[Wooin] - Night drive
Thành phố về đêm khoác lên mình một lớp vỏ yên tĩnh, chỉ còn lác đác vài ánh đèn từ những quán ăn khuya. Con đường trải dài, phản chiếu thứ ánh sáng vàng chói lóa của đèn đường, nhòe đi mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Đèn đường trải dài thành những vệt sáng vàng nhạt, lướt qua từng tòa nhà, từng biển hiệu còn sáng đèn.
Không gian bên trong xe ấm áp, đối lập hoàn toàn với màn đêm tĩnh lặng bên ngoài. Em ngồi ghế phụ, tay ôm túi đồ, ánh mắt dõi theo cảnh vật vụt qua. Chiếc áo len rộng thùng thình khiến em trông nhỏ bé hơn dưới ánh đèn xe hắt vào.
Wooin dựa hẳn người vào ghế, một tay cầm vô lăng, tay còn lại tùy tiện kê lên cửa xe chống cằm. Ánh mắt không hẳn tập trung vào đường đi, mà thỉnh thoảng lại lướt qua em đầy ẩn ý. Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khóe môi khi thấy em cứ im lặng nhìn ra ngoài, như đang cố tình phớt lờ sự hiện diện của hắn.
Hắn ngồi đó, tay cầm vô lăng, nửa người tựa hờ vào ghế, dáng vẻ thoải mái đến mức gần như lười biếng.
Tâm trạng hắn lúc này hơi nhàm chán, và như mọi khi, hắn lại nổi lên hứng thú muốn làm gì đó trêu chọc em.
Một cơn hứng khởi trẻ con nổi lên, hắn bất ngờ nhấn ga, khiến xe lao vút về phía trước nhanh hơn mức cần thiết.
Tiếng động cơ gầm nhẹ, chiếc xe lao đi, kéo theo một luồng gió lạnh phả vào bên trong. Em giật mình bám chặt vào thành ghế, mắt mở to. Chiếc xe tăng tốc đột ngột, kéo em khỏi dòng suy nghĩ. Tim em hẫng một nhịp, bàn tay theo phản xạ bấu chặt lấy mép ghế.
Cảnh vật bên ngoài vút qua nhanh hơn, những ánh đèn đường cũng kéo dài thành những vệt sáng loang loáng.
"Aaaa..."
Hắn bật cười khe khẽ, giọng điệu cợt nhả nhưng vẫn đầy vẻ hài lòng: "Sợ à?"
Em quay sang nhìn hắn, mím môi nheo mắt lại tỏ ý giận hơn trước thái độ đó của anh.
"Em không sợ..."
Hắn thích thú cười gật gù. "Vậy sao?"
Lời vừa dứt, hắn nhấn ga mạnh hơn. Cảm giác như cả không gian đang bị xé toạc, mọi thứ vụt qua nhanh đến mức em không còn kịp nhìn rõ. Lồng ngực em siết lại, hơi thở có phần gấp gáp. Tim em đập thình thịch, một cảm giác căng thẳng pha lẫn kích thích khiến cơ thể như căng lên.
Em bực bội giơ tay đánh nhẹ vào vai hắn, giọng có phần lúng túng: "Anh điên à?"
Hắn bật cười khe khẽ: "Thế mà còn bảo không sợ?"
Em mím môi, quay đi nhưng không giấu được hai má đang nóng bừng. Rõ ràng hắn biết điều đó và hắn thích nhìn thấy cách em cố tỏ ra bình tĩnh nhưng chẳng thể che giấu được đôi bàn tay đang siết chặt mép áo hay ánh mắt lảng tránh đầy bối rối.
Wooin liếc nhìn em một chút rồi chậm rãi giảm tốc độ, như thể đã thỏa mãn với trò đùa của mình. Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.
Hắn biết em ghét cảm giác bị hắn nắm thóp, nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc bực bội quay đi, giấu đi gương mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ. Đáng yêu ch/ết đi được.
Bánh xe lăn chậm dần, nhịp tim em cũng dần ổn định lại nhưng vẫn còn dư âm của phút giây căng thẳng ban nãy. Em không cần quay sang cũng có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn mình vẫn là ánh mắt đầy trêu chọc ấy nhưng trong đó có chút gì đó dịu dàng hơn em tưởng.
Hắn thích nhìn em thế này. Và có lẽ, hắn thích em nhiều hơn hắn nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com