Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Wooin] - Mất em


Wooin trước đây là một kẻ bất cần. Hắn sống như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Hắn bước qua đời một cách hời hợt, không để lại dấu vết, cũng chẳng để ai in dấu vào lòng. Lúc nào cũng cợt nhả, ném ra những câu đùa vô nghĩa ngay cả khi chẳng ai buồn cười. Hắn thích những đêm dài thâu qua trong ánh đèn mờ ảo, thích cảm giác tự do không ràng buộc, thích sống mà không cần nghĩ đến ngày mai. Cuộc đời này, với hắn, vốn dĩ chỉ là một trò đùa nhàm chán.

Hắn ghét sự nghiêm túc, ghét những câu chuyện nặng nề, ghét cả những ánh mắt bi thương.

Đối với hắn, mọi thứ trên đời đều chỉ là một trò chơi, vui thì chơi, chán thì bỏ. Không ai ràng buộc được hắn, và hắn cũng chẳng thiết tha ràng buộc bất kì ai...

Nhưng khi có em, thế giới hắn đột nhiên có chút điểm dừng. Hắn vẫn là gã trai ngông nghênh ấy, nhưng ánh mắt hắn dịu lại mỗi khi nhìn em. Hắn vẫn cợt nhả, nhưng những câu đùa của hắn giờ đây có người đáp lại, có người nhăn mặt trách mắng, có người thở dài bất lực nhưng vẫn khẽ mỉm cười. Hắn vẫn lao vào những cuộc vui, nhưng có một giọng nói nhỏ nhẹ nhắc hắn đừng quá trớn, có một bàn tay kéo hắn về mỗi khi hắn bước quá giới hạn.

Em là đoạn nghỉ trong bản nhạc hỗn loạn của hắn. Là nét chấm phá duy nhất trong bức tranh đơn sắc mà hắn gọi là cuộc đời. Em là người duy nhất nhìn thấu con người hắn sau lớp vỏ bọc bất cần hắn khoác lên. Trong ánh mắt em, hắn không phải kẻ ngông nghênh vô tâm, không phải kẻ suồng sã chẳng bận lòng điều gì. Em chạm đến phần tâm hồn tưởng chừng đã ngủ quên, kéo hắn ra khỏi sự vô định mà hắn tự nhốt mình vào.

Và rồi, khi em rời đi mãi mãi, thế giới của hắn sụp đổ.

Hắn của hiện tại không còn là chính mình. Những câu bông đùa vô nghĩa biến mất, cái nhếch môi ngạo nghễ cũng không còn. Hắn từng là kẻ ngông nghênh, coi đời như một trò đùa, nhưng giờ đây, chính cuộc đời lại đang đùa với hắn.

Những đêm dài kéo đến như một bản án vô hình. Hắn ngồi lặng giữa làn khói thuốc mờ ảo, chai rượu cạn dần theo thời gian, còn hắn thì cứ thế trượt dài trong vòng lặp của say và tỉnh, tỉnh rồi lại say. Hắn uống, uống đến khi thế giới trước mắt vỡ vụn thành từng mảnh mờ nhòe, đến khi hắn không còn nhận ra chính mình nữa...

Có những ngày, hắn lại bước vào quán rượu cũ, nơi từng khắc ghi vô số mẩu chuyện vụn vặt của hai người. Hắn chọn chiếc bàn quen thuộc, rồi vô thức quay sang bên cạnh, như thể em vẫn còn đó. Một thói quen ngu ngốc.

Hắn gọi hai ly rượu, dù thừa biết em chẳng còn ở đây với hắn. Ly rượu bên cạnh nằm im lìm, lặng lẽ như chính sự im lặng nuốt chửng hắn bấy lâu nay. Hắn ngồi đó, chờ đợi một điều gì đó không bao giờ xảy ra. Khi nhận ra sự thật đau đớn, hắn ôm mặt bật cười, một tiếng cười khô khốc, rỗng tuếch, chẳng có chút sức sống nào.

Hắn lao vào những cơn say, hết lần này đến lần khác, như một kẻ đắm tàu tuyệt vọng bám víu vào mảnh vỡ cuối cùng. Men rượu trượt qua cổ họng, bỏng rát nơi lồng ngực, nhưng chẳng thể lấp đầy khoảng trống hoang hoải bên trong. Hắn uống đến khi thế giới trở nên mờ nhòe, đến khi ký ức về em chỉ còn là những mảnh vụn rời rạc trôi dạt giữa làn sương mờ ảo.

Đôi tay hắn run rẩy mỗi khi bật lửa châm thuốc, như thể hắn đang cố níu giữ chút hơi ấm mong manh cuối cùng trong đời.

Có lần, hắn thấy em trong giấc mơ. Em đứng dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, đôi mắt vẫn trong veo như thuở ban đầu. Em cười, gọi tên hắn bằng giọng nói hắn đã khắc sâu vào tâm trí, dịu dàng mà xa vời. Khoảnh khắc ấy đẹp đến mức hắn quên mất rằng đây chỉ là một giấc mộng, một khoảng ký ức giả tạm bợ mà tiềm thức hắn cố chấp níu kéo.

Hắn đưa tay về phía em, tim đập thổn thức như một kẻ sắp vớ được điều quý giá nhất cuộc đời. Và rồi em tan vào hư vô. Không một âm thanh, không một lời từ biệt. Chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo vây lấy hắn, như thể chưa từng có ai đứng đó.

Hắn choàng tỉnh giữa bóng tối đặc quánh, hơi thở nặng nề. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng tim hắn đập dồn dập đến mức chính hắn cũng nghe thấy. Căn phòng trống trơn, không còn hình bóng nào ngoài chiếc bóng cô độc của hắn in trên bức tường lạnh.

Giấc mơ ấy lặp đi lặp lại. Mỗi lần, em đều đến, đều mỉm cười, đều vươn tay về phía hắn, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ để lại một khoảng không trống rỗng. Và mỗi lần như thế, hắn lại nhận ra. Ngay cả trong mộng tưởng, em cũng chẳng chịu ở lại cùng hắn.

Em từng ghét mùi rượu, ghét cái cách hắn buông thả bản thân trong men say. Mỗi lần hắn uống quá chén, em sẽ khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn hắn như một đứa trẻ bướng bỉnh. Giọng em pha chút trách móc, chút lo lắng, nhưng chẳng bao giờ thực sự giận hắn.

Hắn bật cười, một tiếng cười khô khốc, vỡ vụn trong màn đêm tĩnh mịch. Nếu em còn ở đây, chắc hẳn em sẽ trách hắn, sẽ lườm hắn bằng ánh mắt vừa giận dỗi vừa dịu dàng. Nhưng... em chẳng còn ở đây nữa.

Hắn lững lờ như chiếc bóng, mắc kẹt giữa thực tại nhạt nhòa và những giấc mơ chẳng thể chạm vào. Đôi khi, hắn nghĩ mình đã quên, nhưng rồi chỉ cần một bài hát cũ, một cơn gió thoảng qua mang theo chút hương quen thuộc, mọi thứ lại ùa về. Ký ức về em không phai nhạt, chỉ lẩn khuất đâu đó, chờ một khoảnh khắc bất cẩn để siết chặt lấy hắn.

Em từng nói, những vì sao kia là những linh hồn đang dõi theo trần thế. Hắn bật cười, giọng khàn đặc trong gió đêm. Nếu điều đó là thật, liệu em có đang dõi theo hắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com