Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: "Giọng hát vọng từ biển khơi"

-Lưu ý:

+"Truyện này mình viết lúc phê cần(rất xàm)."

+"Mình viết để bón hàng cho các bạn đu thuyền này và mình không tiếp các thành phần đục thuyền."

                         ——————————

Lại một đêm nữa, cô lại sải bước trên bãi cát vàng ươm mà cô đã không còn nhớ mình đã đi qua bao nhiêu lần. Cũng thật chẳng biết từ lúc nào, cô lại bắt đầu hình thành thói quen đi dạo trên bãi biển này. Cô vẫn thẫn thờ như vậy chẳng biết mình nên đi đâu và làm gì, cô vừa bước đi vừa ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao; mặt trăng lưỡi liềm lúc này giống như đang mỉm cười nhìn cô, cơn gió se lạnh của màn đêm nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng trẻo. Ánh trăng hắt xuống mặt biển tựa như các mảnh vỡ của thủy tinh xếp chồng lên nhau, chỉ cần một chuyển động nhẹ cũng có thể khiến cho chúng vỡ vụn. Lúc cô đang mải miết đắm chìm trong luồng suy nghĩ của mình thì bỗng có một giọng hát cất lên.

*-"Отпусти вчерашний день, оставь в прошлом."
(Hãy buông bỏ ngày hôm qua, để nó lại phía sau.)
-"Каждый шаг рисует новый день."
(Mỗi bước tiến vẽ nên một ngày mới.)
-"Не смотри назад, нет теней."
(Đừng nhìn lại, không còn bóng tối nào.)
-"В дневном светлые небеса, мы путешествуем."
(Dưới bầu trời sáng ngời ban ngày, chúng ta cùng lên đường.)

Giọng hát trong trẻo và đầy nhiệt huyết ấy phát ra từ phía xa kia giống như đang mời gọi cô đến bên, nàng ngồi trên tảng đá ấy ngân nga bài hát với giai điệu nhẹ nhàng, êm tai. Cô đến gần nàng, ngồi xuống bên cạnh. Cô kiên nhẫn  đợi nàng hát xong rồi mới mở lời.

-"Chị hát hay lắm, Vila."

-"Em thích sao, Gió ca. Vậy mai sau hãy đến đều đều nhé, chị sẽ hát cho em nghe." Nàng đáp lại.

-"Này, em không phải con nít đâu mà chị cứ nói vậy." Cô nói lại.

Nàng nghe vậy rồi cười khúc khích nhìn cô giống như nhìn một đứa trẻ to xác.

-"Thôi không trêu em nữa." Nàng nói rồi liền từ từ dựa vào vai của cô. Người của nàng mát lạnh và đồng thời cũng mang theo mùi vị của muối biển.

Tiếng sóng vỗ vào bờ tựa như khúc nhạc giao hưởng mà mẹ thiên nhiên đã làm để dành tặng cho hai người. Cô và nàng vẫn ngồi yên trên tảng đá ấy, hai con người khác nhau nhưng vẫn tìm đến bên nhau trong cuộc sống này, hai con người của sự cô độc sống dựa vào nhau để tìm thấy lí lẽ sống cho tương lai của mình. Nhưng cứ mỗi khi ngồi cạnh nàng, cô lại bất giác nghĩ đến ngày đầu hai người gặp nhau.

Khi ấy, lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào lúc cuối hạ, khi không khí nóng bức của mùa hạ dần phải nhường chỗ cho không khí mát mẻ của những ngày đầu thu. Lúc đó, cô đang lang thang trên bờ biển, những cơn gió mát mẻ lướt qua cô như đang báo hiệu cho cô biết về một mùa mới sắp đến. Cô cứ mải bước đi trên bãi cát vàng ấy, nhưng rồi cô bỗng nghe thấy tiếng hát của nàng, tiếng hát ấy rất hay, hay đến mức mà đến cả cô cũng phải sững người lại. Nàng lúc ấy ngồi trên một tảng đá nhỏ gần biển, cái đuôi cá xanh lá nhạt của nàng không yên vị mà cứ vẫy lên xuống mặt nước biển; vốn cô cứ tưởng nàng sẽ hoảng sợ khi thấy có người khác ở gần nhưng rồi cô đã thấy mình nghĩ hơi xa, nàng rất thân thiện và cũng nói nhiều nữa. Dần dà, cứ khi màn đêm buông xuống cô lại đi đến bãi biển này để gặp nàng. Cô vẫn còn nhớ rằng mình từng hỏi nàng thích gì, lúc đó nàng không ngần ngại mà đáp lại rằng nàng thích trẻ em, nghệ thuật và đặc biệt là buổi sáng của ngày mới. Nàng cũng nói thêm rằng mình thích đi dạo trên bãi biển dưới ánh nắng ban mai, thích nói chuyện với những đứa trẻ và nàng cũng thích cả những bức tranh nữa. Khi thân nhau hơn, cô và nàng dần hiểu rõ hơn về đối phương cũng khiến cho hai người dần nảy sinh thứ cảm xúc hơn cả tình bạn.

Nhưng rồi câu chuyện nào cũng có kết thúc của nó, câu chuyện về đêm của cô và nàng cũng vậy. Khi ánh trăng dần lùi về phía sau, cũng là lúc hai người tạm biệt nhau. Cô và nàng hôn nhau tạm biệt, nụ hôn ấy nhẹ nhàng tựa như những chiếc lá vàng rơi vào mùa thu. Tình yêu của cô và nàng không cần ai công nhận, chỉ cần hai người chấp nhận nhau và luôn ở cạnh đối phương vậy thôi là đủ rồi.

————————————

"Thật lòng mong rằng nếu có một ngày nào đó, cô và nàng đều có thể về chung một mái nhà, cùng đi dạo trên bãi biển mà nàng thích, cùng tâm sự với nhau về mọi thứ và trao cho nhau nụ hôn chúc ngủ ngon vào mỗi buổi tối."

"Tôi yêu người."

"Я тебя люблю."

————————————

-Fun fact:
+Bài hát mở đầu mà Vila hát là nằm ở trong phần "Voice (Bond:Night)".

————————————

Kết.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com