Black Cat
Một vài nhắn nhủ trước khi đọc truyện.
1. 18+. Hiểu mình chứ??? :)))
2. Truyện này đáng ra không nên nằm trong đây, bởi plot của nó không được nghĩ ra trong vòng chưa đầy một phút :). Là gần một ngày đấy, tại phân vân dữ lắm mới chọn được.
3. Truyện được viết hơi vội. Lý do hôm nay sinh nhật chàng, một lần bạn Nai chơi lớn để xem anh Hún có trầm trồ :)))
Vậy thôi, đọc truyện vui vẻ!!!
---
Đêm nay gió thổi thật mạnh, và trăng cũng thật tròn. Một tiếng két vang lên, chiếc xe sang trọng dừng chân tại một toà nhà tương đối cổ kính. Nam nhân từ trên xe bước xuống, mang theo luồng không khí lạnh lẽo bao trùm. Hắn ta nâng tay nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm, và bên trong toà nhà ấy có người đang đợi anh.
"Đêm nay đến đây đi, cosplay gì là tuỳ cậu."
Một thân ma cà rồng đẩy cửa bước vào, ngay lập tức là tiếng gọi từ phía người đã gọi hắn đến đây, Kang Daniel.
"Jihoon!!!"
"Chào."
"Ái chà, vampire cơ đấy..." Daniel lướt nhìn Jihoon từ trên xuống dưới một vòng, đầu khẽ gật gù ra vẻ hài lòng trước hình tượng của người đối diện.
"Bạn đâu?" Jihoon bình thản ngồi xuống bên cạnh Daniel.
"Bạn đang nhảy ngoài kia." Daniel khẽ hất cằm về phía Seong Woo đang chìm đắm vào âm nhạc ngay giữa trung tâm hội trường.
Jihoon khẽ đảo mắt xung quanh, chẳng một ai lọt vào mắt cậu cả.
"Sao? Được không?" Daniel cười cười trước vẻ mặt không mấy hứng thú của Jihoon.
Jihoon không trả lời mà chỉ khẽ nhún vai, tay vươn ra lấy ly rượu vang sánh đỏ mà người phục vụ vừa mang tới.
"Vậy mà từ lúc mày vào đã không biết có bao nhiêu thằng để ý rồi đấy." Daniel không phủ nhận sức hút của Jihoon, đơn giản là khi nhìn vào ngoại hình của cậu.
"Xem ra đêm nay mất vui rồi." Jihoon cười cười lắc tròn ly rượu trên tay, xong lại đưa ánh nhìn về phía Seong Woo.
"Suy cho cùng, chỉ có cậu ta là được nhất thôi."
Daniel theo hướng nhìn của Jihoon mò tới, lại nhận ra người quen của mình đang vui vẻ bèn giật mình.
"Tao đánh cho bây giờ á mà. Gọi mày đến đây, không phải là để quyến rũ người của tao đâu nhá." Daniel cười nhẹ nói.
"Đùa thôi. Đêm nay nhường phòng VIP cho mày." Jihoon toan muốn đứng dậy ra về thì Daniel đã nhanh tay túm lại.
"Về nhanh thế. Ở lại chờ chút đi, biết đâu..."
"Thôi, ở chơi vui vẻ."
"Ơ hay thằng này, đã mất công hoá trang rồi lại về..."
Jihoon bỏ mặc lời nói của Daniel bên tai, chân rảo bước về phía cửa. Chưa đợi anh mở cửa, người từ bên ngoài đã đẩy cửa vào đầy vội vã. Hmm...mèo nhà ai lạc vào đây thế nhỉ???
Người mới bước vào dáng người nhỏ hơn Jihoon, nhưng chiều cao thì ngang tầm. Mái tóc màu cam hồng nổi bật dưới đôi tai mèo đen tuyền, bộ vest đen lịch lãm bên ngoài nhưng cả cơ thể lại toát ra sự quyến rũ không tưởng. Jihoon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người nọ, vẻ mặt hốt hoảng ấy của cậu ta lại chính là thứ mà Jihoon tìm kiếm từ lúc đến giờ. Xem ra, đêm nay Kang Daniel phải dùng tạm phòng kém hơn rồi...
"Anh...cho tôi đi nhờ với ạ." Woo Jin không làm cách nào để lách vào bên trong được khi mà Jihoon đã đứng chặn ngay giữa cửa.
"Đã có hẹn?"
"Bạn tôi đợi bên trong."
Jihoon nghe vậy liền nép người sang một bên để Woo Jin đi vào, còn mình thì đẩy cửa lại vị trí cũ rồi quay người vào trong.
Daniel khá bất ngờ khi thấy Jihoon trở lại với nụ cười khó hiểu trên môi, có vẻ như đêm nay không chỉ có mỗi Daniel này vui rồi.
"Thấy rồi sao?"
Jihoon khẽ gật đầu, miệng lại tiếp thêm một ngụm rượu cay nồng.
"Làm quen chưa?"
"Người ta có hẹn với bạn trước rồi."
"Vậy định làm sao?"
"Quan sát đã." Jihoon nói rồi liền hướng mắt về phía mèo đen. Cậu ta chỉ vừa mới ngồi xuống, bên cạnh là một người khác cũng hoá thân thành mèo.
...
"Sao giờ mới đến?" Bae Jinyoung lướt nhẹ một đường trên mặt Woo Jin.
"Nhân vật chính phải để cuối cùng, phải không???" Woo Jin cười cười hất tay Jinyoung ra.
"Vâng. Nhưng mà bạn đến muộn như vậy, người ta cướp hết tổng công đi mất rồi còn đâu."
"Thật vậy sao? Vậy mà tôi vẫn còn thấy có người đang một mình đấy." Woo Jin tinh nghịch nháy mắt với Jinyoung nói.
"Ái chà, xem ra bạn tôi cũng đã chuẩn bị cả rồi đấy chứ. Không ấy...tôi với cậu đi ra ngoài kia, để xem coi có ai để ý không nào." Jinyoung nói rồi liền túm vai Woo Jin kéo dậy, hai bóng người đen liền nhanh chóng nổi bật dù không ở trung tâm như Seong Woo.
Jihoon từ lúc đến giờ ngồi yên quan sát Woo Jin là vậy, nhưng tâm hồn thì có vẻ như đã bị nụ cười của ai kia kéo theo tận ra sân khấu. Cậu là mèo, hay là phù thuỷ vậy hả???
"Ê mày, ra đó đi." Daniel liếc thấy có một tên đang bước về phía Seong Woo, vội vội vàng vàng kéo theo Jihoon ra sân khấu.
Tiếng nhạc bỗng nhiên trở nên sôi động hơn, mọi người ai cũng chìm đắm trong điệu nhảy của mình, lại chỉ riêng có ai kia là đưa mắt tìm đến bé mèo của mình.
Daniel từ lúc nào đã đi tới quấn lấy Seong Woo, để lại Jihoon một mình ở đó với bao nhiêu ánh mắt dán vào. Một nụ cười nhếch môi, đủ khiến cho mấy thanh niên xung quanh phải ồ lên đầy cảm thán, nhưng nụ cười đó lại chính là dành cho bóng lưng tóc cam với đôi tai mèo vểnh lên cụp xuống theo từng nhịp nhảy.
Jihoon không nhanh không chậm, lại làm như vô tình di chuyển đến sau lưng Woo Jin. Jinyoung bên cạnh nhanh chóng nhận ra sự có mặt đó, nhanh ý di chuyển sang khu vực khác trong lúc Woo Jin không để ý.
"Nhảy thật đẹp." Một câu nói đầy bóng gió, lại khiến cho Woo Jin giật mình quay người lại.
"Lại là anh sao?" Woo Jin giấu đi ý cười trong bụng, mặt bình thản đáp lại.
"Không phải là anh, mà là Jihoon, Park Jihoon."
"Hì hì...nhảy không đẹp, nhưng là Park Woo Jin." Woo Jin cười cười nói, chân vẫn không ngừng nhún nhảy.
"Cười cũng thật đẹp, Woo Jin." Jihoon tay không chủ được miết một đường lên xương quai hàm của người trước mặt.
Woo Jin hơi quay mặt tránh đi, miệng vẫn giữ nụ cười như trước. Jihoon suýt thì không giữ được bình tĩnh mà kéo người nọ đi ngay, anh quyết định đứng lại đây tám nhảm với cậu vài câu.
"Bạn Woo Jin đâu?"
"Chắc lẻn đi chơi rồi." Woo Jin lúc này mới nhận ra được sự thiếu vắng của Jinyoung bên cạnh.
"Vậy Woo Jin có muốn kết bạn với tôi không?"
Woo Jin thầm cười, mắt liếc qua người Jihoon.
"Ma cà rồng nào có thích máu mèo ranh."
Jihoon cười tươi trước câu trả lời đầy tinh nghịch của Woo Jin, một tay anh liền mò tới túm lấy eo Woo Jin rồi ghé tai cậu phả ra hơi thở nóng rực.
"Mèo là để chăm, không ai hút máu cả."
Woo Jin ra vẻ cự tuyệt, cánh tay đưa lên như muốn gỡ tay Jihoon khỏi eo mình. Jihoon lại vì cái gỡ tay như có như không ấy của Woo Jin mà sôi sục, kéo người cậu sát lại người mình hơn.
"Tầng hai, cuối hành lang, phòng chăm mèo, cửa không khoá." Jihoon trước khi rời đi liền cúi đầu hôn nhẹ một cái lên cổ Woo Jin, và cậu cảm nhận được độ nhọn của chiếc nanh giả.
...
Nhiệt độ phòng hai mươi độ C, hai tông màu đỏ đen trông thật lạnh lẽo. Woo Jin rụt đầu lại, sau đó bước chân vào trước rồi đóng cửa. Chẳng có một ai bên trong, chỉ có hai dáng người là Woo Jin và hình phản chiếu của cậu trên chiếc gương đặt trong góc. Woo Jin biết chắc, lần này cậu gặp người không bình thường. Nói đúng hơn là khác hẳn với những người cậu từng vui đùa cùng trong quá khứ. Đơn giản nhất, anh ta là người duy nhất không vồ vập ngay lấy cậu ngay từ khi mới bước qua cửa. Hoặc cũng có thể là do anh ta hiện đang không có trong phòng nên mới không xảy ra hiện tượng đó.
Cạch một tiếng cửa mở, Jihoon bước vào, trên tay là một cục lông đen tuyền.
"Xin lỗi vì đã để cậu chờ." Jihoon trước hết là đặt cục lông chưa rõ là gì ấy xuống cái ghế sofa đơn duy nhất trong phòng.
Woo Jin khẽ lắc đầu rồi đi đến ngồi lên chiếc giường lớn, hai tay chống hai bên rồi nghiêng đầu nhìn Jihoon.
"Đó là gì?"
"À, tôi có để ý...hình như mèo này thiếu mất đuôi." Jihoon cười rồi vuốt vài cái lên cục lông cho nó duỗi thành hình một chiếc đuôi ngắn mượt.
Woo Jin ồ lên một tiếng, sau đó liền đứng dậy đi về phía Jihoon, tay đưa ra đón lấy cái bộ phận còn thiếu sót ấy của mình.
"Cái này...gắn vào đâu?" Woo Jin cúi đầu nhưng lại liếc mắt lên đầy tình ý hỏi Jihoon.
Jihoon chỉ đợi có vậy, đôi bàn tay liền đặt lên hai bên vai Woo Jin, đưa mặt sát lại cậu.
"Một lát sẽ biết."
Woo Jin chủ động đẩy mặt lên ngậm lấy môi Jihoon. Jihoon cũng không bất ngờ là mấy nhẹ nhàng mút lấy môi cậu. Cả hai đều hết sức nhiệt tình nhưng cuối cùng Jihoon vẫn là người dành thế chủ động đưa lưỡi vào quấn lấy Woo Jin. Mỗi một lần đưa đẩy là hai chiếc nanh giả có phần sắc nhọn kia của Jihoon lại va chạm lên cánh môi đỏ hồng của Woo Jin. Nó thực sự không đau, chính xác là còn đem cho Woo Jin cái khoái cảm không hề nhẹ.
Cánh tay Woo Jin vươn lên bám vòng qua cổ Jihoon siết mạnh, và anh thì nâng cằm cậu lên để nụ hôn thêm sâu. Không lâu sau đó, hai người liền rời nhau ra, Woo Jin còn tinh nghịch đưa lưỡi ra liếm quanh môi một lần nữa.
"Môi thật ngọt." Jihoon mơ màng nói, dứt lời liền đẩy Woo Jin ngã xuống chiếc giường lớn ngay đó.
Woo Jin vừa cười vừa đưa tay chống trước ngực Jihoon đẩy ra. Cậu khẽ lắc đầu rồi lật người lại nằm trên người Jihoon. Woo Jin cúi xuống rồi liếm một đường từ vành tai xuống đến xương quai xanh Jihoon. Jihoon lần này bất động một hồi lâu, để mặc cho Woo Jin liếm láp khắp phần thịt hở của mình y như một chú mèo đói khát.
Jihoon vội bóp cằm Woo Jin giữ lại trước mặt mình, ánh mắt thâm tình nhìn vẻ mặt có chút ngơ ngác của cậu khi anh cản lại việc đang làm giở.
"Mèo hư. Tôi chưa tắm đâu." Jihoon nhăn mày nói.
"Tắm hay không thì có sao. Chưa tắm thì liếm cho sạch vậy." Woo Jin nói rồi toan cúi xuống làm nốt việc của mình nhưng Jihoon nhanh chóng bóp chặt lấy hai bên má cậu cảnh cáo.
"Vậy được rồi. Đến giờ chăm mèo." Jihoon nói rồi chuyển thế cho cả hai, đem Woo Jin đè dưới thân.
Áo khoác ngoài được Jihoon khéo léo cởi ra, tiếp theo là đem ba nút áo sơmi cởi bỏ. Ngay lập tức lồng ngực phập phồng liền lộ ra đầy quyến rũ. Jihoon để ý thấy trên cổ Woo Jin có để lại một vết hằn mờ, liền nhìn cậu hỏi.
"Cổ bị gì?"
"Không có gì. Vòng hơi khó chịu nên tháo ra."
Jihoon không biết từ đâu rút ra một cái vòng đen có vẻ rộng, lại nhanh chóng đeo nó lên cổ Woo Jin.
"Trông thật quyến rũ."
"Ở đâu ra vậy?" Woo Jin cười cười mâm mê cái vòng trên cổ mình, vừa vặn đến kỳ lạ.
"Lúc nãy chuẩn bị."
"Rất đẹp."
"Sao cũng được."
Cả hai tự nhiên lại yên lặng một hồi lâu, lâu đến mức Woo Jin đã mất bình tĩnh, lồng ngực phập phồng liên tục đẩy lên để dâng tới miệng Jihoon. Nhưng Jihoon lại vẫn chìm đắm trong vẻ đẹp của cái cổ ấy, dường như không để ý đến sắc mặt cũng như trạng thái của Woo Jin.
"Này..." Woo Jin khều lấy tay Jihoon.
"À...ừ." Jihoon giật mình tiếp tục việc còn đang dở.
Ánh nhìn của Jihoon chuyển sang hai hạt đậu lấp lánh ấy, rồi vẻ đẹp của cái cổ kia liền nhanh chóng bị bỏ sau. Miệng ngậm lấy một bên đầu nhũ cắn hút, tay mân mê xoa tròn đầu nhũ bên cạnh. Nhũ hoa căng cứng vì khoái cảm, lại bị sự sắc nhọn của răng nanh kích thích muốn nổ tung. Woo Jin không chủ được mà kêu lên một tiếng meow đầy quyến rũ. Thính giác Jihoon liền bị đánh bại, răng nanh cắn chặt lấy nhũ hoa cương cứng mà dày vò.
"Ưm...đau...thích...áaa..." Tiếng kêu của Woo Jin ngày càng đa dạng, lại càng khiến Jihoon điên hơn nữa.
"Mèo dâm đãng." Jihoon rời ngực Woo Jin ra, lại ngắt một cái lên mũi nhỏ của cậu quở trách.
"Cái đấy là nanh thật hay nanh giả vậy?"
"Giả thôi. Thật có mà chết à."
"Hừ...giả thôi cũng đủ chết rồi." Woo Jin cười khổ.
Jihoon bỗng nhiên đứng dậy, đi về phía cái ghế đơn hồi nãy, nhẹ nhàng cúi người xuống nhặt lấy cái đuôi nhỏ mà Woo Jin thả xuống đất trong lúc hôn.
Woo Jin nghĩ gì đó rồi cũng đứng dậy theo sau Jihoon. Đến khi anh quay người lại, Woo Jin không còn trên giường nữa, cũng chẳng phải là đứng đâu trong phòng mà chính xác thì đã bò ngay bên chân Jihoon.
Cái mông vểnh thật cao, hai cái tai lại liên tục dụi dụi vào bắp chân của anh. Jihoon giấu ý cười trong bụng, cau mày ngồi thụp xuống đối diện với Woo Jin.
"Muốn gì?"
"Chăm mèo."
"Nhưng phải gắn đuôi đã."
"Để như này sẽ dễ gắn hơn."
Jihoon nghe vậy lòng liền dễ chịu đi gấp mấy lần, tay xoa lấy mái đầu màu cam của Woo Jin. Sau đó, anh liền ngồi xuống sàn, ra hiệu cho Woo Jin xoay người lại, một tay đem cả quần âu lẫn quần lót kéo xuống đến đùi. Cặp mông trắng nỏn lồ lộ ra giữa khoảng không khiến Jihoon không chủ được mà tét lên đó một cái thật mạnh.
"Ưm..." Woo Jin giật mình kêu lên. Không đau nhưng rất kích thích.
"Mèo hư là sẽ bị đánh đó nha. Không được rên lên đâu." Jihoon thích thú tét thêm một cái lên cặp mông đầy đặn.
Woo Jin biết Jihoon nghĩ gì, miệng lại bắt đầu ngâm nga vài tiếng. Jihoon cành đánh càng hăng, Woo Jin càng bị đánh càng thích, miệng kêu to hơn nữa. Phải một hồi sau, khi mà hai miếng thịt dày đã đỏ lên trông thấy thì Woo Jin mới mở miệng cầu xin Jihoon dừng tay lại.
"Đừng đánh nữa...càng đánh càng ngứa."
Jihoon nghe vậy cũng dừng tay lại, tay vớ lấy cái đuôi mềm mại rồi lả lướt nó lên cặp mông đỏ hồng. Mấy sợi lông mềm thật mềm cũng vì vậy mà lướt qua miệng nhỏ như trêu ngươi, cảm giác ngứa ngáy lan ra khắp cơ thể Woo Jin. Đứa nhỏ đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, tiểu cúc lại liên tục co bóp gấp rút khiến cho mắt Jihoon đỏ rực lên. Anh thôi không trêu đùa, thay vào đó là nhanh chóng nhét phần đầu nhỏ của chiếc đuôi vào lỗ huyệt.
Cơ thể Woo Jin vì phải tiếp nhận dị vật nên liền co rúm lại, hai chân hai tay suýt run lên đến mức nằm ra trên sàn. Jihoon thấy vậy liền cau mày giáo huấn.
"Lại hư rồi. Tôi sẽ phạt thật nặng đấy." Jihoon sau khi nhét phần ba cái đuôi vào xong xuôi liền đứng dậy ngồi lên giường lớn, từ trên xuống quan sát vẻ đẹp động lòng người của Woo Jin.
"Dáng người thật cân đối, nhìn cậu lúc này rất hợp."
"Hơi khó chịu."
"Lại đây."
Woo Jin bò lại gần Jihoon, đầu dụi dụi vào chân anh làm nũng, mắt tăm tia tới vật trồi lên giữa hai chân Jihoon. Hai tay Woo Jin đưa lên bám lấy đầu gối Jihoon, yết hầu nâng lên hạ xuống, mắt lém lỉnh nhìn lên xem xét thái độ của Jihoon.
"Ý gì đây?" Jihoon nhìn Woo Jin cười đầy chiều chuộng.
"Muốn thử một chút, nha?"
Nhận được cái gật đầu của Jihoon, Woo Jin liền vùi mặt vào giữa hai chân anh, tay khéo léo kéo khoá lôi ra phân thân nóng hổi rồi ngậm lấy. Nhiệt độ nóng hổi từ phân thân Jihoon cũng như trong khoang miệng của Woo Jin đều khiến cho cả hai người sung sướng.
Cho đến khi đạt được khoái cảm nhất định, Jihoon vội vàng đẩy cậu ra rồi xuất hết tinh khí ra ngoài. Woo Jin tuy chưa được ăn như mong muốn nhưng vẫn nhanh ý liếm sạch vật lớn khiến cho nó trở nên bóng nhẩy, hồng hào.
Jihoon không nói gì nữa, vội vàng bồng Woo Jin lên đặt trên giường lớn, tay rút cái đuôi mềm mại ra để cắm phân thân vào. Woo Jin giật mình ưỡn cong người để tiếp nhận, cả cơ thể như bay trên mây. Jihoon thúc từng cú thật mạnh vào bên trong, và rồi lần thứ hai xuất ra dòng sữa trắng đục.
Cả cơ thể Jihoon sập xuống nằm trên người Woo Jin, hơi thở như trước nóng hổi phả ra từng đợt.
"Mệt rồi à?" Woo Jin cười cười, lại vươn lưỡi ra liếm một đường trên cổ Jihoon.
"Hôm nay...đến đây thôi."
"Còn gặp lại nữa sao?"
"Này..." Jihoon vội ngẩng đầu lên giữ lấy mặt Woo Jin.
"Sao?"
"Từ ngày mai, phòng chăm mèo đổi địa điểm rồi, cậu có đến nữa không?"
"Hửm?"
"Ừm. Mèo của tôi thì phải nuôi ở nhà tôi chứ." Jihoon bật cười trước vẻ mặt bất ngờ của Woo Jin.
"Ủa, ai là mèo của anh??!!"
"Ừ thì không phải là mèo, nhưng là Park Woo Jin."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com