Một
Park Woojin ngồi trên ghế sô-pha trong phòng khách không hề có một cử động nào, tiếng thở cũng rất nhỏ, tựa hồ không thể nghe thấy. Em bây giờ chẳng khác gì một pho tượng vô hồn. Bát mì gói đặt trước mặt đã nguội ngắt từ bao giờ, nhưng em chẳng thèm động đũa, cũng không buồn thu dọn. Em vẫn cứ ngồi đấy, nhưng tâm trí em đã đi theo ký ức trở về quá khứ, trở về những ngày em và hắn còn bên nhau.
"Woojin..."
Hắn thường gọi tên em bằng chất giọng trầm ấm nam tính của mình. Những lúc ấy, em sẽ ngoan ngoãn để hắn ôm vào lòng và nghe hắn nói đủ thứ chuyện trên đời. Mặc dù, thực ra em còn nói nhiều hơn cả hắn...
"Anh ghét em thật đấy."
Mỗi lần bị em trêu chọc đến điên tiết hết lên, hắn đều kìm nén mà thở dài than phiền như vậy. Nhưng nói là nói thế thôi, làm sao hắn ghét em được. Thiếu những trò đùa nghịch quậy phá của em, hắn buồn chết mất. Hắn bảo, "ghét" ở đây có nghĩa là "thương", là "yêu". Lúc ấy, em không hiểu, nhưng em biết một điều, em cũng thương, cũng yêu hắn nhiều lắm...
Cho đến bây giờ, em và hắn đã không liên lạc với nhau gần nửa năm trời, từ khi cả hai quyết định chia tay. Em nghĩ mình sẽ quên được người con trai ấy, và em đã gần như làm được. Suốt thời gian qua, em vùi đầu vào công việc, làm tăng ca, đi chơi với đồng nghiệp... Thậm chí, thời gian rảnh còn lại, em dành cả vào việc chơi bóng rổ hay bơi lội. Em không để cho tâm trí mình vì quá rỗi rãi mà suy nghĩ lung tung về câu chuyện tình đã qua, hay suy nghĩ bất kì điều gì về hắn. Hắn đang làm gì, ở đâu, có khỏe không, đã quen ai khác chưa,... và hàng ngàn câu hỏi khác về hắn đã không còn khiến em bận tâm. Em từng suy nghĩ rằng, kết thúc là không lưu luyến.
Thế mà, hiện tại thì sao? Vừa nấu xong bát mì nóng hổi, những kí ức về hắn bất chợt hiện lên trong tâm trí Woojin. Hậu quả là cây kim ngắn của chiếu đồng hồ treo tường đã chỉ đến con số chín, em vẫn ngồi bất động trên ghế sô-pha, miên man suy nghĩ, hòi tưởng, thậm chí còn chưa ăn một gắp mì nào. Em không muốn ăn nữa. Em bây giờ vô cùng rối bời, tự hỏi tại sao bản thân lại đột nhiên hồi tưởng về bạn trai cũ như thế.
Tất cả chuyện xảy ra đều do lỗi của em mà.
.
.
.
Trong một căn hộ ở khu chung cư cao tầng giữa lòng thành phố, hắn ngồi trước laptop trong phòng ngủ của mình, ánh mắt hướng về phía màn hình sáng. Tiếng gõ phím lạch cạch lạnh lùng vang lên đều đều, đều đều. Ánh sáng của nắng hắt qua ô cửa sổ và ánh sáng từ màn hình laptop chiếu lên những đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt hắn. Ngày nghỉ, nhưng hắn vẫn tập trung làm việc, trong khi cậu người yêu bé nhỏ của hắn đang rán trứng trong bếp.
Tiếng gõ phím bỗng nhiên ngưng bặt.
Hắn đưa mắt lại gần màn hình hơn một chút, hai mắt mở lớn trong vòng chưa đầy một giây, rồi ánh mắt trở về như bình thường, chăm chăm nhìn vào một thông báo quảng cáo đang hiện lên.
Là thông báo tuyển nhân viên của cửa hàng tiện lợi mới mở gần công ty của hắn.
Còn kèm theo cả hình chụp của cửa hàng đó.
Điều đáng nói ở đây là hắn nhìn thấy một cậu thanh niên điển trai đang mặc đồng phục của cửa hàng và đứng đằng sau cửa kính xếp mấy gói khoai tây lên giá.
Park Woojin.
Hắn chắc chắn thanh niên ấy là em, là Park Woojin.
Gần nửa năm chưa thấy hình bóng quen thuộc ấy, giờ lại nhìn em qua một trang quảng cáo như thế này, hắn nhất thời không biết nên nghĩ sao cho phải. Hắn đâm ra có phần bối rối, cố thuyết phục bản thân rằng không nên suy nghĩ gì nhiều về tình huống trùng hợp ngẫu nhiên đang xảy ra.
Nhưng, không thể phủ nhận, hắn đang nhớ em. Đột nhiên nhớ thế thôi. Hắn nhớ nụ cười của em, nhớ cái miệng nhỏ xinh mỗi lần gặp hắn là líu lo không ngừng, nhớ cả cái tính trẻ con loi choi lóc chóc lúc nào cũng bày đủ trò quậy phá nữa...
Dừng lại!!!
Hắn hét lên trong suy nghĩ, trước khi đầu óc ngập tràn hình ảnh em của quá khứ.
"Em yêu anh, Park Jihoon."
Giọng nói của em vang vọng trong đầu hắn. Sau đó, não hắn trở nên trống rỗng. Hắn đưa hai tay ôm đầu, từng ngón tay luồn vào những lọn tóc rối bù. Hắn cứ giữ nguyên tình trạng đó, mặc kệ thời gian trôi.
Hắn không hiểu. Gần nửa năm qua, hắn cố gắng quên em, hai tháng gần đây, hắn còn không nghĩ gì về em nữa, thế thì tại sao lúc này, bao nhiêu ký ức về em lại hiện lên, đến mức hắn phải cố hết sức để giữ bình tĩnh? Tại sao chứ, em là người không cần hắn cơ mà?
Không, không phải. Chuyện xảy ra như thế này, tất cả đều là lỗi của hắn cả...
"Jihoon à, ăn sáng thôi anh."
Cửa phòng mở ra, một cậu con trai có khuôn mặt lẫn vóc dáng nhỏ bé bước vào. Người con trai ấy rất đẹp, nét mặt lại hiền lành, chậm rãi bước về phía bàn làm việc trong phòng ngủ nơi người yêu cậu đang ôm đầu trước laptop.
Có lẽ do quá tập trung vào công việc, nên vừa rồi anh ấy không nghe thấy tiếng của mình, cậu nghĩ, rồi khẽ đặt tay lên vai hắn, hỏi han:
"Có gì không ổn sao anh?"
Hắn giật mình, ngước mặt lên nhìn cậu. Cậu lúc nào cũng vậy, cũng dịu dàng quan tâm hắn. Hắn đưa tay đóng laptop, cố rặn ra một nụ cười.
"Em đừng lo lắng. Bữa sáng xong rồi sao?"
"Vâng ạ", nghe thế, cậu cười, "hơn chín giờ rồi, trứng em cũng đã rán xong. Tuy không ngon bằng anh nấu, nhưng mà..."
"Nhưng mà anh sẽ ăn hết."
Hắn cắt ngang, giọng nói rất đỗi ôn nhu, dịu dàng. Hắn đứng lên, cùng cậu đi vào bếp, tự nhủ không được nhớ về Woojin như vậy nữa. Phải rồi, Park Woojin dù sao cũng là của quá khứ, còn người yêu của hắn hiện tại là cậu, là Bae Jinyoung. Hiện tại, hắn chỉ yêu cậu. Hay ít ra, là hắn nghĩ như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com