Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Wooin] - Trốn học


Trong lớp học, Wooin ngồi một mình lặng lẽ ở bàn cuối, lưng tựa vào ghế, ánh mắt mơ màng hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt, phủ lên làn da một lớp sáng dịu dàng nhưng đôi mắt hắn lại chẳng hề để ý được điều đó. Tầm mắt hắn đổ dồn ra ngoài khung cửa kính, nơi bầu trời rộng lớn trải dài vô tận không có điểm dừng.

Mọi thứ bên ngoài rộng lớn như vậy, còn hắn vẫn phải ngồi đây, mắc kẹt trong cái lớp học như một chiếc lồng sắt vô hình. Đây là nơi dành cho con cái của những gia đình quyền quý, những người không bao giờ được phép mắc sai lầm. Tất cả đều khoác lên mình bộ đồng phục trắng tinh , gọn gàng, vẻ ngoài hoàn hảo đến mức khó có thể nhận ra ai là người thật sự, ai là cái bóng của những kỳ vọng và quy tắc được gia đình đặt ra.

Giáo viên vẫn tiếp tục giảng bài, giọng nói đều đều như tiếng chuông vang vọng trong không gian, tĩnh lặng đến mức hắn chẳng còn muốn nghe nữa. Xung quanh, những bạn học cũng chẳng khá hơn. Một vài người cố gắng ghi chép từng lời giáo viên nói, trong khi những người khác lén lút nghịch điện thoại dưới ngăn bàn. Tất cả bọn họ, dù là ngồi yên lặng hay âm thầm làm những việc khác, đều như đang diễn một vở kịch. Một vở kịch trong khuôn khổ, không ai dám làm gì quá đà, vì tất cả đều biết rõ hậu quả sẽ như thế nào nếu họ bước ra khỏi vạch giới hạn.

Wooin cũng không phải ngoại lệ. Hắn không phải là kẻ nổi loạn trong lớp học này, mặc dù trong lòng hắn luôn chất chứa những suy nghĩ khác biệt. Chỉ cần một sai sót nhỏ, một hành động vượt quá khuôn khổ cũng đủ để khiến hắn phải đối mặt với ánh mắt của người khác, hoặc tệ hơn, đó là một cuộc gọi không mong muốn từ bố hắn...

Hắn được giáo viên đặc biệt quan tâm, nhưng không phải vì hắn là một học sinh gương mẫu. Thực tế, hắn chẳng bao giờ là mẫu học sinh ngoan ngoãn mà họ thường ca ngợi. Lý do thật sự là vì bố hắn, một người quyền lực, có ảnh hưởng lớn trong xã hội. Chỉ cần một sai sót nhỏ, một bước đi lệch khỏi quy tắc, hắn biết chắc chắn rằng sẽ có một cuộc gọi ngay lập tức.

 Và khi cuộc gọi ấy vang lên, cái bóng của người đàn ông đó sẽ lại một lần nữa phủ xuống cuộc đời hắn, không cho phép hắn được tự do hay thoải mái một giây phút nào. Mọi quyết định trong cuộc sống của hắn, mọi bước đi của hắn đều đã bị kiểm soát, lên kế hoạch từ trước. Hắn giống như một con rối, mỗi động tác, mỗi cử chỉ đều phải tuân theo những sợi dây vô hình mà người đàn ông đó đã giăng ra từ lâu.

Trong giờ học, hắn không muốn nghe, không muốn ghi chép, không muốn làm bất cứ điều gì. Mọi thứ đều quá nhàm chán đối với hắn. Những học sinh khác không dám làm gì vượt ra ngoài giới hạn nhưng hắn thì khác. Cái không khí ngột ngạt này, cái cảm giác luôn bị nhìn chằm chằm, luôn phải giữ một hình ảnh, thật sự khiến hắn không thể thở được nữa rồi.

Từ sâu trong lòng, Wooin chỉ muốn trốn khỏi cái lớp học này, khỏi căn phòng chật chội đầy những ánh mắt thờ ơ và những quy tắc gò bó. Hắn thèm khát một khoảnh khắc tự do dù đó chỉ là vài phút ngắn ngủi. Bầu trời bên ngoài dường như đang gọi mời hắn thoát ra khỏi lớp học ngột ngạt này.

Hắn ngả người ra ghế, ung dung lấy điện thoại ra sử dụng trong giờ học, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

"Muốn hít thở không khí không?"

Hắn gửi đi, rồi thả lỏng người ra sau, tựa vào ghế, ánh mắt nhìn vô định, chờ đợi.

Cảm giác phấn khích từ việc bứt ra khỏi khuôn khổ này khiến hắn không thể không cười nhẹ một cái. Mọi thứ xung quanh hắn như đang mờ dần, trong tâm trí hắn bây giờ chỉ còn lại dòng tin nhắn đang chờ đợi phản hồi. Hắn không cần phải chờ lâu, hắn biết em sẽ không từ chối.

Ở một lớp học khác, em đang chăm chú nhìn lên bảng, cố gắng ghi chép bài giảng một cách cẩn thận. Nhưng đúng lúc đó, màn hình điện thoại dưới gầm bàn khẽ sáng lên. Em liếc mắt nhìn xuống, thấy tin nhắn từ Wooin.

"Anh điên hả Wooin!!!" Em nghĩ thầm, môi khẽ cong lên khi nhìn thấy tên Wooin trên màn hình. Nhưng rồi trái ngược với sự khó chịu thoáng qua, em lại không thể nào kìm được sự tò mò. Lén lút mở điện thoại dưới bàn, đôi mắt liếc nhanh nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn không ai để ý. Màn hình sáng lên, em nhanh chóng nhắn lại một dòng chữ

"Đang trong giờ học mà????"

"Thì sao? Trốn ra ngoài một lát đi."

Wooin trả lời gần như ngay lập tức, giọng điệu bình thản, tựa như không có gì quan trọng hơn ngoài việc thoát khỏi lớp học này.

Lông mày em nhíu lại. Em không giống hắn, không thể dễ dàng làm những điều như vậy. Thế nhưng trong lời nói của Wooin, em cảm thấy muốn thử, muốn cảm nhận sự tự do mà hắn đang mời gọi.

Bên kia, Wooin thấy ba chấm trên màn hình, biết rằng em đang do dự. Một nụ cười đầy tự tin xuất hiện trên môi hắn, rồi tin nhắn cuối cùng của em hiện lên: "Ummm. Nhưng chỉ một lát thôi nha..."

Và ngay khi hắn thấy lời đồng ý, hắn không suy nghĩ thêm, lập tức đứng dậy, đẩy ghế ra và bước thẳng về phía cửa lớp.

Hành động đột ngột của hắn khiến giáo viên ngay lập tức quay lại. "Yoo Wooin, em định đi đâu?"

Wooin chỉ nhún vai, tay đút túi quần, vẻ mặt bất cần như thể chẳng thèm bận tâm.

"Ra ngoài một lát."

Giáo viên nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ sự giận dữ nhưng cũng đành bất lực. Hắn là con trai của người có quyền lực trong xã hội này, ai cũng biết điều đó. Một cái nhíu mày từ người bố của hắn có thể dễ dàng biến mọi chuyện theo ý mình. Và thế là cô giáo chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bình tĩnh, cố gắng ngăn cản.

"Ngồi xuống ngay." Cô cố gắng giữ giọng nghiêm khắc. "Bố em sẽ để em tự do ra khỏi lớp theo ý thích như này hay sao? Nếu ông ấy biết..."

Wooin liếc mắt về phía cô, nụ cười khinh bỉ hiện rõ trên môi.

"Cô không mách lẻo thì làm sao ông ta biết được?"

Không đợi cô giáo phản ứng lại, hắn quay người bước ra khỏi lớp. Những ánh mắt của bạn học nhìn theo hắn, có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng chẳng ai dám phản đối hay dám làm gì.

Còn em thì khác. Em không thể nào tự nhiên và bất cần như hắn được.

Em giơ tay lên, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh dù trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

"Thưa cô, em xin phép ra ngoài ạ." Giọng em nhẹ nhàng, cố gắng không để lộ sự căng thẳng.

Giáo viên không nhìn em lâu, chỉ gật đầu không mấy quan tâm. Em lập tức đứng dậy và bước nhanh ra khỏi lớp.

Em gặp hắn ở hành lang. Wooin đang dựa vào tường, ánh mắt vui vẻ nhìn em như thể đã biết trước em sẽ ra.

Hai người cùng nhau lên sân thượng, nơi gió thổi mạnh mẽ và bầu trời xanh trải dài vô tận. Wooin bước tới mép lan can, tựa người vào đó, chậm rãi lấy một hơi thật sâu.

Em đứng bên cạnh hắn, lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, cảm nhận từng cơn gió vuốt ve làn tóc. Lần đầu tiên, em thấy rõ hơn những gì ẩn giấu trong đôi mắt lạnh lùng và thái độ bất cần của hắn. Hắn không phải là người vô lo vô nghĩ như người ta vẫn tưởng.

Wooin không phải là kẻ chỉ biết nổi loạn vì niềm vui. Hắn chỉ là một con chim bị nhốt trong lồng, luôn khao khát bầu trời rộng lớn bên ngoài.

Không khí trên sân thượng trong lành và mát mẻ, mỗi làn gió nhẹ đều mang theo hương cỏ cây từ khu vườn dưới kia. Cảm giác không gian rộng lớn vây quanh khiến em như được thả tự do, không còn phải ngột ngạt trong những bức tường của lớp học.

Gió thổi mạnh hơn, em ngửa mặt lên trời, để cho từng cơn gió mát rượi lướt qua làn da. Cảm giác này thật sự dễ chịu, như thể đang được giải thoát khỏi mọi gò bó, áp lực.

Wooin không nói gì, chỉ bỏ tay vào trong túi quần, lấy ra một điếu thuốc, rồi châm lửa. Cả không gian có chút gì đó lạ lùng, tựa như một sự tương phản giữa sự tự do của bầu trời và hành động của hắn. Em không thể không nhăn mặt, ánh mắt hiện lên sự khó chịu. "Anh hút thuốc lúc này thật à?"

Hắn liếc mắt về phía em, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, chẳng buồn nói gì nhiều. "Ừ."

Em nhíu mày, cảm giác không hài lòng tràn lên. Em cắn môi lên tiếng. "Anh biết hút thuốc không tốt mà."

Wooin chỉ khẽ cười, không nói thêm lời nào. Hắn tiếp tục ngậm điếu thuốc trong miệng, để khói thuốc lượn lờ trong không khí, chẳng quan tâm gì đến những lời nói của em.

Em thở dài rồi lấy trong túi ra một cây kẹo mút, chìa ra trước mặt hắn. "Cho anh. Nếu muốn hút thuốc thì anh thử ngậm cái này thay thế xem sao."

Wooin liếc nhìn cây kẹo, hắn ngạc nhiên một chút rồi bật cười. Hắn nhận lấy nhưng thay vì từ bỏ điếu thuốc, hắn vẫn nhét cả kẹo lẫn thuốc vào miệng, thực sự hành động chẳng giống ai.

Em mở to mắt, không tin vào những gì vừa thấy. "Anh làm trò gì vậy Wooin?"

Wooin nhún vai, bình thản như thể chẳng có gì lạ. "Biết đâu lại ngon."

Em nhíu mày, nhìn hắn với vẻ không đồng ý. "Anh mà không bỏ thuốc, em sẽ không trốn học cùng anh nữa đâu đấy."

Wooin chậm rãi nhìn em, rồi từ từ rút điếu thuốc ra khỏi miệng. "Haizz, cứng đầu quá mà. Được rồi, em hài lòng chưa?"

Hắn vừa nói vừa đưa tay lên gõ nhẹ mấy cái vào trán em.

Em đưa tay với lên gõ lại vào hắn mấy cái.

"Anh mới là người cứng đầu thì có."

Tiếng cười khẽ của hắn vang lên trong không gian rộng lớn. Gió vẫn thổi qua, lùa vào tóc, cuốn lấy cảm giác tự do mà cả hai đã khao khát.

Wooin đứng tựa vào lan can, ánh mắt xa xăm hướng về phía chân trời. Lúc này, em không thấy Wooin là kẻ khó gần, lạnh lùng như mọi khi. Hắn chỉ là một người cũng đang tìm kiếm điều gì đó ngoài những khung cửa sổ hẹp hòi và quy tắc vô nghĩa.

Không khí nơi đây mang đến một cảm giác tự do, nhưng lại ngập tràn nỗi cô đơn, mỗi làn gió chỉ mang đến niềm hy vọng thoáng qua, rồi lại nhanh chóng vụt tắt, để lại một khoảng trống khó tả vương vấn lại trong lòng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com