụ cười nhẹ nhàng lướt qua môi hắn, ánh mắt mang theo sự châm biếm, pha chút thích thú như thể hắn vừa tìm thấy điều gì đó thú vị.
"Nhóc, tính nhìn trộm đến bao giờ?"
Giọng hắn không hề có chút nghiêm túc, chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng lại khiến em giật mình như bị bắt quả tang tại trận.
Em vội quay đi, gắng gượng giữ lại vẻ bình tĩnh. "Ai thèm nhìn trộm anh chứ?"
Hắn cười khẽ, vứt điếu thuốc xuống, dùng mũi giày dụi tắt tàn lửa. Một tay vẫn bỏ trong túi quần, vẻ mặt khệnh khạng nhìn em.
"Vậy là nhìn công khai?"
Em bĩu môi không muốn tiếp tục đôi co với hắn. Khi em định bước đi, hắn đã nhanh chóng chắn ngang trước mặt em, ánh mắt hắn lấp lánh ý cười, mang theo sự trêu chọc.
"Tính về méc bố anh sao?"
Em lườm hắn, khoanh tay trước ngực, giọng điệu lạnh lùng. "Anh nghĩ em rảnh vậy à?"
Wooin bật cười, một tay đút túi quần, tay còn lại vỗ nhẹ lên đầu em như thể đang cưng chiều một đứa trẻ.
"Cũng ngoan đấy!" Hắn nhướng mày, giọng điệu thoải mái như thể đã chắc chắn về điều đó. "Nhóc có vẻ nghe lời nhưng thực ra cũng biết giữ bí mật ghê nhỉ?"
Em hất tay hắn ra, lườm hắn một cái.
"Đừng có vỗ đầu em như thế."
Hắn nhún vai, nhìn em với ánh mắt vô tội.
Em khẽ nhếch môi
"Chưa chắc đâu nha, hôm nào hai nhà gặp nhau bàn chuyện làm ăn, nếu bố anh mà hỏi em, chắc em cũng không dám nói dối bác ấy đâu."
"Vậy thì cứ nói với ông ấy đi."
Hắn tiếp tục chọc ghẹo em, có vẻ việc bị bắt gặp hút thuốc chẳng có gì đáng ngại. Hình như hắn đã biết rõ, em sẽ chẳng bao giờ đem chuyện này ra kể với ai. Và có lẽ, hắn đúng.
Hắn không hề hỏi em sẽ đi đâu, cũng chẳng bận tâm về việc mình vừa bị phát hiện. Thay vào đó, hắn chỉ tựa lưng vào tường, ánh mắt lơ đãng ngước lên bầu trời đang dần chìm vào bóng tối.
Em cảm nhận được sự thoải mái trong từng động tác của hắn, như thể hắn không bận tâm đến ánh mắt của ai đó đang dõi theo hay những lời đánh giá. Dẫu thế, em vẫn có thể thấy rằng sâu thẳm trong đôi mắt ấy, có một thứ gì đó mơ hồ mà em không thể định hình được.
"Anh hút thuốc từ bao giờ?"
Wooin hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên, nhưng trong đôi mắt lại chẳng có lấy một tia vui vẻ thực sự.
"Sao? Quan tâm đến anh à?"
Hắn rút từ hộp thuốc một điếu mới. Thay vì châm lửa, hắn chỉ xoay điếu thuốc giữa những ngón tay, ánh mắt xa xăm như đang đắm chìm trong suy tư, như thể đang cân nhắc điều gì đó mà chính hắn cũng không thể giải thích nổi.
"Muốn thử không?"
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút thử thách như đang đợi em đáp lại bằng một điều gì đó táo bạo, hay ít nhất là một sự bất ngờ. Đôi tay hắn lơ đãng xoay điếu thuốc trong ngón tay, ánh mắt lại sắc bén, không rời khỏi em.
"Không, em không muốn thử thứ độc hại đó."
Hắn chỉ bật cười, cái cười khẽ nhưng chứa đầy sự chế nhạo, rồi khẽ nhún vai. "Độc hại cũng tốt mà. Để anh chết sớm cũng được, ít ra không phải lo làm gánh nặng cho ai."
Em lắc đầu, vẻ mặt không vui. "Anh đừng có hút nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."
Wooin nhướng mày, ánh mắt chợt thay đổi, một chút ngạc nhiên thoáng qua trước khi hắn lại nhếch môi, cười nhẹ. "Lo cho anh à? Sợ anh chết sớm hả?"
Em vẫn luôn nhìn hắn như một kẻ ngông nghênh, vô lo vô nghĩ, một người lúc nào cũng có thể dễ dàng đùa cợt mọi thứ xung quanh. Thế nhưng dưới ánh chiều muộn này, khi những tia nắng yếu ớt cuối ngày phủ lên hắn, em nhận ra đằng sau nụ cười đó là một khoảng trống sâu thẳm mà hắn không muốn ai nhìn thấy.
Trước đây, em thấy hắn luôn là người dễ gần, lúc nào cũng mang theo vẻ ngoài lười biếng như thể không có gì có thể làm hắn lo lắng. Bây giờ, dưới ánh hoàng hôn này, em mới hiểu rằng cái vẻ ngoài ngông nghênh ấy chỉ là lớp vỏ bọc để che giấu những suy tư và cảm xúc bên trong. Có lẽ, những trò đùa, những lời chế nhạo, tất cả đều chỉ là cách để hắn tự bảo vệ bản thân khỏi sự thật mà hắn không đủ sức đối diện.
"Ánh mắt đó là sao?" Wooin bật cười, ngả đầu ra sau, giọng nói lại trở về với vẻ trêu chọc thường ngày. "Định thương hại anh à?"
Em mím môi, cố gắng không để lộ cảm xúc. "Ai thèm chứ."
Hắn cười một cách tinh quái, hắn thấy rõ sự bối rối trong ánh mắt em nhưng chẳng nói thêm gì. Hắn tiếp tục xoay điếu thuốc trong tay, mặc cho sự im lặng kéo dài, khiến không gian giữa hai người càng thêm ngột ngạt.
Hắn nhướng mày rồi bất ngờ cúi xuống gần hơn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi thuốc lá hòa lẫn với hương bạc hà trên người hắn.
"Này..." Giọng hắn trầm ấm, có chút lười biếng, nhưng lại vô cùng rõ ràng. "Cẩn thận nhìn lâu quá, có khi lại thích anh mất đấy."
Em khựng lại, rồi ngay lập tức hất mặt quay đi, cố gắng che giấu sự bối rối.
"Ảo tưởng vừa thôi, anh Yoo Wooin."
Hắn chỉ bật cười, nụ cười mang chút thích thú.
Em bối rối quay người toan bỏ đi, hắn nhanh tay túm lấy balo, lôi ngược em lại.
"Không đợi về chung à?" Hắn hỏi, giọng lơ đãng nhưng lại mang chút vui vẻ như đang tìm cơ hội trêu chọc em.
Em đỏ mặt, quay lại nhìn hắn có chút hờn dỗi
"Em bảo anh không được chạm vào em như vậy nữa mà..."
Wooin chỉ cười nhẹ, nụ cười đó mềm mại nhưng cũng đầy ẩn ý. Hắn thả balo của em ra, nhún vai như thể không có gì quan trọng lắm.
"Được rồi, được rồi, không kéo em nữa. Đi về thôi, muộn rồi."
Hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng như một tấm vải lụa mỏng manh. Cảnh vật xung quanh được nhuộm trong một lớp ánh sáng mềm mại, ánh sáng đó không chói chang mà dịu dàng và ấm áp tựa làn gió nhẹ nhàng lướt qua da.
Dưới ánh hoàng hôn, con đường trở nên yên ả hơn bao giờ hết, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, hòa với tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Hắn đeo balo lệch một bên, một tay khoác lên vai em, bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy tự nhiên. Ánh hoàng hôn đã dần nhuộm đỏ cả bầu trời, những tia nắng cuối cùng khẽ chạm vào tóc hắn, tạo nên một dải ánh sáng dịu dàng, huyền ảo. Dưới ánh sáng ấy, bóng dáng của hai người bước đi càng trở nên mơ hồ, rồi dần dần nhẹ nhàng hòa vào khung cảnh rộng lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com