1. Vinny x Jay
Vinny x Jay : Bệnh
- Có thể có lỗi sai chính tả -
-------
- Dạo gần đây tớ không thấy Vinny đâu nữa, các cậu có thấy cậu ấy không?
Jay nhìn mọi người với vẻ mặt tò mò, sau khi trận đấu kết thúc vào 3 ngày trước thì cậu không hề thấy Vinny đâu nữa, một cộng tóc cũng không, cứ thế...biệt tâm biệt tích, không một dấu vết...như không tồn tại.
- À...chắc...chắc cậu ấy có chuyện riêng chăng ?
Shelly cười ngượng ngùng, ngón tay cô gãi gãi trên đôi má phím hồng kia, ánh mắt dán chặt trên chàng trai Jay Jo mà cô ngưỡng mộ bấy lâu nay.
Jay "ừm" một tiếng rồi quay qua làm bài tập của mình, chắc có lẽ sau khi tan học cậu sẽ qua nhà thăm Vinny một chuyến thôi.
- Nhìn Jay có vẻ không ổn lắm, tớ lo cho cậu ấy quá!
Mia đứng trên hành lang, nhìn vào Jay qua ô cửa sổ, ánh mắt cô hiện rõ vẻ buồn bã chán nản, đúng hơn là "bất lực"
- Sẽ ổn cả thôi!
Yuna đứng kế bên ra tiếng ăn ủi cô bạn thân của mình.
-------
- Tới rồi...
Jay đứng trước một ngôi nhà cũ nát, lòng cậu nổi lên cảm giác vừa thấy thân thuộc...vừa thấy xa cách, nhanh chống để xe đạp dựa vào tường nhà gần cổng, cậu nhanh chân bước vào.
Vừa bước vào đập vào mắt cậu là khung cảnh hoang tàn, mạng nhện dăng đầy nhà, bụi bám nằm trên sofa, sàn nhà, tường nhà...do lâu ngày không được quét dọn nên tạo ra khung cảnh...giống như một căn nhà hoang, chẳng khác tẹo nào.
// Cạch // - tiếng mở cửa vang lên, Jay từ từ xoay đầu lại về nơi phát ra âm thanh khi nãy.
- Mầy làm gì qua nhà tao nữa vậy ?
Vinny nhìn Jay, rồi di chuyển xuống cánh tay đang cầm túi nilong đựng đầy thức ăn kia.
- Đừng nói với tao là mầy qua nấu ăn cho tao đấy nhé!
- Ừm! dù sao tớ cũng đã hứa với mẹ cậu rồi mà, tớ sẽ chăm sóc cậu.
Jay thẳng thừng đáp trả .
- Bản thân mình còn lo chưa xong, lo cho ai chứ?
Nghe Vinny nói vậy Jay im lặng không nói gì mà quay lưng vào bếp.
- Nấu ít thôi nhé! dù sao tao cũng đâu có ăn được.
Jay nhíu mầy lại nhìn vào chàng trai tóc đỏ kia, đôi tay đang băm cà rốt bỗng dừng hẳn.
- Tớ nấu dở lắm à! Sao lại không ăn được.
Hắn ta không nói gì mà chầm chậm tiến vào bếp, ngồi vào ghế mà quan sát cậu.
- Không phải dở...chỉ là...tao không có phúc hưởng thôi.
Cái gì mà không ăn được...rồi cái gì mà không có phúc hưởng??? Jay hoang mang nhìn hắn, tên này hôm nay lên cơn gì nữa đây...dịu dàng quá mức rồi.
- Meooo ~
Còn mèo đen không biết từ lúc nào đã đứng dưới chân Jay, đầu nó dụi dụi vào ống quần của cậu, tỏ vẻ nũng nịu, Jay nhìn thấy vậy liền cầm Pate đã chuẩn bị sẵn, cúi xuống đưa cho nó ăn.
- Meo ~ Meooo ~
Còn mèo liên tục kêu meo meo để bày tỏ lòng cảm ơn của mình, Jay thấy vậy liền xoa đầu nó vài cái rồi ngước lên nhìn vào ghế mà Vinny đang ngồi.
- Đâu rồi?
Jay nhìn cái ghế trống trơn kia, mặt cậu hiện rõ vẻ hoang mang, nhiều lúc cậu còn nghĩ tên Vinny này có lẽ là ma chăng, thoát ẩn thoát hiện, thật đáng sợ.
Cậu lắc lắc đầu rồi tiếp tục công cuộc nấu ăn của mình, dù sao xíu nữa cậu ta đói cũng sẽ xách đít về thôi.
Sau 1 tiếng nấu ăn vất vả thì cuối cùng cậu cũng đã nấu xong, định bụng sẽ dọn lên bàn để gọi hắn ta ra ăn cơm nhưng nào ngờ lớp bụi bám trên bàn, trên ghế đã cản cậu lại.
Jay thở dài một hơi rồi vào bếp lấy một chiếc khăn ra và lau, mọi chuyện rất êm xuôi cho đến khi cậu phát hiện ra cái ghế khi nãy mà Vinny vừa ngồi lên lại không có dấu vết gì hết,...minh chứng cho điều này đó chính là lớp bụi dày trên ghế với cái dấu chân mèo.
Theo lí mà nói nếu ghế có bụi, khi người ngồi lên sẽ hiện rõ dấu vết mà.
- Đang nghĩ gì đấy?
Vinny bước vào, trên tay là chai soju đã được mở nắp.
- Không có gì!
Jay không suy nghĩ gì nhiều nữa mà nhanh tay lau dọn và bày biện cơm canh ra bàn.
- Tao muốn nói với mầy một chuyện.
Vinny nhìn Jay với vẻ mặt nghiêm trọng, làm cậu đang nhai cơm cũng phải ngừng lại để nghe hắn ta nói.
- Có lẽ mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi! đừng cố chấp nữa?
- Cố chấp? Cậu nói gì vậy?
Jay hoang mang nhìn hắn ta, vẻ mặt lo lắng và sợ hãi của cậu hiện lên mồn một.
- Nhắm mắt lại đi ...
Mặc dù thậy sự không biết hôm nay tên Vinny này bị trúng tà gì, nhưng Jay vẫn ngoan ngoãn làm theo, cậu nhắm mắt lại...bóng đêm liền bảo trùm lấy cậu, tự nhiên cậu cảm thấy lạnh đến run cả người, tiếng mèo kêu, chuột kêu vang lên như đang gọi cậu dậy.
- Tớ mở mắt được chưa vậy?
....
- Tớ mở đấy!
.....
Đáp lại cậu là sự im lặng.
Im lặng
Im lặng đến đáng sợ
Jay hết kiên nhẫn mà từ từ mở mắt.
Lại nữa...tên Vinny đâu nữa rồi (?)
- Jay...thì ra cậu ở đây.
Minu từ cửa bước vào, thở một cách đầy nặng nhọc, nói chuyện chẳng muốn ra hơi, mồ hôi thấm ướt cả lớp áo đồng phục kia.
- Tớ chỉ đến nhà Vinny thôi mà! cậu không cần lo lắng...
Chưa dứt câu Minu liền quát lên .
- LO LẮNG? KHÔNG LO LẮNG SAO ĐƯỢC CHỨ?
- MỘT NGƯỜI MẮC CHỨNG HOANG TƯỞNG...TRẦM CẢM NHƯ CẬU ĐI RA ĐƯỜNG MỘT MÌNH, LIỆU TỚ KHÔNG LO ĐƯỢC HAY SAO?
Minu vừa nói vừa tiến lại gần Jay, lắc hai bả vai cậu thật mạnh.
- Làm ơn tỉnh táo lại được không? Mọi người rất lo cho cậu...cả Shelly và Mia nữa...hai cậu ấy rất buồn khi thấy cậu như vậy...
- Khoang đã Minu, cậu nói gì vậy chứ?
- Im lặng đi Jay...nghe tớ nói...tên Vinny mà cậu nói...chẳng hề tồn tại, người đó chỉ là do cậu tự tưởng tượng thôi, vì biết cậu bệnh nên mọi người mới hùa theo...
Jay nhìn Minu như mớ công thức toán học mà cậu không hiểu, cậu ta đang nói gì vậy chứ, chẳng hiểu gì cả, cậu đang rất bình thường mà.
- Jay...về thôi, phải uống thuốc rồi.
- Tớ không có bệnh....
Minu im lặng không nói gì mà kéo Jay về nhà, bỏ lại căn nhà lạnh lẽo kia quay lại với dáng vẻ bạn đầu của nó.
----------
Fic đầu tiên dành cho ai iu thích cặp Vinny x Jay nè (ʃƪ^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com