2
Vì Hanh Dụ là quản lý, cũng là một trong những tay pha chính, nên anh sẽ tới quán vào giờ đông khách nhất - 12 giờ đêm, cũng là khi Gia Hào tan ca, vì em bắt đầu từ 4 giờ, tới dọn dẹp, chuẩn bị và mở quán lúc 5 giờ chiều, Gia Hào không phải tay pha kì cựu như Hanh Dụ, nhưng cũng là một bartender lâu năm có học trò đã ra nghề - Trần Khải Văn, Gia Hào không chỉ pha giỏi, mà nói chuyện cũng như ngậm mật, khéo tới mức nào thì Hanh Dụ chỉ biết đưa ra một ví dụ cụ thể duy nhất: Gia Hào đại diện quán đến đồn cảnh sát để giải quyết một vụ tranh chấp nhỏ cách đây 4 năm, chẳng biết phân tích, tranh luận thế nào mà đòi được tiền bồi thường, còn tiện thể....tán luôn anh cảnh sát trẻ đẹp trai.
Đúng rồi đấy, không hề nhầm lẫn đâu, hai cái nghề tưởng chừng không liên quan, mà vì hai người này gặp gỡ nhau lại trở nên liên quan không tưởng. Gia Hào tán đổ chàng cảnh sát có gốc gác vô cùng đáng gờm, lại đẹp trai và đầy tiềm năng chỉ sau một buổi đàm phán và một chầu cà phê, rồi hai người ở bên nhau ngót nghét 3 năm, sau đó chia tay bởi vì Gia Hào cảm thấy nghề nghiệp của cả hai không hợp.
Nói thẳng ra là tự nhiên hông có ưa cảnh sát đẹp trai nữa.
Trong đầu Hanh Dụ lóe lên một suy nghĩ, tuy không thể dùng điện thoại của mình gọi điện bây giờ, nhưng có thể mượn điện thoại cảnh sát, Hanh Dụ có số của người yêu cũ của Gia Hào, hắn lại là cảnh sát, có lẽ sẽ rũ lòng thương cứu cố nhân khỏi rắc rối này.
Nghĩ là làm, Hanh Dụ toan mở miệng, thì cửa quán bar lại mở ra, tốp người dương tính với chất cấm cuối cùng cũng bị áp giải, những người vô tội thì đi cửa sau ra về, ở cuối đoàn người, Gia Hào đang nằm trên lưng một người rất quen, Hanh Dụ cảm giác như đất trời sập xuống, không lẽ Gia Hào lại là người như vậy? Không thể, anh biết Gia Hào sẽ không như thế mà.
"Cảnh sát Châu, lâu rồi không gặp cậu."
"Anh Tôn, lâu rồi không gặp."
Châu An Tín hơi khom người, gật đầu một cái như chào hỏi, người trên lưng hắn ngọ nguậy, hơi thở nóng hổi phả vào gáy hắn, tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên.
"Ờm....cái đó, Gia Hào í, giao cho anh là được."
"Em cũng định đưa cậu ta về quán, cậu ta say không biết trời đất gì dù mới uống có 2 ngụm rượu."
An Tín khẽ chau mày, rồi nghiêng người để Gia Hào từ trên lưng hắn trượt xuống ghế sofa bên ngoài quán bar, thế nhưng Gia Hào đột nhiên mở to mắt, rồi hoảng hốt bám lấy cánh tay của An Tín.
"Anh sợ lắm, ban nãy có gã cảnh sát hung dữ, còn quát anh, anh còn tát người ta một cái...An Tín có bảo vệ anh không? Anh sợ lắm đó...."
Giọng Gia Hào nhão nhoẹt như nồi cháo Hanh Dụ đong nhầm 1 lon gạo nhưng 8 ly nước, em tủi thân nhìn người yêu cũ do chính tay em đá bằng ánh mắt của một chú mèo bị bỏ rơi, An Tín sờ bên má trái còn hằn hai ngón tay của Gia Hào, khóe môi hắn giật giật, rồi cố gắng mỉm cười trông tự nhiên nhất có thể.
"Em giao Gia Hào cho anh, em đi về đây. Tạm biệt anh."
Hanh Dụ gật đầu, rồi vỗ vai Gia Hào, một phần là để vịn lại, không cho em đột nhiên lao tới chỗ An Tín, nhưng Hanh Dụ cũng không ngờ tới, Gia Hào cởi luôn áo khoác, rồi nhanh chóng bay tới chỗ người yêu cũ, một lần nữa là do chính em đá, rồi ôm hắn khóc lóc thảm thiết.
"Em không còn nhớ chuyện ngày xưa nữa sao? Em không nhớ anh nữa sao? Còn anh nhớ An Tín lắm...Ứ huhuhuhu, anh xin lỗi, đừng bỏ anh, đừng đi mà...."
Hanh Dụ ngơ ngác nhìn Gia Hào thoát khỏi áo khoác như ve sầu thoát xác, rồi chạy bay biến tới nơi người yêu cũ đang đứng đợi thang máy, còn An Tín phân vân không biết nên chạy thẳng ra thang bộ trốn cho lẹ hay không thì Gia Hào đã kịp tới nơi, ôm cổ hắn, bám sát không một kẻ hở.
"Đưa anh đi đi, tới nơi không ai biết chúng ta là ai, cùng trời cuối đất, dù cho ngày mai trái đất có đảo ngược, dù ngày mai bầu trời không còn màu xanh, dù ngày mai mây kia không còn trắng, tình yêu của chúng ta vẫn- ọe!"
"..."
Bả vai An Tín nóng hổi, cả người dính nhơm nhớp chất lỏng dinh dính, nhưng hắn không đẩy ra, còn ôm chặt lấy em hơn, Gia Hào sau khi giải tỏa thì người nhũn như bún, không thể tự đứng vững được.
"Anh trích xuất camera gửi anh ấy giúp em, ngày mai anh ấy tỉnh xem sau, kẻo lại bảo em bắt cóc anh ấy."
Hanh Dụ lùi về sau hai bước, tới khi lưng đập vào cửa mới dừng, anh nhanh chóng gật đầu, rồi bấm chuông gọi dọn dẹp, sau đó mới trở về quán bar tiếp tục làm việc, đồng thời gửi thước phim đáng giá tới tài khoản weibo của Gia Hào.
"Hông về đâu, đi trơi đi mò, hông muốn về ó..."
Bởi vì áo đã bẩn, An Tín ngại gọi taxi, nên bắt buộc phải đi bộ, nhà hắn cách đó không quá xa, đi bộ cũng không lâu, nhưng lại xách thêm một con mèo bám người trên vai thì là một vấn đề khác.
"Em xin anh đấy, sắp về tới rồi, anh đừng làm loạn mà..."
Gia Hào tựa vào hắn, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Cuối cùng An Tín không chịu đựng, đành bế thốc lên, nhưng bế kiểu công chúa thì Gia Hào cứ ục ọe như sắp nôn tiếp, nên hắn đành cõng em lên lại, dù sao về nhà cũng phải tắm cho cả hai rồi giặt quần áo, chịu đựng thêm một chút cũng không sao.
"Tới roài nè...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com