ᯓ:Hayato Suou|1|
Dành cho ai không biết thì:
Thầy:cha
Bu:mẹ
______ ________ ___________ ______
Mùa Hạ Đến Rồi, Nào Cậu Về?
Trong gian bếp nhỏ cũ kĩ đơn sơ, có bóng hình một cô gái nhỏ nhắn đang cậm cụi đút lá khô vào bếp lửa,cô bé có mái tóc 2 bím cùng bộ đồ yếm của phụ nữ Việt thời xưa, vừa mộc mạc vừa giản dị, chính là sự đặt trưng của phụ nữ Việt Nam lúc bấy giờ
Y/N đang hì thục làm đồ ăn cho buổi trưa hôm nay càng nhanh càng tốt, thao tác nêm nếm vội vàng làm phỏng cả lưỡi em
Biết vì sao em gấp gáp đến vậy không ạ?
Tại cậu sắp về rồi, về làng mình í !
"Ối ! Mi làm gì mà nấu cơm trưa sớm thế ?? Hồi nữa ăn lại phải hâm lại cho mắc công đa ?"
Bu nó vô hỏi, trên trán bà con lát đát vài hột mồ hôi của cái nắng hè oi ả
"Con có chút chuyện ra ngoài một tí đó bu,nên làm cơm trưa sớm, để bu khỏi mắc công làm cơm cho cực"
"Ôi dào! Gớm, nay con gái bu mày lớn tướng biết suy nghĩ cho bu rồi cơ đấy! Mừng rớt cả nước mắt"
Em phì cười, nhanh nhanh vớt canh múc vào tô. Đang vớt dần nồi canh thì thằng Tí nó chạy ào vào bếp, mặt mũi nó lắm lem bùn đất, hai tay vịnh cái áo cho đừng rớt mất con cá lóc ra bên ngoài. Nó thở như sắp hết oxi, rồi nó nói lớn:
"Bu ơi! Hai ơi ! Cậu cả về rồi! Cậu cả du học bên Nhật về rồi kìa!"
Em nghe xong thì rớt cái giá vào nồi canh, vội vàng đứng dậy đi lại bám vai em nó rồi lắc qua lắc lại mà hỏi chục lần, câu nào cũng như câu nấy
"Cậu cả..cậu cả về thật à! Thật không ?! Cậu đang ở đâu?! Có thật là cậu cả về nước không vậy?!"
"A chị hai đừng lắc em!!Chóng mặt quá à! cậu mới về, đang ở trước chợ đó! Mọi người bu đông dữ lắm"
Thấy con gái thái độ kì lạ,bà chưa kịp hỏi thì con gái đã xách cả dép chạy phi ra ngoài chợ, nhanh còn hơn cả lúc mình sai nó đi mua đồ về nữa chứ. Nhìn sang nồi canh bị vứt cái giá xuống nồi mà bà nín lặng, từ khi nào mà con bà có cái thói bỏ dở dang việc đang làm như thế này vậy trời.
Tay xách dép, em cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài chợ. Y/n sắp khóc đến nơi rồi, tại cậu đi lâu quá đi mất, em tưởng cậu không thèm về lại Việt Nam nữa chứ ! Hại Y/n khóc sướt mướt mấy đêm liền, nhớ ơi là nhớ luôn í!
Vừa tới chợ thì em quăng dép xuống rồi đan chân vào mang. Chạy đứt cả hơi nên giờ em phải thở gấp, vừa thở vừa nhìn lấp ló trước đám đông xem cậu cả đang ở đâu, cơ mà đông thế này thì sao mà nói chuyện với cậu được ?
"Trời ơi...đông thế, mà cũng phải...cậu mới về Việt Nam, sắp thành Trạng Nguyên trong tương lai rồi,nên làng bu đông cũng chí phải"
Em tự nói tự cảm thấy ngưỡng mộ cậu vô cùng. Haizzz, nhớ cái hồi ở truồng tắm mưa, cậu lúc nào cũng che chắn cho em bằng cái lá to to, cơ mà lá đó tên gì em quên rồi, chỉ nhớ rõ nó từng là thứ quen thuộc trong tuổi thơ của em và cậu cả
Nhớ quài nhớ mãi cái tính cách ân cần dịu dàng của cậu cả lúc đó ghê luôn, thế nên em bám cậu như sam ấy. Cậu đi đâu em lết theo đó, thằng nào nói xấu cậu là em đập nhừ tử, con nào ngó nghé tới cậu là em móc mắt nhỏ đó, đanh đá nhất nhì làng chỉ để giữ cậu cho riêng em thôi đó, tại em sợ bị người ta giật mất.
À để kể về gia phả của cậu cả thì đầu tiên là phú ông, phú ông hiền lành tốt tính lắm, yêu thương mọi người và dân làng cực kì, bà cả chưa kể còn quan tâm hỏi han dân, cứ mỗi Tết hay Trung Thu là bà cả tặng quà cho tụi con nít trong xóm, trong đó có cả Y/n. Để kể về lần đầu thì chỉ cần một từ để nói thôi
Là đẹp! Bà cả quá đẹp ! Phải gọi là mỹ nhân luôn ấy!
Chắc do bu của cậu với cha cậu tính cách hiền và tốt tính nên cậu cả cũng thế. Vừa đẹp trai vừa biết quan tâm, kêu gì cũng làm, ngoan ngoãn vâng lời, à mà phải gọi là Cầm Kỳ Thi Họa luôn mới đúng ! Tại cái gì cậu cả cũng giỏi hết í
Mà khoan nhé, Bà cả là người Nhật nha! 100% luôn không bốc phét nhá
Em nghe kể loáng thoáng từ mấy bà ngoài chợ đó là hồi xưa, lúc đó phú ông còn trẻ, theo gia đình lên huyện có việc thì vô tình phú ông gặp bà cả, đúng lúc bà cả vừa về Việt Nam
Phú ông nói ông yêu bà cả từ cái nhìn đầu tiên luôn cơ, bà khi đó đẹp siêu lòng luôn mà, đến giờ bà cả vẫn xinh đẹp như thế
Cơ mà tán bà cả khó quá, để làm hài lòng bà cả thì dù có lặn lội vùng sâu vùng xa, tìm kim sa hột lựu của quý cho bà cả thì phú ông cũng chịu hết, tại ông thương bà cả nhiều ơi là nhiều mất rồi, không có bà thì phú ông chết mất. Tình yêu họ đẹp nhỉ ? Vừa đáng yêu vừa lãng mạn ha
Thế nên cậu cả vừa thừa hưởng sự hiền lành, thông minh của phú ông, vừa hưởng sự xinh đẹp sang chảnh của bà cả, sự dung hòa lai giữa Nhật và Việt đã tạo nên một cậu Suou hoàn hảo, cho dù bên mắt trái bị bịch lại thì vẻ đẹp và tính cách ấy vẫn là điểm đặt trưng của cậu cả.
Thích cậu đến chết mất thôi
Cơ mà...Y/n không phải là không hiểu chuyện nha, em cũng biết mình nghèo, mất thầy sớm, nên bị tụi con nít ăn hiếp nói em là đồ không thầy, tẩy chây em, nhớ lúc ấy mới 6 7 tuổi à, khóc miết thôi, nhưng toàn trốn ở chỗ không có ai để khóc một mình
Mẹ nói con gái thì học làm gì, chỉ nên biết làm đồ ăn dọn dẹp chăm chồng con là được rồi, học hành là chuyện của con trai, bất công ha? Dù em rất thích thơ, tại do một lần đi chăn trâu thì đi ngang phòng của cậu cả, có nghe tiếng thầy đồ đang đọc thơ cho cậu. Thơ hay lắm, từ ngữ tuy có vài câu khó hiểu nhưng đoán mò một xíu là ra à, tại thầy cậu giảng cậu cả xong là đọc đáp án á. Cơ mà mấy lần sau có đi ngang thì bị tụi con nít nói to lên là em học lỏm, sợ quá nên hôm ấy em bỏ dở việc chăn trâu mà trốn sau núi khóc tu tu cả buổi chiều, tối về bị bu đánh sưng đít tại xém nữa là mất trâu nhà người ta rồi
Chỗ đó không ai biết ngoài em, ấy vậy mà hôm đó mưa tầm tả, trán em bị thằng chó đẻ mập địch nào đó chọi đá trúng em, nên trán bị u một cục chà bá. Ức nên trốn trong cái hang sau núi hóc sưng cả hai mắt, bỗng đột nhiên cậu cả ló đầu vô, tóc và đồ cậu ướt nhèm nhẹp, tay cầm mỗi cái lá to vừa vừa đủ che mưa, mặc dù nó không che được gì hết
Thấy cậu mà em sững sờ, sốc vì đó là cậu cả, sốc nữa là làm sao cậu biết được em trốn ở đây ?
"Cho tui vào trốn chung nha?"
"Ơ...ừm..cậu cả chui vô đi"
Cậu chui vô, ngồi kế em, thấy người cậu ướt thì em lo, tại sợ gia đình cậu mà thấy em ngồi đây với cậu thì lại nghĩ em rủ cậu đi tắm mưa mất, em sẽ bị đánh đó
"Cậu..sao cậu lại dầm mưa thế? Lỡ cậu bị bệnh thì sao?"
"Hừm...không biết nữa"
"Dạ??"
"Chắc tại tui thấy bạn bị chúng nó bắt nạt miết á, bạn còn đau không ? Ý tui là cái trán á"
Em nghe cậu nói thì giật mình, theo phản xạ đưa tay xoa trán. Vậy là cậu cả thấy em bị bắt nạt rồi, nhưng chắc cậu cả cũng chỉ xem em là đứa không có Thầy như tụi nó thôi
"Ừm..tui không sao...cảm ơn cậu cả đã hỏi ạ"
Cậu cả tròn xoe mắt nhìn em, rồi cậu lục lọi tìm gì đó trong túi quần, lấy ra thì là củ khoai lang. Cậu đưa nó cho em rồi mỉm cười nói:
"Bạn trốn đây khóc từ trưa giờ chắc đói lắm, ăn đi, đừng khóc nữa, bu tui nói khóc là xấu lắm"
"Dạ..không được đâu cậu ơi..của cậu mà ạ ?"
"Đâu! Tui lấy cho bạn á, bạn ăn đi, tui thấy bạn trốn đây khóc hoài à, đến nay tui mới ra đây xin ngồi chung"
"Dạ...?"
"Bạn đừng buồn, cũng đừng nghe lời người khác nói gì, cha bạn dù có ra sao thì ông ấy cũng phù hộ cho bạn thôi mà"
"Nên không có gì bạn phải tủi thân hết, bạn nín nha? Ăn khoai đi"
"Hức..cậu Suou nghe hả..cậu không ghét tui hả...?"
Em khóc vì tủi thân, tự nhiên có người hiểu nổi lòng của cô bé tầm thường như em sao mà cảm động quá
"Sao tui phải ghét bạn, bu tui nói dù có ra sao thì cũng không nên ghét ai hết. Nếu không có ai chơi với bạn thì để tui chơi với bạn, tui hứa sẽ không có ai dám đụng vô bạn nữa"
"Hức...cậu tốt quá..hức.."
Lúc đó thấy cậu cười, rồi cậu còn chùi nước mắt nước mũi cho em nữa, em cảm động đến không nín lại được, làm thế nào mà em có thể làm bạn với cậu cả được chứ ? lỡ em sẽ bị mọi người chê cười thì sao? Vì em khác với cậu cả về nhiều mặt lắm..
Cơ mà chả sao hết á! Vì cậu dạy em nhiều thứ lắm, về cuộc sống về con người, từ ấy em mới vỡ lẽ ra nhiều triết lý cuộc sống. Bọn bắt nạt cũng chả còn giám bắt nạt em nữa, vì em đã có dũng khí từ cậu cả truyền cho em rồi, không hèn nhát rút lui mà tập đứng dậy phản bát. Cơ mà thằng mập ấy đến giờ không giám hó hé gì tới Y/n vì hồi bé nó nói em có cậu cả chống lưng nên mới sủa nhiều như thế, sau đó em đã nhào vô solo với thằng mập đó vì giám nhắc đến cậu, kết quả là nó gãy răng cửa đến nay mọc không nổi luôn cơ mà.
Để cho cậu cả là người con trai duy nhất của dòng họ có một tương lai sáng lạng, phú ông và bà cả đã gửi gấm cậu cả sang Nhật cùng em trai bà cả để thuận tiện cho việc du học. Lúc đó em 11 tuổi,còn cậu 12 tuổi
Trước khi đi cậu đã tặng em sợi dây chuyền bằng vỏ sò, em khóc nhiều lắm, chắc vừa một cái xô luôn á chứ. Em không nỡ để cậu đi đâu, cậu cả đi rồi thì em chơi với ai đây?
"Cậu cả...hức..hay cậu đừng đi..cậu xin bu cậu đi.."
"Không được đâu, tui đi tui về liền mà, đi có 2 3 ngày à"
"Thiệt không ạ...?"
Cậu Suou gật đầu lia lịa, rồi đưa ngón út ra hiệu móc nghoéo. Y/n liền đưa tay với cậu cả, hứa rằng cậu sẽ quay về Việt Nam chơi với em
Không những thế, cậu còn hôn lên má em, ôi tim em lúc đó đập thình thịch ấy, ngại lắm, hai má nóng rang. Cả cậu Suou cũng ngại, tại má cậu đỏ lan đến mang tai luôn kìa. Hôn em thêm cái nữa, rồi cậu thủ thỉ với em:
"Nào tui về Việt Nam...tui xin bu rước Y/n về làm vợ tui...y/n có chịu đồng ý không?"
"Dạ có...miễn là cậu cả thì cái gì em cũng chịu!"
"Ừm! Vậy đợi tui nha?"
Em gật đầu, hai má còn nóng hổi, lúc đó Y/n mới biết là cậu cả đã đặt cọc trước rồi đó
Thế nên dù vài năm trở lại đây, có được ai hỏi cưới thì Y/n đều không chịu, đều nói rằng em đã có người mình yêu rồi
Cơ mà em nghĩ lại, công nhận ngu như bò thật...ai đâu đi du học mà 2 3 ngày? Có em hồi đó ngu si không nhận ra, đến khi 2 tuần trôi qua kể từ khi cậu đi thì em mới biết hóa ra là người như cậu cả Suou đây cũng biết nói xạo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y/n nôn được gặp lại cậu lắm, em hít một hơi thật sâu rồi sửa sang lại tóc tai cho gọn ràng, cơ mà mấy năm rồi liệu cậu còn nhớ em không nhỉ? 8 năm rồi chứ ít ỏi gì, tính tới nay thì cậu 19 còn em 18, nhanh thật nhỉ
Y/n tiến tới xem, khổ cái đông quá, em thì có tí xíu, làm ngoài nắng mưa với nhà nghèo nên ăn ít dữ lắm, người ốm tông teo như cây cũi như em thì chen vô sao mà được đây? Còn Không biết em có nhắm làm lại mấy cô tiểu thư ăn sung mặc sướng nữa không kìa
Đứng nhón chân xem xem, thì em bị tên mắc dịch nào đó đá cù chỏ một cái hại em té ngã xuống đất, đít em đập mạnh xuống nên đau ơi là đau
Em nhắn nhó mặt mài mà đưa tay sờ cái mông xinh xinh xem có bị hư hại gì không. Đời con gái có cái ngực với cái mông, mất cái mông thì lấy đâu ra mà đẹp đẽ nữa, bà mày mà biết mông bà xẹp là bà vặt lông đầu thằng cha đá bà té nhá!
"Ui da..."
Đang xuýt xoa cái mông thì đột nhiên có một bàn tay chìa ra trước mặt em,da người này trắng nõn như búp măng ấy, thon dài đẹp ơi là đẹp
Y/n ngơ ngác ngước lên nhìn xem là ai thì chao ôi, không điêu chứ sao mà đôi mắt ấy dịu dàng thế kia, sao mái tóc ấy lãng tử đẹp trai dữ vậyyyy
Này là quá sức đẹp trai rồi, sao anh ấy chưa bị bắt ra pháp trường vậy hả?
Mà không được, em có cậu cả rồi, em không để tâm để ai khác đâu! Dù cho người này rất đẹp, đẹp đến nổi khiến em nhìn mãi không chớp mắt một cái nào
"Em có sao không? Đứng dậy nào"
Hả? Ai cơ ? Anh ta kêu em hả ? Úi Ngại quáaaaa
Em thẹn em cười, má em ửng hồng,nghĩ người gì mà vừa đẹp người còn đẹp nết thế không biết
Ấy mà khoan nhá! bà đây chỉ là hướng ngoại xã giao thôi, giờ nhé, giả sử như tụi bây vấp té trong lúc giật cô hồn mà có người chìa tay giúp đỡ mình thì đúng ra mình phải lịch sự đáp lại chứ , đúng không?
Không phải cái gì quá to tát đâu, đương nhiên là Y/n vẫn một lòng một dạ mãi mãi một mình cậu cả thôi à, đừng có hiểu lầm nhé ! Hì hì
Tay em chạm vào tay nọ, rồi người ấy kéo em đứng dậy. Phủi quần áo xong, em cuối đầu cảm ơn đến cái cậu đẹp trai phía trước, mà người này lạ lắm đa. Quần áo lụa là, kiểu dáng cũng khác với kiểu đồ ở đây, nhìn nó cứ Trung Trung Nhật Nhật làm sao ấy? À cái này là cậu cả có dạy cho em hồi còn bé đó hehe, nên em mới biết đó, chứ bình thường em khờ lắm
Mà em thầm nghĩ, chắc là dân buôn ở trên tỉnh về đây ấy mà, nên nhìn là lạ, áo quần sang lắm, toàn vải lụa thôi, thêu rồng bay phượng múa tùn lum mà vẫn không lòe loẹt. Em còn sợ người ta mắc đền em đây này, tại người em dính đất cát mà khi nãy còn chạm tay vào tay người ta nữa, em nhà nghèo lắm hic lỡ chạm vô dơ một góc cạnh thôi cũng đủ bốc bát thọ cả đời á chớ...
"Cậu cho tui xin lỗi! Tui có làm dơ tay cậu không ạ? Tui xin lỗi cậu nhiều!"
Em khúm núm vén tóc sang bên, lo lắng hỏi người con trai có mái tóc ánh lên màu đỏ rượu dưới ánh nắng Hạ chói chang
Anh mỉm cười lắc đầu, lời nói nhẹ nhàng trầm trầm cất lên:
"Tôi không sao, lẽ ra người có sao mới là em gái đó"
"Em á! Không sao hết haha~ em dân làm nông nên quen rồi ạ!"
Em cười ngại,tay em như thói quen sờ trước cổ mình, liền phát hiện vật quý báo của mình biến đâu mất rồi. Y/n chợt hoảng, em cuối xuống tìm vội vã, vừa mò vừa lẩm bẩm:
"Đâu rồi...đâu mất rồi...hỏng lẽ rớt trong trỏng hả ta...đừng có mất mà! Đồ của cậu tặng đó..."
Em vừa tìm vừa rầu rỉ, chợt có một sợi dây vỏ sò thả xuống trước mặt của Y/n
Em mừng quýt lên,vội cúi đầu cảm ơn liên tục rồi cầm lấy sợi dây chuyền ôm vào lòng, đồ cậu tặng em quý như vàng như bạc, mất chắc em khóc lụt nhà mất
Y/n tiếp tục quay sang cảm ơn tiếp,chàng trai ấy không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đưa tay vén nhẹ cọng tóc mái của em ra sau mép tai, giọng nói pha chút điệu cười ngọt như mía cất lên sát bên tai em:
"Vẫn vậy nhỉ~ cứ thích để tóc dài như hồi xưa rồi thắt bím ha"
"Dạ?"
Em ngơ ngác, đứng hình trước lời cậu vừa nói. Nhìn kĩ thì người này đeo một cái bịch mắt màu đen bên mắt trái, dù vậy nhìn vẫn rất lãng tử. Cơ mà cử chỉ, hành động, cả ánh mắt lẫn cái bịch mắt màu đen nhám của cái người này nhìn quen quen quá đa ? Giống cậu cả ấy, nhưng chắc chắn không phải đâu, cậu đâu có cao, tóc đâu dài đến vậy, hồi ấy cậu lùn tịt à
"A cậu cả! Cậu cả ơi! Cậu Suou ơi cậu Suou!!"
Y/n giật mình quay ra sau lưng, là giọng thằng Tí, ủa mà nó mới la lên cái gì cơ ???
Trên tay nó cầm vỏ tre, chạy hì thục đến chỗ em và cậu trai kia.Nó mỉm cười mở cái bội tre ra, bên trong có ba bốn con cá lóc ú nu, nó cười rõ tươi rồi dơ cái bội cho cái cậu kia mà khoe toe toét
"Cậu Suou hứa gì với Tí cậu còn nhớ không ạ ? Cậu hứa là khi nào cậu về Việt Nam, cậu kêu em đãi cho cậu món cá lóc nướng á! Cậu nhìn nè, sáng giờ em bắt mấy con này bự ơi là bự cho cậu luônnn"
"Giỏi quá ta, tất nhiên là cậu nhớ mà~ bên Nhật cậu thèm món cá lóc nướng của cu Tí dữ lắm mà không ăn được gì sất"
Anh đưa tay xoa đầu thằng em của em. Còn Y/n thì ngây người ra, thật sự không hiểu
Cậu cả...là ai..?
Là cái người này á..??
Tí quay sang thấy mặt chị nó đờ ra thì thắc mắc. Nó nói:
"Ủa hai? Cậu Suou về rồi sao hai không vui gì hết thế? Vậy mà bày đặt đêm nào cũng khóc hô ơ...nhớ cậu cả quá, giờ gặp bằng xương bằng thịt thì hay biết mấy, mà giờ chị thấy cậu mà không thèm khóc?"
Nghe tin này xong em giật bắn mình, nhìn sang cái cậu đẹp mã trước mặt, rồi nhìn sang đám đông phía sau
Chao ôi, con Mắm Nhót với con Ánh Kiều từ đầu bản làng, khi xưa tranh cậu cả với em, giờ nhìn chúng nó cắn váy cắn khăn mà nhìn em như muốn xé nát em ra vậy đó
Ánh mắt ấy không sai đi đâu được, đương nhiên là ánh mắt mỗi khi cậu chơi với em mà không thèm chơi với tụi nó, nên tụi nó ghét em lắm, ô thế chẳng nhẽ...
"Ơ...v-vậy...vậy là.."
"Hửm? Chưa gì quên tui rồi?"
Nước mắt lăn dài, nhục quá mấy má ơi...thật sự là em không muốn khóc, nhưng mà nghe cậu nói xong em mừng quá
Niềm vui này không tả nổi luôn í, em như vỡ òa. Hằng đêm ngóng trông đợi chờ, cuối cùng cậu cũng giữ lời hứa, về lại Việt Nam chơi với em sau mấy năm vắng bóng hình của cậu
"Cậu cả thật hả?...hức..phải cậu cả không ạ..? Cậu Suou ơi?"
"Ơi~ tui nghe?"
Cậu lau nước mắt cho em, bật cười mà trêu:
"Nín nào, lớn rồi còn khóc nhè nữa, hồi bé đanh đá lắm mà?"
"Hức...tại cậu...cậu cho em leo cây tận mấy năm lận đó! Cậu nói cậu đi vài ngày thôi mà..."
"Tại em khờ thôi~ nín nào, tui về rồi không phải sao?"
"Hức!...biết em đợi cậu lâu lắm không hả..mắc đền cậu đó! Em già luôn rồi nè, 18 rồi đó!"
Ấy chết, tức quá lỡ đánh vào người cậu rồi, tại hồi 7 tuổi hay giỡn thớt kiểu thế, bị quen tay ấy mà. Chứ giờ cậu lớn quá, cao hơn em cả những cái đầu rồi, hồi bé cậu có tí xíu hà, chả trách giờ em gặp cậu mà không nhận ra
Em thì cứ khóc mãi, cậu thì suýt xoa gò má của em. Lấy sợi dây chuyền trên tay Y/n, cậu cả đeo nó vào cổ cho em, mọi cử chỉ đều dịu dàng như chiếc lá mùa hạ. Em ngước mặt lên nhìn, mắt chạm mắt, sao mà long lanh khó tả thế này? Đây có phải là gương mặt mà em thầm nhớ nhung suốt 8 năm qua không ? Chính cậu cả bằng xương bằng thịt đang ở đây, dỗ dành em...nói chuyện với em,thật sự là em mãn nguyện dữ lắm, nhớ cậu 8 năm lận đó đa.
"Cậu cả ơi! Bu cậu với phú ông kêu cậu cả vào nhà thắp nhan tổ tiên ạ!"
Cô giúp việc ríu rít gọi tên cậu. Suou gật đầu, trước khi đi không quên dụi nước mắt cho Y/n, tay mân mê chiếc má phúng phính của em, cậu mỉm cười nói:
"Ngoan nhé, tui vào nhà thắp nhan cho tổ tiên, xong mình đi hái xoài hen, món này Y/n thích nhất mà nhỉ?"
"Dạ vâng ạ!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________
Người ta thường hay nói, đã là kỉ niệm thì thường hay khó quên, nhất là đối với kỉ niệm chứa chan sự hoài cổ về thứ gọi là tình yêu. Không trãi qua thì thôi,chứ trãi qua rồi nó đeo bám dai dẳng khó dứt vô cùng.
Ngồi trước thảm cỏ xanh, em ngả mình ra sau, hướng đôi mắt lên bầu trời. Biết bao suy nghĩ vập vờn trong tâm trí Y/n sượt ngang qua, em tự hỏi đã không biết bao lần em tự vun đắp, tự ảo tưởng, tự hy vọng rồi tự nhận lại cái kết đau thương
"Mùa hạ đến rồi..."
Cái nóng oi ả pha lẫn tiếng ve sầu kêu inh ỏi,cứ mỗi năm qua đi lại càng có nhiều thứ đổi thay, chả hạn như thằng em của Y/n, thằng Tí giờ nó lớn hơn rồi,ấy vậy mà còn quậy lắm, bu thương nó nên ráng làm cho nó ăn học đàng hoàng
Còn em thì cũng cao hơn một xíu, ra dáng phụ nữ rồi, có điều bị chê già do chưa chịu cưới chồng,không phải em bị người ta chê, mà do em không chịu thôi, chứ em vẫn xinh nhất nhì trong làng mà
Mà thật ra, là em vẫn đợi...
Đợi ngày cậu giữ lời hứa, về rước em trên kiệu hoa đỏ rực rỡ,đợi cậu dỗ dành em, cưng nựng em
Nếu là cưới vào mùa hè thì em muốn trang trí kiệu bằng hoa phượng đỏ, vì trông đẹp mắt lắm, còn cậu cả thì muốn trang trí thật nhiều hoa mẫu đơn, vì cậu nói rằng ý nghĩa của hoa mẫu đơn tượng trưng cho sự may mắn, lòng thủy chung sắt son, vẹn toàn của tình yêu đôi lứa
"Mùa hạ đến rồi, nào cậu về?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng leng keng inh ỏi, tiếng trống đùng đùng trước ngỏ làng, âm thanh mà làng ngóng trông suốt mấy năm trời cuối cùng cũng xuất hiện, ai nghe xong cùng mừng đến phát khóc, tim đập rộn ràng
"Trạng nguyên về làng! Loa loa xin thông báo kiệu đưa Trạng Nguyên là cậu Hayato Suou!"
"địa chỉ ở làng xxx! Đã đậu thành công 3 kỳ thi ở Hội Thi Đình ngày xx tháng xx năm xxxx! nhầm ngày xx tháng xx năm xxxx! Trạng Nguyên đang về làng Loa Loa!!"
Đó là tiếng phát thanh thông báo rằng cậu cả đã mãn nhãn đậu Trạng Nguyên rồi đấy, em nghe mà vui lây, rơm rớm nước mắt mừng cho cậu
Cờ vây bao quanh con đường mòn trãi dài từ đầu đến cuối, có 8 đến 10 người lính thiêng kiệu gỗ, còn trên kiệu chính là người sáng dạ nhất cái làng này, vừa thi đỗ Trạng Nguyên năm nay xong, cậu Hayato Suou, cũng chính là cậu cả của em
Bu đông quá nên không tài nào chen chân vào được, Y/n đành vừa đi vừa nhón chân nhìn vào kiệu. Cái kiệu gỗ bự lắm, có khắc họa rồng bay phượng múa, treo đầy cờ vàng, đằng trước còn có lính cầm cờ đỏ dây tua tua màu vàng mà phẩy phẩy liên tục
Cậu cả quả là người tài giỏi chưa đủ thôi đâu, mà còn là nhà danh giá à nha, giờ là Trạng Nguyên rồi đó! Cả mấy năm nay cái làng này có ai đỗ Trạng Nguyên đâu, có cậu thi đỗ một cái là dang tiếng vang xa, ai ai cũng biết hết trơn á
Cậu đổ mà làng và dòng họ được hưởng lây đó đa, hãnh diện nức mũi luôn. Ai mà hỏi người yêu em là ai chắc em cũng ngại mà trả lời dữ lắm, dù sao cũng nên khiêm tốn một chút chớ
Rơm rớm nước mắt, tay nắm chặt sợi dây chuyền mà cậu tặng em, cuối cùng sao bao năm đợi chờ thì cậu cũng trở về an toàn
Cậu cả vẫn giữ lời hứa như xưa,vì cậu một khi đã nói thì chắc chắn sẽ giữ lời thôi mà, em tin cậu tuyệt đối
Cậu cả chưa bao giờ thất hứa với em hết, cậu cưng em lắm.Chính tay cậu ngoắt ngéo với em rằng chắc chắn cậu sẽ Đỗ Trạng Nguyên,đến lúc đó sẽ không phải để em đợi cậu mòn mỏi nữa, về sẽ không để ai bắt nạt em, cho em ăn ngon mặc đẹp, yêu thương em vô điều kiện
"Đợi tui thêm vài năm nữa thôi...tui hứa lần này về sẽ đón em bằng kiệu hoa"
"Vâng!"
Y/n dí đến nhà cậu rồi ấy vậy mà vẫn đông kinh khủng. Em phải xin dữ lắm mới được chen vào, nhìn rõ trên kiệu gỗ có tà áo xanh ngà bước xuống, thân hình cao ráo,mái tóc lãng tử cùng nụ cười nhã nhặn, chính là cậu cả, cậu bằng xương bằng thịt rõ ràng
Em mừng cho cậu, tim vui lây, lâu lâu còn thình thịch vài nhịp, cũng là vì nhớ nhung cậu cả mấy năm liền, giữ gìn tấm trân tình này cho cậu hết, từ chối đủ người chỉ vì cậu, tình cảm này nhất định...cho dù có dành đến mấy ngày trời để kể cậu cả nghe em đã tủi thân đợi chờ cậu cực khổ như thế nào cũng không đủ để kể hết được, rằng em nhớ cậu đến nhường nào, đợi cậu lâu đến thế nào
Bu dục em cưới quài, tại em già lắm rồi í, nhưng em không chịu, nhất quyết đợi cậu cả thi đỗ Trạng Nguyên về cưới em, chính cậu hứa với em vậy mà.Cả em cũng hứa với cậu là em đợi cậu về, với nữa là...em thương có mỗi cậu cả thôi à
Thi gồm 3 kỳ thi, gồm thi Hương, thi Hội và thi Đình. Nhưng mà tận 3 năm mới có một kỳ, này là ba kỳ thi, thế chả phải em đợi tận 9 năm trời nữa sao? Đợi cậu từ năm 11 tuổi đến 18 tuổi, cậu du học xong khoảng vài tháng sau là cậu đi thi rồi, là em đợi cậu tiếp 9 năm nữa là 26?
Cậu cả 27 rồi, thời gian trôi nhanh thật, vậy cả thanh xuân của em đều chỉ đợi mỗi cậu Suou thôi nhỉ, con gái đáng quý nhất là thời thanh xuân mà, em 26 rồi í...già thật rồi
Lau nước mắt, em mỉm cười vẫy tay với cậu cả, cơ mà chắc đông quá nên cậu chưa thấy em, chỉ mãi nhìn mọi người thôi
Cậu quay người đưa tay vào kiệu cùng nụ cười tươi như hoa phượng nở ngày hạ, lâu rồi không gặp mà cậu vẫn đẹp trai như xưa, à không, phải là đẹp gấp mấy lần á chứ.
"Cậu Suou ơi! Em nè!"
"Cậu ơi Y/n nè!"
"Cậu ơi-"
Tà áo lụa màu hồng phấn từ trên kiệu nhẹ nhàng bước xuống, tay đan tay với cậu, cô gái ấy niềm nở cười với cậu
Trong vài giây ngắn ngủi tim em bỗng dưng trùng xuống, co thắt lại như ai bóp nghẹn, người con gái xinh đẹp ấy là ai thế? Em của cậu ư ? Hay chị họ hàng xa ?
Người đó da trắng nõn nà, mắt long lanh bồ câu, tay như búp măng non, cầm quạt phe phẩy che miệng cười, chưa kể đồ bận còn là đồ lụa là thêu thùa hoa hồng, nhìn dáng vốc cũng na ná em, có điều người đó lùn hơn Y/n
Cổ họng Y/n cứng đờ, tim hẫng rất lâu sau đó mới bình tĩnh lại.Em nghĩ đơn giản là anh chị em gì đó thôi, không sao đâu !
Ấy vậy mà...sao em nghĩ theo hướng khác rồi mà sao em lại buồn đến thế này ?
Nước mắt mặn nồng rơi lệ trên gò má của em, Y/n nghẹn ngào đưa tay xoa trái tim của mình, hướng mắt nhìn cậu Suou đang dắt tay người con gái đó vào trong nhà, thậm chí cả bà cả và phú ông mặt cũng niềm nở dắt cả 2 đi vào trong
Y/n không muốn tin đâu nên em vẫn hy vọng là do cậu bận bịu nên chưa tìm em, cũng phải...giờ cậu là Võ Trạng Nguyên rồi, thành đạt nên có nhiều việc cần làm dữ lắm, đâu có ở không như em đâu...chắc là vậy đó, không sao hết, không được khóc, cậu nói khóc sẽ xấu lắm
"Đau...sao tim mình đau thế này...?"
Lấy tay lau nước mắt, em lùi ra ngoài, không chen nhìn nữa, vì càng nhìn tim càng đau nhói đến khó thở vô cùng
Ngồi gục dưới đất ôm ngực mình, em khóc không thành tiếng, sự đau đớn này từ đâu mà ra thế? Là em hay là cậu đây? Nhưng Y/n đau lắm, quặn thắt đến nghẹt thở luôn ấy...
Chợt có người kéo em đi, mắt bị nước làm nhòe, một lúc sau Y/n nhìn kĩ thì hóa ra là thằng Tí
Nhìn nó này...công nhận thời gian trôi nhanh thật,thằng em của em nó lớn tướng cả rồi, giống cha nên cao ráo hơn em cả nửa người, ờ ha...em đâu còn trẻ? Em 26 rồi kia mà...em quên mất
Nó kéo em đi mà không thèm nói gì,đến gốc cây xoài, em ngước mặt đỏ chót đang dàn dụa nước mắt mà nhìn nó, còn mặt thằng Tí thì nôm trong tức giận dữ lắm, nó cau mày lấy tay chà chà nước mắt của em
"Hai đừng nhìn...em thấy người ta rồi, người ta đâu có đợi hai đâu? Sao hai ngay từ đầu không nghe bu?"
"Không phải đâu Tí ơi...cậu cả không bao giờ thất hứa, em thân với cậu nên em biết mà? Không lẽ em không tin cậu?"
"Hai ngốc vừa!"
Nó chửi thấm lắm, thằng này một khi đã giận thì khó dỗ cực kì, hồi ấy thấy em đợi cậu quài, từ chối cả con phú ông làng bên giàu không thua gì cậu cả hết, vậy mà cũng từ chối chỉ để đợi cậu thi Trạng Nguyên về
Thằng Tí bực dữ lắm, nó đá cái bát dừa mạnh đến nỗi vỡ làm đôi. Rồi nó nhìn Y/n mà thở dài
"Thôi đừng buồn nữa, vào nhà đi, em đi bắt cá lóc cho hai với bu ăn"
"Nhưng...còn cậu?"
"Hai đừng nhắc đến cái người đó nữa! Hai nhớ người ta mà người ta có nhớ hai đâu?"
"Sao em chắc chắn được! Cậu bận nên cậu lo trước việc của cậu thôi!"
"Hâm vừa! Bộ hai không thấy cậu dẫn ai về hả?! Là mợ cả của cậu đó! Hai chờ người ta rồi giờ người ta lấy vợ,còn hai thì ngu si ở đây đợi chờ cậu cả suốt 9 năm! Em với bu nói rồi, hai khờ thật sự luôn ấy?"
Nghe nó nói mà em đau lòng dữ dội, cái từ "mợ cả" sao nó nặng nề thế này? Nghe đến hai từ này mà đau thấu lòng người, khóc đến cổ họng khô khan
Cậu đâu phải kiểu người thất hứa như vậy ? Còn sợi dây chuyền đính ước này thì sao đây? Cậu dặn em giữ kĩ, đợi cậu về cậu cưới em, sẽ lấy nó ra làm vật đính ước. Tối nào em cũng lấy ra ngắm dưới trăng, cứ mỗi lần như vậy là khóc tu tu nguyên một đêm vì nhớ cậu
"Hức...không phải mà..cậu cả...hức...hức..đâu có thất hứa đâu..."
"Hai tỉnh đi, hai chờ cậu cả làm gì nữa"
"Hức...Tí ơi..hai làm gì sai hả...hức...hai mắc nợ cậu hả tí ơi? Có phải kiếp trước hai phụ bạc người ta...hức..n-nên giờ hai bị phụ bạc lại chăng...?"
Thấy chị mình ngồi gục xuống khóc mà nó nhói, nó thương chị nó, càng thương càng thấy hận cậu Suou đến tận đáy lòng, đương nhiên cậu cả trong mắt nó rất tốt, nhưng đó là đã từng mà thôi, giờ vì cậu mà chị nó không tiếc cả thanh xuân mà chờ đợi cậu cả, còn cậu? Cậu làm một vố lớn thật...đến nó còn không tin nữa là ? Chính tai nó nghe phú ông đang bàn chuyện đám cưới của cậu cả, như thế thì còn nhầm lẫn cái gì nữa?
Nó quỳ xuống đỡ Y/n dậy, nhưng cú sốc quá lớn làm chị gái nó không ngồi vững nổi
Em khóc nấc nở, buồn lắm, đau lắm, uất ức lắm...tuổi thân lắm chứ ?...nhưng em vẫn không giám tin nổi chuyện này. Thanh xuân của em không tiếc mà cho cậu cả, mà nỡ lòng nào cậu đối xử tàn nhẫn với em như vậy?
Em khóc khóc đến khàn cổ, rốt cuộc em vẫn lựa chọn bức sợ dây chuyền trên cổ mà quăng xuống đất. Nhìn vỏ sò nhỏ nhỏ bị bể làm đôi, biết bao kỉ niệm xưa ùa về trong em, mỗi thước phim là mỗi con dao cứa vào tận tim gan của em, nỗi đau bị phản bội này làm sao mà thân em chịu nổi đây...
Đạp vỏ sò bể thành từng mảnh vụn, em quay sang ôm vai thằng Tí, để nó vùi em bước đi. Càng đi càng uất ức, càng rơi nước mắt
Em ngu mới tin cậu cả nhiều hơn tin người nhà đến vậy, tin cậu cả những hai lần trong đời em...
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com