Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Wooin] - Mùa đông


Bầu trời xám xịt, tuyết rơi trắng xóa cả con phố. Cơn gió buốt lạnh lùa qua từng khe áo, cắt vào da thịt.

Wooin kéo khóa áo khoác lên đến tận cằm, hai tay đút sâu vào túi nhưng vẫn không ngăn được cái rét buốt thấm vào da thịt. Hắn khó chịu đá văng một hòn tuyết trên đường, lầm bầm nguyền rủa mùa đông chết tiệt này.

Em đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Nhìn Wooin rùng mình, đôi mày cau lại đầy bực dọc, em không nhịn được mà bật cười khẽ.

Năm nào cũng vậy, hắn ghét mùa đông, ghét cái lạnh, nhưng chẳng bao giờ chịu chuẩn bị găng tay hay khăn quàng tử tế. Lúc nào cũng làm như mình chẳng hề hấn gì, đến khi rét run cầm cập vẫn cố chấp không chịu thừa nhận.

Em thở dài, tháo chiếc mũ len khỏi đầu, đưa về phía hắn.

"Anh đội cái này đi."

Wooin liếc nhìn. Một chiếc mũ len màu kem, hai tai thỏ dài rũ xuống, còn có hai quả bông nhỏ lủng lẳng trên dây buộc. Nhìn thế nào cũng thấy ngốc nghếch.

Hắn nhíu mày, môi cong lên vẻ giễu cợt.

"Em nghĩ anh sẽ đội cái thứ này sao?"

"Nhưng anh đang lạnh mà." Em khẽ nheo mắt lại nhìn Wooin.

"Còn lâu."

"Ừmm, vậy thôi."

Em gật gù, định thu tay về, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Wooin chợt giật phắt lấy chiếc mũ, đội lên đầu mình nhanh gọn. Không chỉ vậy, hắn còn kéo luôn hai sợi dây buộc, quấn quanh cổ như một chiếc khăn.

Em tròn mắt nhìn.

"Anh vừa bảo là còn lâu cơ mà?"

Wooin nhún vai, mặt vẫn bình thản như không. "Anh không muốn đội, nhưng do em cứ chìa ra, trông tội nghiệp quá nên anh đành nhận thôi."

Em lặng người vài giây rồi bật cười. Cái kiểu sĩ diện trẻ con này thật khiến người ta phát bực.

"Nhìn thế nào cũng thấy buồn cười." Em lắc đầu.

Hắn hừ nhẹ một cái chẳng buồn phản bác. Một lúc sau, hắn nhích lại gần em hơn, thấp giọng lẩm bẩm:

"Gió lớn quá, nhưng ấm hơn rồi..."

Em nhìn hắn, lắc đầu, nhưng ánh mắt lại ánh lên ý cười rõ rệt.

"Nhìn gì?"

"Em có nhìn gì đâu..."

Wooin lúc này trông thật buồn cười. Một kẻ lúc nào cũng tỏ ra bất cần, ngang ngạnh và đầy ngạo mạn, giờ lại quấn một chiếc mũ tai thỏ ấm áp trên đầu. Hai cái tai dài mềm mại rũ xuống theo từng cử động, trông ngốc nghếch không chịu được. Nhưng lạ thật, hắn chẳng hề gỡ xuống.

Tuyết vẫn rơi, phủ trắng trên vai áo, vương lên tóc em. Hai người đứng cạnh nhau, giữa trời đông lạnh giá, dưới những bông tuyết nhẹ nhàng xoay tròn trong gió...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com