1
Vì một hành khách vừa mới bước ra mà cổng sân bay Quốc tế tại thành phố B xôn xao một trận.
Nam hành khách đang kéo theo hai chiếc vali to, sải chân bước ra bên ngoài ấy khoảng hơn hai mươi tuổi. Hắn cao trên dưới một mét bảy lăm và có một mái tóc nâu dài gần đến vai. Tuy nhiên, tóc hắn không phải loại nâu xơ xác vì thuốc nhuộm, mà là nâu óng ánh có thể phản chiếu tia nắng mặt trời.
Người đàn ông ấy rất trắng. Ánh sáng xuyên qua khe hở giữa những lọn tóc, đọng lại trên da thịt hắn, mang tới một cảm giác trong suốt lạ kì.
Hàng lông mi màu đen của hắn vừa dài vừa cong, trông như có thể xuyên thủng cả bầu trời. Đôi mắt hắn có màu xanh nước biển, thần bí như đại dương sâu thẳm mà sáng ngời như trăng bạc giữa trời đêm.
Hắn có sống mũi cao cùng đầu mũi hơi nhọn. Điểm này khiến cho gương mặt của hắn trông gợi cảm một cách hết sức tự nhiên. Mà đôi môi mỏng nhạt màu, lúc nào cũng như khẽ nhếch lên của hắn lại mang đến cảm giác nam tính, khó gần.
Người đàn ông mặt một chiếc áo phông rộng, trông qua rất giống cách ăn mặc điển hình của các thanh niên đầu đường vùng Bắc Mĩ. Song, diện mạo cũng như khí chất của hắn thì tuyệt đối không hề "đầu đường" một chút nào. Nhất là chiếc đồng hồ Van Cleef & Arpels không hề ăn nhập với bộ quần áo trên cổ tay mảnh khảnh của hắn. Nó khiến người khác không thể không nghi ngờ, hắn là một hoàng tử cải trang đi du lịch.
Bề ngoài xuất sắc của người đàn ông thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Không ít chị em giơ điện thoại lên chụp ảnh hắn, song lại không một ai dám đi đến gần. Bởi vì sắc mặt của anh chàng đẹp trai này thật sự là rất xấu.
"Đông Hải, bên này!"
Ở ngoài sảnh chính chờ đợi đã lâu, vừa thấy người nọ đi ra, Thôi Thủy Nguyên lập tức giơ tay lên vẫy gọi. Hắn nhanh chóng đi qua, một tay đỡ hành lý, một tay khoác lên bờ vai của đối phương.
"Anh bạn nhỏ tội nghiệp. Sắc mặt trắng bệch cùng với bước chân lảo đảo của cậu thật khiến tôi nghi ngờ, có phải trên máy bay đã tổ chức sex party không? Nhưng mà tiếp viên hàng không Mỹ đều ở cấp bà nội cơ mà, chẳng lẽ bị nhốt hai mươi mấy tiếng đồng hồ, nên cậu đành bụng đói ăn quàng hả?"
Lý Đông Hải ném cho Thôi Thủy Nguyên một cái liếc mắt xem thường. Ngồi máy bay lâu như vậy, hắn đã kiệt sức rồi, thật sự không có tinh thần ba hoa chích chòe gì nữa.
Hắn bay chuyến sớm, dự định sáng hôm qua sẽ cất cánh rời New York, khoảng chạng vạng cùng ngày thì đến thành phố B. Nào ngờ, New York tự nhiên có sương mù đặc, hắn phải đợi sáu tiếng ở sân bay rồi mới được khởi hành. Sau hành trình mười ba tiếng trên không, đến khi sắp nhập cảnh, thành phố B lại bất chợt có mưa to, không còn cách nào, máy bay buộc phải tạm dừng ở thành phố S. Kế tiếp, hắn lại ngồi ngốc trong cabin thêm bốn tiếng đồng hồ.
Ra khỏi sân bay, Lý Đông Hải hít mạnh vài hớp không khí mát lạnh sau mưa, nhờ thế mà khôi phục một chút tinh thần. Hắn hơi lo lắng hỏi: "Liệu ông nội có giận không?" Hôm nay là tiệc mừng thọ tám mươi của ông nội Lý, cháu trai vội vàng chạy tới vào những giây phút cuối cùng, nhìn sao cũng thấy không đủ thành ý.
"Yên tâm, thời tiết quái quỷ thế này, có phải chỉ một chuyến bay đến trễ đâu. Cậu là hòn ngọc trong lòng ông cậu, ông lúc nào mà chẳng xót cậu nhiều hơn!" Thôi Thủy Nguyên vừa lái xe, vừa nhìn Lý Đông Hải đang duỗi người ở hàng ghế sau qua kính chiếu hậu, dặn dò: "Cậu đừng có ngủ. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi thay quần áo, sau đó chúng ta trực tiếp đến khách sạn, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi."
"Ở trên máy bay tôi ngủ nhiều đến mức buồn nôn. Giờ tôi chưa buồn ngủ, nhưng "ngủ" thì lại rất muốn đấy!" Dù sao cũng là người trẻ tuổi, Lý Đông Hải đã nhẫn nhịn khá lâu rồi, thế nên hắn đầy hào hứng hỏi: "Anh định chào đón tôi thế nào? Hồi trước, khi anh đến Mỹ, tôi đối xử với anh cũng không tệ. Hôm nay tôi trở về, anh cũng nên tiếp đãi nhiệt tình đi!"
"Yên tâm, trai xinh gái đẹp, đảm bảo ngài sẽ vừa lòng!"
Đến một cửa hàng của một thương hiệu nổi tiếng nào đó, Lý Đông Hải liền thấy bộ lễ phục đuôi tôm màu trắng đã được chuẩn bị sẵn theo số đo của hắn. Sau đó, hắn không khỏi nhíu cặp lông mày đẹp đẽ lại: "Quần áo do ai chọn? Anh à?"
Thôi Thủy Nguyên nhanh chóng gạt phắt: "Mắt thẩm mỹ của tôi không được thanh cao thuần khiết như vậy, là mợ chọn theo ý của ông cậu."
"Tôi sắp hai mốt rồi, có phải ông nội còn tưởng tôi mới mười một hay không, tại sao lại bảo tôi mặc kiểu quần áo thiên sứ bé nhỏ này!" Dù ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm, nhưng Lý Đông Hải vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng thay quần áo.
Thôi Thủy Nguyên tựa vào cạnh cửa, hỏi: "Tôi nghe nói, lần này cậu sẽ về hẳn, không đi nữa?"
"Ừm, ông nội hy vọng tôi về nước phát triển."
"Cậu có thể bỏ được Ellen, Belinda, Joyce, Diana của cậu sao?" Bốn năm trước, khi Thôi Thủy Nguyên tới Mỹ du học, đã thấy bên người cậu em họ Lý Đông Hải vẫn còn là vị thành niên rất nhiều oanh yến vờn quanh. Lịch hẹn hò của người này còn dày hơn cả thời khóa biểu.
Trong phòng thay quần áo bỗng truyền ra một tràng cười: "Anh lạc hậu quá, tôi đã sớm đổi tính rồi, anh không biết à?"
"Có nghe phong thanh đôi chút."
Tuy từ nhỏ Lý Đông Hải đã sống ở nước ngoài, nhưng nhà họ Lý chưa bao giờ lơ là hắn. Do đó, tin tức về sinh hoạt cá nhân của hắn cũng được truyền về trong nước. Nghe nói hai năm về trước, vị thiếu gia này đột nhiên mất hết hứng thú với phụ nữ, chuyển bộ vuốt ác ma về phía đàn ông.
"Gái Tây không tệ, ngực bự mông to, nhiệt tình như lửa. Thế nhưng đàn ông ngoại quốc..." Lý Đông Hải bước ra khỏi phòng thay đồ. Hắn có gương mặt góc cạnh như người phương Tây nhưng lại mang theo hơi thở ôn hòa của người phương Đông, mặc áo đuôi tôm trắng vô cùng thích hợp.
Vóc dáng đường hoàng, lễ phục trang nhã, lại phối với đôi mắt màu xanh lam thần bí, khiến cho hắn thánh khiết như một nhân vật bước ra từ bức bích họa trong giáo đường. Đáng tiếc, miệng vị thiên thần giáng thế này lại phun ra toàn những lời ô uế: "To như khủng long bạo chúa, lông lá đầy người, rên rỉ trên giường cũng thật khó nghe, thật sự là tôi không nuốt nổi. Nếu tìm tới Hoa kiều, phạm vi lựa chọn lại rất hẹp, khó mà kiếm được một tên vừa mắt. Vì hạnh phúc của nửa người dưới, tôi đành phải về nước thôi."
Thôi Thủy Nguyên đã quen cái tính cách hoàn toàn trái ngược với bề ngoài của Lý Đông Hải. Thế nhưng đám nhân viên cửa hàng thì lại shock vô cùng. Tuy bọn họ từng gặp rất nhiều cậu ấm phong lưu, nhưng có thể nói chuyện trên giường một cách thản nhiên như kiểu không quen ăn cơm Tây thế này, đúng là trên đời hiếm thấy.
Nhà họ Lý lập nghiệp bằng nghề làm báo. Hiện giờ, sự nghiệp đã phát triển vô cùng lớn mạnh. Chẳng những bọn họ đi đầu trong lĩnh vực sách báo, tạp chí mà còn chen chân vào điện ảnh, truyền hình cùng sản xuất băng đĩa nhạc. Trong những năm gần đây, bọn họ cũng đẩy mạnh phát triển truyền thông đa phương tiện, sở hữu trang web Văn học và trang web Giải trí lớn nhất nước nhà.
Là tập đoàn truyền thông hàng đầu, có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán, có đầu tư vào nhiều hạng mục quảng cáo cũng như thương mại điện tử, cho nên, tiệc mừng thọ tám mươi của người sáng lập Đông Hưng – ông Lý Ngọc Châu cực kì được chú ý. Rất nhiều thương nhân và quan chức tới chúc mừng. Mà đám ngôi sao trong làng giải trí lại càng tề tựu đông đủ.
Vừa bước vào phòng tiệc, Lý Đông Hải và Thôi Thủy Nguyên liền bắt gặp một đám người ăn mặc vô cùng lộng lẫy. Đám trai xinh gái đẹp này khiến cho Lý Đông Hải phải kinh ngạc kêu lên: "Wow, mặt bằng nhan sắc trong nước cao như vậy? Người đẹp cứ như cừu chăn thành đàn, từng đám từng đám lượn lờ qua lại? Nhưng mà sao nhìn giống nhau thế, chẳng lẽ tất cả đều là anh chị em?"
Thôi Thủy Nguyên cười nói: "Những người này đều là người mẫu, mặt mũi cũng có chỉnh sửa qua loa. Có lẽ người mẫu làm cùng một công ty sẽ phẫu thuật ở cùng một bệnh viện thân thiết nào đó. Loại người mắc chứng mù mặt như cậu không phân biệt được cũng là chuyện bình thường."
"Cái gì mà mắc chứng mù mặt, chẳng qua tôi đang quen nhìn người da trắng mũi cao nên chưa thích ứng được với diện mạo của người châu Á!"
"Thật không? Thế tại sao khi đi họp mặt bạn tiểu học, cậu lại tưởng nữ sinh thầm mến mình khi xưa là gái bao rồi lên giường, hả?!"
"Chuyện tôi đã quên sạch rồi mà anh còn nhớ rõ thế. Để anh công tác ở bên điện ảnh thật đúng là phí phạm nhân tài. Hẳn là nên điều anh đi làm phóng viên cho báo lá cải, có vậy mới phát huy hết năng lực được!" Lý Đông Hải giận ra mặt, dùng khuỷu tay huých cho Thôi Thủy Nguyên một cái. Hắn có tí ti yếu điểm, nhưng cứ bị Thôi Thủy Nguyên nắm chặt, thường xuyên lấy ra trêu đùa.
Đúng là hắn hơi không nhớ kỹ mặt người, nhưng còn khuya mới đến mức mù mặt. Chỉ là nếu không gặp trong một thời gian dài, người đó sẽ bị hắn xóa ra khỏi bộ nhớ. Đương nhiên, sự kiện mà Thôi Thủy Nguyên mới nói cũng nằm trong trường hợp ấy. Bạn trung học hắn đều nhớ rõ, song bạn tiểu học thì gần như quên sạch cả rồi.
Thôi Thủy Nguyên xoa xoa chỗ bụng vừa bị huých, thức thời nói sang chuyện khác: "Trong hội trường có rất nhiều diễn viên ca sĩ, mặt mũi cũng không tệ. Thế nào, có hứng thú bao nuôi một người hay không?"
"Bao nuôi ngôi sao?" Lý Đông Hải chỉnh lại cái nơ bị lệch trên cổ, "Tôi chưa thử bao giờ, nghe có vẻ rất là thú vị!"
Thôi Thủy Nguyên chỉ nói đùa một câu, không ngờ đối phương lại tưởng thật, kinh ngạc nói: "Ôi chao, cậu đã sa đọa đến mức này rồi? Sao không nghiêm túc tìm lấy một người..."
"Nghiêm túc tìm lấy một người? Anh đang bảo tôi nói chuyện yêu đương đấy à?" Lý Đông Hải nhíu mày, trong tiếng cười nhạo còn mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Anh cũng biết tiêu chuẩn chọn bạn giường của tôi rồi đấy, anh quen biết nhiều, quan hệ rộng, hay là giới thiệu cho tôi một người đi? Chắc chắn tôi sẽ cho anh lì xì mai mối thật dày!"
Thôi Thủy Nguyên bỗng hơi sửng sốt. Cẩn thận ngẫm lại, hắn phát hiện, đúng là rất khó để tìm được người thích hợp với Lý Đông Hải.
Ở Mỹ, Lý Đông Hải chỉ là một Hoa kiều hết sức bình thường. Hắn chơi bời ra sao cũng là chuyện riêng của một mình hắn. Nhưng trong nước, là một trong số những người thừa kế tập đoàn Đông Hưng, hắn có thể coi như là một nhân vật của công chúng rồi. Nếu hắn muốn tìm một người bạn gái, vậy thì thục nữ danh môn trong xã hội thượng lưu mặc hắn lựa chọn. Cái chính là, hiện giờ cậu ấm nhỏ nhà họ Lý lại chuyển sang tấn công đàn ông. Do đó, đối tượng vô cùng khó tìm.
Những cậu ấm nhà giàu có xuất thân tương đồng với hắn chắc chắn là không được. Hai thằng con trai ở bên nhau, sẽ không mang tới mối quan hệ thông gia mà hai họ mỏi mắt mong chờ, ngược lại, chắc chắn sẽ rước tới mối thù đoạn tử tuyệt tôn và một cuộc chiến tranh thương nghiệp!
Người có thân phận bình thường cũng không phải lựa chọn thích hợp. Có cái gọi là đầu trọc không sợ bị nắm tóc – làm vua cũng thua thằng liều. Càng bình dân thì càng phải loại trừ. Vì ngộ nhỡ gặp được một tên thích quay phim chụp ảnh rồi đem ra tống tiền, vậy thì sẽ mất nhiều hơn được.
Hơn nữa, còn có một vấn đề, cậu ấm họ Lý này là một gã playboy hết sức trăng hoa và háo sắc. Vì thế cho nên, đối tượng của hắn còn phải thỏa mãn thêm hai yêu cầu — chơi được và xinh đẹp.
Sau khi tổng hợp tất cả các điều kiện lại với nhau, Thôi Thủy Nguyên cảm thấy, nam ngôi sao trong làng giải trí là lựa chọn thích hợp nhất.
Suy nghĩ thông suốt, Thôi Thủy Nguyên không khỏi cảm thán: mặt mũi Lý Đông Hải như thế này, vậy mà phải dùng cách bao nuôi để kiếm bạn giường, quả thực là phượng hoàng tiêu tiền để ngủ với quạ đen, thiệt không biết bao nhiêu mà kể!
Vào phòng, Lý Đông Hải lập tức đi tới bàn dành cho chủ nhân bữa tiệc, quỳ gối trước ghế của Lý Ngọc Châu, dán mặt vào đầu gối ông, làm nũng: "Ông nội, cháu trai tới chậm, ông đừng nóng giận."
Tuy Lý Ngọc Châu đã cao tuổi, nhưng khí sắc vẫn rất tốt. Ông nhanh chóng kéo cháu trai đứng lên, xoa xoa tay hắn, trong mắt đong đầy thương yêu: "An toàn là tốt rồi, mẹ con có khỏe không?"
"Mẹ khỏe lắm, nhưng vì quá bận không thể về đây nên mẹ đành nhờ con hỏi thăm ông nội."
Mẹ của Lý Đông Hải trước kia công tác tại Đại sứ quán, giờ thì làm Phó lãnh sự ở Hoa Kỳ. Đó chính là lý do thủ tục xuất – nhập cảnh của bà vô cùng phiền toái, hơn nữa, công việc của bà cũng rất bận rộn, thật sự không tiện trở về.
"Không sao cả, có lòng là được rồi. Mẹ con là người mạnh mẽ, sau khi cha con qua đời, mẹ con vẫn luôn dồn hết tinh thần vào sự nghiệp. Nhưng mỗi tuổi mỗi khác, con phải nhắc mẹ chú ý đến sức khỏe nhiều hơn mới được!" Nhắc tới người con trai xấu số, Lý Ngọc Châu không khỏi trầm mặt xuống.
Khi Lý Đông Hải còn nằm trong bụng mẹ, cha hắn đã đột ngột qua đời. Mười tuổi hắn theo mẹ sang Mỹ, còn trước đó, hắn là do một tay Lý Ngọc Châu nuôi nấng. Vì thế cho nên, tình cảm của hai ông cháu vô cùng tốt đẹp.
Mắt thấy hai ông cháu đã thi nhau đỏ mắt, con trai lớn của Lý Ngọc Châu là Lý Thiên Khuyết liền mở miệng khuyên nhủ: "Cha, Đông Hải vừa xuống máy bay, nhất định là đang đói bụng. Lần này cháu nó sẽ không về Mĩ nữa, mọi chuyện có thể nói sau!"
Tăng Mai – vợ của Lý Thiên Khuyết cũng lên tiếng: "Cháu trai, mau ngồi xuống ăn chút gì đi!"
"Háchg, bác trai, bác gái."
Lý Đông Hải lại chào hỏi những người thân đang ngồi bên cạnh Lý Ngọc Châu. Tuy sự nghiệp vô cùng lớn mạnh, nhưng nhà họ Lý lại chẳng có bao nhiêu người, từ trên xuống dưới có chừng bảy người. Lúc này, bọn họ đang ngồi vây quanh một cái bàn, nói chuyện cực kỳ vui vẻ.
Thôi Thủy Nguyên là cháu trai của chị gái Lý Ngọc Châu, cũng coi như họ hàng gần. Hắn ngồi một bên nhìn người nhà họ Lý, trong lòng không khỏi cảm thán, gia đình này đúng là toàn người đẹp và phong độ. Khi còn trẻ, Lý Ngọc Châu rất nổi tiếng vì vẻ bề ngoài. Bà Lý đã qua đời cũng là khuê nữ gia đình danh giá. Bọn họ có hai người con trai.
Vợ của người con lớn Lý Thiên Khuyết là Tăng Mai – người đi ra từ cuộc thi Hoa hậu. Karina – vợ của con trai thứ hai Lý Thiên Ca, cũng chính là mẹ Lý Đông Hải lại càng là một mỹ nhân điển hình. Đến đời thứ ba, gen tốt được di truyền càng thêm trọn vẹn. So với bọn họ, những ngôi sao tới làm khách kia đều nhạt nhòa kém sắc hơn.
Tám giờ tối, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Sau khi một vài nghi thức truyền thống được diễn ra, buổi tiệc liền chuyển sang hình thức buffet và vũ hội. Theo đó, không khí cũng dần náo nhiệt lên.
Những bữa tiệc như thế này thường mang rất nhiều hàm nghĩa. Người trung tuổi thì bận rộn móc nối tạo cơ hội làn ăn. Thanh niên thì bắt đầu lôi kéo tạo tình hữu nghị.
Tuy Lý Ngọc Châu vẫn còn khỏe mạnh, nhưng cũng đã tám mươi tuổi rồi, chỉ xã giao trong chốc lát liền có ý ra về trước. Lý Đông Hải vốn muốn đi về cũng ông, nhưng Lý Ngọc Châu lại không đồng ý, còn đặc biệt vỗ vỗ bả vai Lý Đông Hải, nói: "Con vừa về nước, nhân cơ hội này làm quen thêm vài người bạn đi. Tương lai của nhà họ Lý sẽ giao vào tay các con cả."
"Dạ."
Tiễn chân Lý Ngọc Châu, Lý Đông Hải liền theo anh họ thứ hai của mình là Lý Khách Tỉnh đi chào hỏi vài thương gia. Khi hắn có thể quay lại bên cạnh Thôi Thủy Nguyên thì đêm đã về khuya. Lúc này, những nhân vật tai to mặt lớn đều đã ra về gần hết, chỉ còn vài cậu ấm nhà giàu. Tuy nhiên, toàn bộ nghệ sĩ và ngôi sao đều còn ở lại.
Lý Đông Hải nâng ly rượu, dùng cặp mắt màu xanh ngọc bích bắn phá qua một loạt thanh niên trẻ tuổi có mặt ở đây. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy một mục tiêu: "Người kia, người đang dựa vào cái cột thứ ba ấy, có lai lịch thế nào?"
Thôi Thủy Nguyên bĩu môi: "Mắt thẩm mỹ của cậu thật tầm thường... Đó là một diễn viên phim thần tượng đang hot, không mới mẻ tí nào, chẳng biết đã qua tay mấy người. Ở đây cũng có không ít đại gia từng bao nuôi hắn. Nếu cậu không chê bẩn, tôi có thể sắp xếp cho."
Lý Đông Hải ném cho Thôi Thủy Nguyên một ánh nhìn đầy khinh bỉ: "Này, dù gì anh cũng là người đã ra nước ngoài du học, sao còn có thể nói ra mấy lời cổ hủ đến thế?"
"Ok, nếu cậu không để ý, vậy tôi sẽ giới thiệu cho — "
"Không vội, để tôi quan sát thêm xem..." Lý Đông Hải ngăn hắn lại, tiếp tục dùng ánh mắt bắn phá đám người ở trong hội trường, sau đó nhanh chóng phát hiện đối tượng mới: "À, người mặc bộ vest xanh kia trông có vẻ rất khí chất!"
Thôi Thủy Nguyên lạnh nhạt nói: "Thẳng, chỉ phục vụ quý bà. Nhưng nếu cậu muốn chơi cũng không phải không thể, cửa sau hắn cũng nhận, chẳng qua không được đánh giá cao."
Lý Đông Hải nhướng mày: "Anh đã thử rồi à?"
Thôi Thủy Nguyên đáp lại vô cùng nghiêm túc: "Khác với cậu, tôi chỉ thích đàn bà!"
Lý Đông Hải thấp giọng cười rộ lên. Đang định đùa giỡn thêm vài câu, hắn lại chợt liếc thấy đám người đang đi tới ở cách đó không xa. Trong số bọn họ, có một người khiến Lý Đông Hải phải sáng bừng con mắt: "A, a, anh chàng đẹp trai kia!"
Không cần miêu tả cụ thể vóc dáng hay là quần áo, người kia thật sự quá bắt mắt giữa đám đông. Bất kể bộ dáng hay là khí chất, đối phương đều cao hơn những người khác một cái đầu.
Hiển nhiên là Thôi Thủy Nguyên biết Lý Đông Hải đã nhìn trúng ai. Hắn thấp giọng giới thiệu: "Người nọ tên là Thịnh Mẫn, ngôi sao mới của công ty Điện ảnh Thiên Hà, có một phim mới được công chiếu gần đây, đốn tim không ít thiếu nữ. Tuy chỉ là nghệ sĩ của một công ty nhỏ, nhưng hắn vô cùng kiêu ngạo. Theo như những gì tôi biết, đã có rất nhiều người nhắm tới hắn rồi, đáng tiếc là không được như ý."
"Đóa hoa lạnh lùng thanh cao, tôi thích, chọn hắn đi!" Lý Đông Hải nâng ly rượu lên, dẫn đầu đi về phía trước.
Thôi Thủy Nguyên vội vàng đuổi theo, trong lòng thầm oán, còn nói không để ý này kia, kết quả chẳng phải cũng chọn người nhìn sạch sẽ nhất đấy à?
Thấy Lý Đông Hải và Thôi Thủy Nguyên đến gần, người đại diện của công ty Điện ảnh Đô Thị lập tức tiến lên chào đón, nhiệt tình hàn huyên: "Chào anh Thôi, vị này hẳn là tam thiếu gia nhà họ Lý, nghe tiếng đã lâu, nghe tiếng đã lâu!"
Lý Đông Hải tương đối nóng vội, qua loa ứng phó mấy câu rồi liền để tầm mắt bám dính trên người Thịnh Mẫn. Người đại diện ngầm hiểu ý, lập tức kéo Thịnh Mẫn lại gần.
"Thịnh Mẫn, mau chào hỏi Lý tam thiếu. Chẳng phải vừa rồi cậu còn khen tam thiếu có phong độ, rất muốn kết bạn với người ta sao?"
Thịnh Mẫn thanh cao hệt như lời đồn, chẳng thèm để tâm đến chuyện người đại diện đang nháy mắt ra hiệu, chỉ thản nhiên gật đầu một cái: "Tam thiếu gia, xin chào."
Lý Đông Hải cũng không ngại, vươn tay, cười cười với hắn: "Thiếu gia gì chứ, nghe cứ như người cổ đại, gọi tôi là Đông Hải đi!"
"Tên của tam thiếu gia rất có tính nghệ thuật!" Nhưng mà, ngay khi Thịnh Mẫn định bắt tay Lý Đông Hải thì một người nào đó đột nhiên xuất hiện, vươn hai tay bắt tay thay hắn. Người mới đến xoa xoa nắm nắm tay Lý Đông Hải mấy cái, lại thân thiết nói: "Mới thấy cảnh xuân sinh khởi mạch, đã nghe thanh nhạc động ... Tam thiếu gia thật sự là tên cũng như người, vừa gặp đã khiến người khác cảm thấy sắc xuân phơi phới!"
Nụ cười trên môi Lý Đông Hải đột nhiên cứng lại, anh giai à, anh là ai?!
Người đàn ông vừa xuất hiện trông khoảng hai lăm đến ba mươi tuổi, tóc cắt rất ngắn, dáng người cao gầy, mặt mũi cũng rất khá. Khi hắn cười, mắt miệng đều cong cong, trông vô cùng xán lạn. Nếu đứng một mình, hắn cũng thuộc hạng đẹp trai và nam tính, nhưng khi ở bên cạnh đóa hoa kiều diễm Thịnh Mẫn, lại không khỏi khiến người khác nghĩ tới một cục súp lơ.
"Tiểu Hách... cậu làm gì vậy?" Người đại diện sửng sốt, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người đàn ông, thậm chí còn quên cả việc giới thiệu hắn cho Lý Đông Hải.
Vì lẽ đó, đối phương tự lên tiếng quảng cáo về bản thân mình: "Xin chào, tôi cũng là nghệ sĩ của công ty Điện ảnh Thiên Hà, tên Lý Ngân Hách. Ngân Hách chính là Ngân Hách trong câu thơ trên, vô cùng ăn khớp với tên của tam thiếu gia. Đây đúng là nhân duyên trời định!"
"Ha ha." Gia giáo cùng văn hóa đã giúp cho Lý Đông Hải không phun câu "Anh có thân phận chó gì mà dám ăn khớp với tôi" ra ngoài miệng.
Con cháu thế hệ thứ ba của nhà họ Lý đều có tên đệm là chữ "Khách". Anh cả Lý Khách Thừa, anh hai Lý Khách Tỉnh, em út Lý Khách Nặc. Ý nghĩa của những cái tên này chính là: phải có trách nhiệm, phải luôn tỉnh táo và phải biết giữ chữ tín.
Chỉ có Lý Đông Hải là khác với anh em họ của mình. Nguyên nhân của sự việc ấy không như lời đồn đại rằng mẹ hắn là người ngoại quốc nên Lý Ngọc Châu không thích. Mà là, lúc hắn chào đời, Lý Ngọc Châu vẫn chưa hết đau buồn vì cái chết của con trai. Ông bế đứa cháu nhỏ còn đang quấn tã, vừa rơi nước mắt vừa đọc mấy câu thơ "Nhà tranh thấp nhỏ – Bên suối xanh rờn cỏ – Say rượu, giọng quê êm dịu đủ – Ông, mụ bạc đầu nhà nọ — Cu lớn xới đậu suối bên – Cu nhỡ lồng gà ngồi kên – Thích nhất cu con hay nghịch – Đầu khe nằm bóc gương sen." Tên của hắn được lấy từ tên của bài thơ đó.
Hai chữ "đông hải", so với câu "Đã nghe đông hải động ngân", chẳng bằng nhắc đến câu "Trời cao xót đông hải" còn hơn. Từ nguồn gốc của cái tên có thể thấy được, Lý Ngọc Châu thương yêu hắn hơn những đứa cháu khác rất nhiều.
Tuy trong lòng có chút không vui, nhưng Lý Đông Hải cũng sẽ không so đo với một diễn viên nho nhỏ vì loại chuyện "vỗ mông nhưng chụp nhầm đùi ngựa" này. Hắn lạnh lùng rút về tay, vẫn chú ý vào Thịnh Mẫn như cũ.
Thôi Thủy Nguyên tranh thủ thời cơ mở miệng: "Em họ tôi mới từ Mỹ về ngày hôm nay, dọc đường đi nhìn thấy áp phích quảng cáo phim điện ảnh của anh Mẫn thì khen ngợi luôn mồm!"
Lý Đông Hải gật gật đầu: "Anh Kỷ phong độ lại đẹp trai, khiến cho tôi vô cùng ấn tượng!"
Thịnh Mẫn còn chưa đáp lại, Lý Ngân Hách kỳ lạ kia đã nói chen vào: "Tam thiếu gia đang nhắc tới "Cung – Vương quyền đẫm máu" phải không? Bộ phim đó tôi cũng có vinh hạnh được tham diễn, hơn nữa cũng có mặt ở trên áp phích. Anh có để ý không? Chắc chắn là không nhỉ? Cái người không rõ mặt nhất ở bên cạnh chính là tôi!"
"..." Lý Đông Hải cảm thấy hết sức cạn lời với anh bạn này.
"Khụ khụ..." Người đại diện phát hiện sắc mặt Lý Đông Hải không tốt lắm, liền kéo tay áo Lý Ngân Hách, cười nói: "Mới nãy nghe ý của ông Lý thì có vẻ như Lý tam thiếu gia sẽ tiếp quản sự nghiệp phim ảnh của Đông Hưng? Nếu vậy, về sau chúng ta sẽ là người cùng ngành rồi. Công ty Đô Thị chúng tôi đang dự định làm phần kế tiếp của "Vương quyền đẫm máu", rất mong nhận được sự quan tâm của tam thiếu gia." Nói xong, hắn lại vỗ nhẹ lưng Thịnh Mẫn một cái.
Lúc này, Thịnh Mẫn mới miễn cưỡng cười cười: "Được Lý tam thiếu gia cảm thấy hứng thú chính là vinh hạnh của bộ phim này. Hy vọng về sau sẽ có cơ hội hợp tác."
"Không biết bộ phim nói về câu chuyện thú vị gì? Nếu đêm nay anh Mẫn có thời gian, vậy tôi liền đặt phòng tại tầng cao nhất của khách sạn, chuẩn bị rượu vang nến đỏ, để cùng anh nói chuyện trắng đêm..."
Nói đến đây, sự ám chỉ của Lý Đông Hải đã rõ như ban ngày. Thịnh Mẫn kinh ngạc trợn tròn con mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cậu ấm nhà giàu nhìn còn ít tuổi hơn mình kia lại dám đưa ra loại đề nghị trắng trợn đến thế này. Quả thực còn háo sắc hơn cả mấy đại gia có tuổi.
Mà Lý Đông Hải thì chẳng thèm để ý đến sự lúng túng của mọi người, hắn mỉm cười, giơ ly rượu lên lắc nhẹ, chờ đợi câu trả lời thuyết phục của Thịnh Mẫn.
Tại hiện trường, chẳng những người của công ty Điện ảnh Đô Thị phải sững sờ, mà đến Thôi Thủy Nguyên cũng cảm thấy như có hàng loạt câu "mother fuck" đang nhảy vùn vụt ở trong lòng.
Thật muốn vung gậy đập thằng nhóc này cho bất tỉnh.
Đây không phải câu lạc bộ thoát y ở nước Mỹ, mà là hội trường tổ chức tiệc mừng thọ của ông Lý. Những người tới tham dự đều có thân phận. Mặc kệ đời tư dơ bẩn thế nào, ngoài mặt, bọn họ vẫn phải làm ra vẻ. Hơn nữa, dù thiếu gia cậu muốn bao nuôi ngôi sao nam thì cũng nên chừa cho người ta vài phần mặt mũi, ít nhất cũng phải nói năng phải hàm súc, nhã nhặn một chút, đúng không?! Đặt phòng ở tầng cao nhất của khách sạn rồi mời người ta đến "nói chuyện trắng đêm"... Lời này có khác gì câu "đêm nay ông muốn thông mông mày" hả?
Tóm lại thì, ngoài những kẻ muốn nổi tiếng đến phát điên ra, bất kể ai hơi chú ý đến vấn đề thân phận đều sẽ vội vàng bỏ chạy!
"Bộ phim này kể về thời kì Ngũ Đại Thập Quốc. Trong đó, có một tiểu quốc vì tranh giành ngôi vị Hoàng đế mà phụ tử phản bội, huynh đệ tương tàn, hoàng tử tư thông với hoàng phi, công chúa dâm loạn cùng thị vệ. Thịnh Mẫn diễn vai ngũ hoàng tử – một dòng nước trong veo và sạch sẽ giữa lòng sông dơ bẩn..." Kết quả, thật sự có một tên không biết xấu hổ nhảy ra.
Lý Ngân Hách chậm rãi lải nhải về nội dung của bộ phim. Cứ nói vài câu, hắn lại liếc nhìn Lý Đông Hải một cái. Mặc dù không quyến rũ ra mặt, nhưng sự chủ động của hắn khiến mọi người đều nhận ra hắn đang xin được bao nuôi. Nói chung là, cũng chẳng khác việc trực tiếp hô lên "cậu ta không muốn thì để tôi" cho lắm.
Tuy nhiên, cũng nhờ sự lắm mồm của Lý Ngân Hách mà bầu không khí xấu hổ lúc trước đã tan đi một chút. Vì thế, Thôi Thủy Nguyên cũng gắng gượng hỏi han hắn một vài câu: "Ồ, Ngân Hách diễn vị hoàng tử thứ mấy?"
"Tôi diễn thái giám."
"Phụt!" Lý Đông Hải phun thẳng ngụm rượu đang ngậm trong miệng ra ngoài, khiến cho phần ngực của chiếc áo vest trắng tinh ướt đẫm.
"Ha ha, sao Lý thiếu gia lại bất cẩn như vậy..." Lý Ngân Hách lập tức rút khăn tay trong túi áo trước ngực ra, ân cần lau rượu cho Lý Đông Hải.
Thế nhưng, rõ ràng rượu chỉ đổ lên nửa thân trên, ấy vậy mà bàn tay xấu xa của hắn lại không ngừng lướt xuống dưới, thậm chí còn không nặng không nhẹ mà nhéo một cái vào khu vực giữa hai chân Lý Đông Hải.
"A~..." Đây không phải quyến rũ, mà căn bản chính là khiêu khích trắng trợn. Đến Lý Đông Hải có kinh nghiệm phong phú trong vấn đề giường chiếu cũng không khỏi động lòng. Tuy mục tiêu của hắn là Thịnh Mẫn, nhưng bị trêu đùa như vậy, hắn cũng cảm thấy khá là ngứa ngáy.
Thôi Thủy Nguyên sao có thể không nhận ra sự dao động của Lý Đông Hải. Hắn chỉ sợ đối phương buột miệng nói ra những câu kiểu "hay là chúng ta chơi ba người", vậy thì xem như mặt mũi của nhà họ Lý hoàn toàn tan nát. Do đó, hắn lấy cớ đi chào hỏi người quen khác, vội vàng lôi Lý Đông Hải rời đi.
"Tôi bảo này, cậu giữ ý tứ một chút đi. Tuy giới nghệ sĩ cũng chẳng khác ổ mại dâm là mấy, nhưng tốt xấu gì người ta cũng gắn mác ngôi sao, cậu đừng ra giá như là gọi gái đứng đường vậy chứ?"
"Sao phức tạp thế, ở Mỹ tôi đều bao trai đẹp theo cách đó cả!" Lý Đông Hải tìm nhân viên phục vụ hỏi xin khăn ướt. Lúc đang lau áo, hắn bỗng cười "phì" một tiếng: "Tên Lý Ngân Hách khôi hài dã man kia có lai lịch thế nào?"
Thôi Thủy Nguyên nhún vai: "Một nghệ sĩ tầm thường, làm sao tôi biết được?"
"Anh nói xem, có phải hắn thấy tôi nhắm vào Thịnh Mẫn cho nên cố ý ra vẻ để tôi ghê tởm?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi. Loại nghệ sĩ chưa có tên tuổi như vậy, nếu có thể bám lên người cậu, bảo hắn quỳ xuống liếm ngón chân cậu e là hắn cũng cam lòng."
Lý Đông Hải nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại nở nụ cười: "Nhưng quảng cáo bản thân cứ như đẩy mạnh tiêu thụ trên sàn đấu giá thế, Lý Ngân Hách kia đúng là chẳng biết liêm sỉ nhỉ!"
"Ừ, vô liêm sỉ y như cậu vậy!"
Lý Đông Hải dùng khuỷu tay huých vào bụng Thôi Thủy Nguyên một cái: "Anh đừng có giả dạng chính nhân quân tử với tôi. Lúc trước, cái người hào hứng đòi dắt mối cho tôi là anh em sinh đôi của anh à?"
Thấy Lý Đông Hải chẳng có chút tự giác nào, Thôi Thủy Nguyên vừa bực lại vừa buồn cười: "Tôi nói này, thiếu gia bé nhỏ, cậu cũng biết chuyện như thế cần người dẫn mối à? Tôi chỉ là đưa cậu đi làm quen một chút, nếu thật sự muốn bao nuôi con nhà người ta, tất nhiên phải truyền đạt ý tứ thông qua việc hợp tác làm ăn. Cậu đề nghị gọn gàng dứt khoát như vậy, dù Thịnh Mẫn có lòng, cũng tuyệt đối không dám đồng ý!"
"Ôi, thật là phiền phức, chẳng phải là vì tôi khuyết thiếu kinh nghiệm hay sao... Về sau, vấn đề tìm bạn giường của tôi sẽ giao cả cho anh nhé?"
"Đờ mờ! Cậu thật sự coi tôi là ma cô đấy hả?!"
Kết quả, mọi chuyện đúng như những gì Thôi Thủy Nguyên dự đoán. Khi bữa tiệc gần tàn, Thịnh Mẫn liền vội vã rời đi, ngay cả một câu từ biệt cũng không hề có. Ngược lại, Lý Ngân Hách vẫn đứng cạnh ban công, tay cầm ly rượu, miệng cười tủm tỉm nhìn Lý Đông Hải. Cảnh tượng này hệt như tất cả những mặt hàng trong siêu thị đã bị quét sạch đi, chỉ còn duy nhất một sản phẩm.
Về nước lần này, Lý Đông Hải bị giằng co suốt một ngày một đêm. Ở trên máy bay hắn đã ngủ đến phát ói, mệt thì có mệt nhưng lại không hề buồn ngủ. Hiện giờ, hắn rất cần "làm một nháy" để trút bỏ tất cả những khao khát đang bị đè nén trong người. Tuy nhiên, đối tượng mà hắn nhìn lọt mắt đã chạy mất, chỉ còn lại mỗi người kia...
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên Lý Ngân Hách hạ thấp tầm nhìn, hàng lông mi thật dài của hắn khẽ động, tựa như gãi vào chỗ ngứa nơi đầu quả tim của Lý Đông Hải.
Được rồi, cũng chỉ còn lại tên này, tuy không quá vừa lòng, nhưng méo mó có vẫn hơn không.
Trong lúc đói lòng, súp lơ cũng có thể làm no cái bụng!
Rốt cuộc, Lý Đông Hải đáp lại ánh mắt của Lý Ngân Hách. Tầm nhìn của hai người va chạm vào nhau, dây dưa mất khoảng ba giây.
Trong ba giây ấy, con ngươi của Lý Ngân Hách vừa đảo, Lý Đông Hải đã lập tức nhướng cao lông mày. Lập tức bọn họ đều hiểu, hiệp định đã đạt thành.
Xoay người đi nhanh vào thang máy để lên phòng Tổng thống đã đặt sẵn trên tầng cao nhất, Lý Đông Hải cởi đồng hồ và áo vest ra. Sau đó, hắn lại gỡ nút cài kim cương trên tay cùng nơ bướm trên cổ, kéo vạt áo sơ mi ra khỏi lưng quần rồi mở nắp chai rượu Lafite tám năm. Thời điểm hắn mới rót xong hai ly rượu thì chuông cửa chợt vang lên.
Lý Ngân Hách một tay đút trong túi áo, một tay xách túi đồ ăn đêm. Hắn thản nhiên đứng bên ngoài cửa, trông qua hết sức an nhàn, hoàn toàn không giống đi bán mông cho đàn ông mà lại na ná như đi hẹn hò với gái xinh trong mộng.
Lý Đông Hải mở cửa. Hai mắt Lý Ngân Hách chợt trở nên sáng ngời. Hắn thân thiết nói: "Tam thiếu gia cả tối bận xã giao, nhất định chưa được bao nhiêu nhỉ? Tôi tới đưa đồ ăn khuya cho anh đây."
"Đúng lúc lắm, tôi đã đói đến mức sắp phải ăn quàng rồi." Lý Đông Hải cong cong khóe miệng, nghiêng người để Lý Ngân Hách bước vào.
Tuy thứ đưa tới tận cửa không phải một bàn tiệc lớn khiến hắn vừa nhìn đã muốn ăn, song chút điểm tâm làm ấm lòng người như vậy, Lý Đông Hải vẫn thấy hưởng thụ cực kỳ.
"Nào, chúng ta uống một ly trước đã... ưm..." Lý Đông Hải còn chưa nói hết lời, Lý Ngân Hách đã lập tức dán lên. Hắn vòng hai cánh tay ôm lấy cổ người nọ, dùng môi ngậm lấy bờ môi của đối phương, mút một chút lại mổ nhẹ một chút, chủ động nhưng không hề lấn át.
Sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi, Lý Đông Hải bật ra một tiếng cười kẽ từ sâu trong cổ họng. Tuy hắn thích nắm quyền chủ động hơn, thế nhưng, đối tác nhiệt tình đúng mức cũng là một chuyện khiến lòng người khoan khoái. Một tay ôm lấy thắt lưng Lý Ngân Hách, một tay đè gáy đối phương lại, Lý Đông Hải làm nụ hôn này trở nên sâu sắc và cuồng nhiệt hơn. Hắn để đầu lưỡi trượt vào trong miệng Lý Ngân Hách, lập tức cảm nhận được mùi vị thanh mát của bạc hà...
Trước khi lên lầu, chắc chắn là tên này đã xịt nước thơm. Sự cẩn thận và tinh tế của đối phương khiến Lý Đông Hải càng thêm có thiện cảm.
Trong lúc môi lưỡi dây dưa, thân nhiệt của hai người không ngừng tăng lên. Lý Đông Hải luồn tay vào vạt áo của Lý Ngân Hách, vuốt ve sống lưng trơn bóng của đối phương. Lý Ngân Hách cũng nhanh tay cởi khóa quần của Lý Đông Hải.
Dùng răng nanh cắn nhẹ cằm người kia, Lý Đông Hải cười hỏi: "Chẳng phải anh tới mời tôi ăn khuya à?"
Lý Ngân Hách ngửa đầu, híp mắt, cất giọng nói trầm thấp quyến rũ vô cùng: "Bữa đêm và tôi, tam thiếu gia muốn thưởng thức cái gì trước?"
Lý Đông Hải trượt tay đi xuống, bóp mạnh một cái vào cặp mông săn chắc của Lý Ngân Hách, khàn khàn nói: "Đi tắm trước."
Lý Ngân Hách tựa lên người hắn, một chân co lên, cọ vào bộ phận quan trọng ở giữa hai chân Lý Đông Hải: "Cùng tắm được không?"
"... Được." Vừa lên tiếng trả lời, Lý Đông Hải đã bị Lý Ngân Hách kéo tay đẩy mạnh vào phòng tắm. Người nọ một nhát giật bung nút áo sơmi của hắn, cúi mình hôn lên thớ cơ ngực rắn chắc của hắn.
Lý Đông Hải kinh hãi không thôi, lập tức đẩy đầu Lý Ngân Hách ra, trong lòng thầm mắng: Mẹ kiếp, thằng ranh này có biết rõ vị trí của mình không vậy?! Chẳng lẽ hắn lại to gan lớn mật đến mức muốn làm top à?!
Kết quả, Lý Ngân Hách liếm thẳng một đường từ ngực xuống rốn Lý Đông Hải, còn quỳ một chân trên nền đất, vòng hai tay ôm lấy thắt lưng của đối phương, hôn mạnh lên phần quần lót nhô cao giữa hai chân hắn. Thái độ phục tùng này khiến Lý Đông Hải nhẹ nhàng thở ra.
Thực chất, nếu Lý Ngân Hách nảy sinh loại tâm tư không nên có, Lý Đông Hải cũng không cần sợ. Hắn là điển hình của kiểu người mặc quần áo thì gầy mà cởi ra liền có da có thịt. Tuy bề ngoài có vẻ thư sinh, nhưng thể lực lại không hề kém. Cơ tay rắn chắc, cơ bụng cũng không phải dạng vừa, hắn có dòng máu của một dân tộc thiện chiến, còn từng học một số kỹ thuật vật lộn cùng với những người có thân phận đặc thù trong Đại sứ quán nữa. Nói chung, người bình thường không phải là đối thủ của hắn.
Tinh thần được thả lỏng, Lý Đông Hải cúi đầu, vươn tay sờ lên gương mặt của Lý Ngân Hách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com