Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Nghe bảo quán bar đối diện có biến rồi."

2 giờ 42 phút sáng, khi thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ, thì có một nơi rộn ràng tiếng nói cười, tiếng ly va lách cách vào nhau, hòa cùng ánh đèn disco chớp nhóa tới chói mắt làm thứ chất lỏng đầy màu sắc trong mấy chiếc ly thủy tinh càng thêm phần bắt mắt.

"Ừm, chơi bột trắng, cảnh sát tới phong tỏa rồi. Bắt toàn bộ người trong đó luôn."

Hanh Dụ biết mình nên tập trung vào việc pha chế, chứ không phải để tâm vào câu chuyện của hai vị khách nữ đang ngồi ở quầy bar rôm rả bàn tán với nhau, chiếc shaker nằm trên đôi tay điêu luyện của anh dừng lại, rồi mặc kệ là ly Tequila Sunrise sẽ không có được kết quả như anh mong muốn, nhưng một ly cocktail 100 tệ hiện tại chẳng thể nào đáng giá bằng thông tin đang đâm thẳng vào đại não của anh như một chiếc xe tải mất phanh.

"Khải Văn! Khải Văn! Trông quán cho anh, quán bar bên cạnh bị tóm, Gia Hào đang ở trong đó!"

Trần Khải Văn đang lau ly ở bồn rửa, cậu thích thú nhìn những chiếc ly thủy tinh được mình chăm chút lau chùi cẩn thận, vừa chuẩn bị dọn nốt cái tủ lạnh đầy trái cây không còn dùng tới thì đã bị tiếng gọi hớt hải của Hanh Dụ làm hoảng hốt theo.

"Hả? Sao? Sao anh Hào ở bên bar đối thủ?!"

"Chả biết, bốc được nó về thì hỏi sau, bây giờ em trông quán đi, anh đi đã!"

Khải Văn nhón chân nhìn theo bóng dáng của anh trai đồng nghiệp khuất sau cánh cửa, bên ngoài rất ồn, chỉ với cái hé cửa đủ để Hanh Dụ lách ra, cũng đủ để cậu thấy bên ngoài đông đúc, phức tạp thế nào.

"Anh, đổi bài đi."

Khải Văn đánh mắt qua bên trái, nơi bàn DJ và dàn loa khủng được đặt với âm thanh mà nếu không quen sẽ cảm thấy vô cùng đinh tai nhức óc. Như nhận được ánh mắt cầu cứu từ Khải Văn, Trọng Tinh ngước lên, chỉnh lại tai nghe, gật đầu khéo léo rồi vặn max volume.

"MAKE SOME NOISE!"

Sau khi thu hút sự chú ý của khách bằng một bản remix bắt tai, Trọng Tinh cũng thi thoảng lo lắng nhìn ra cửa, rồi lại nhìn Khải Văn vừa cố pha nhanh vừa cố cười vui vẻ với khách mặc dù đang cực kì lo lắng, đã gần nửa tiếng trôi qua, nhưng Hanh Dụ vẫn chưa về, mà bên ngoài vẫn thôi chưa hết ồn ào, lại chẳng gọi được cuộc nào cho Hanh Dụ. Khải Văn check camera ngoài cửa qua điện thoại, chỉ thấy rất nhiều cảnh sát đứng vây quanh, thỉnh thoảng lại có vài tốp người bị còng tay dẫn ra ngoài, cậu cũng đã nhìn thấy Hanh Dụ, anh đứng ở rìa xa, bị một cảnh sát ngăn lại, anh cứ nhón chân nhìn về phía cửa bar, như chờ đợi cơ hội để lao vào đó tìm người.

Lại mười lăm phút trôi qua, tiếng nhạc náo nhiệt nhanh chóng thay bằng một đoạn nhạc jazz, đa số khách cũng đã ngà ngà say, Trọng Tinh chỉnh nhạc to hơn, rồi tháo tai nghe, mon men theo con đường nhỏ rồi chạy tới quầy bar.

"Có chuyện gì thế?"

"Anh Hào đi uống rượu ở quán đối diện, mà cảnh sát đang tóm dân chơi đồ cấm bên đấy, anh Dụ đi tìm rồi, gần một tiếng mà không thấy ai."

Đặt ly Sea Breeze lên bàn rồi cười một cái thật tươi cho hoàn thành thủ tục, Khải Văn nhanh chóng kéo Trọng Tinh ra sau quầy bar, thì thầm giải thích, gã DJ tóc vàng lúc thì trợn mắt, lúc thì há mồm, rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Hôm nay ca chúng ta ít người, anh để nhạc ở đó cho mọi người giải lao, em pha chế đi, anh rửa ly, đừng ai đi đâu nữa, kẻo lại xoay không kịp."

Thế là cả hai nhanh chóng vào việc, nhưng kiểu này chỉ duy trì được dài nhất 15 phút, vì sau khi rượu ngấm, khách hàng lại bắt đầu đòi nhạc thật căng để tiếp tục phiêu, nên Trọng Tinh phải quay lại bàn DJ, còn Khải Văn thì tiếp tục pha chế.

Bên ngoài, người vẫn đông như kiến, từng tốp người được kiểm tra sẽ từ từ được thả ra hoặc bị đưa về đồn, Hanh Dụ cũng bị cảnh sát giữ lại vì có thể sẽ là người thân của "kẻ tình nghi", dù biết Gia Hào sẽ không làm việc đó, nhưng anh vẫn không thể không lo lắng cho tình trạng hiện tại của cậu em bên trong quán bar kia.

"Anh bảo đảm là bên trong ổn đúng không?"

Hanh Dụ lại hỏi viên cảnh sát trẻ thêm lần nữa, nhưng cậu ta không mất kiên nhẫn, tiếp tục trấn an sẽ không sao. Vì cảnh sát đã trà trộn 4 tháng, và bắt nóng những kẻ tội phạm sau khi chúng ra tay, nên không có ai vô tội bị ảnh hưởng.

"Không biết uống rượu, còn đi quán đối thủ, trời ơi cứu tôi với..."

Hanh Dụ bóp trán than trời, anh chưa bao giờ thấy omega nào chán sống như Trương Gia Hào, thật chất, anh không biết nhiều về những việc sau lưng Gia Hào, bởi vì dù là đồng nghiệp thân thiết, thì vẫn có một số chuyện không nên can thiệp sâu, Gia Hào bề ngoài giống những omega trẻ khác, xinh đẹp, mềm mại, có cái miệng nhỏ lanh lợi và một trái tim không biết sợ là gì, lúc nào cũng thư giãn gần như quá mức mà ít khi nghĩ tới hậu quả.

Ví dụ như hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com