Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hai điểm.


Jihoon nhìn số điểm hiện lên trên màn hình nhỏ gần khu vực phòng chờ*, âm thanh cổ vũ của đám đông vang lên như sấm. Hai bàn tay anh siết chặt lại, đưa lên trán.


Tổng điểm của Bae Jinyoung: 318.05


Anh thề anh có thể thấy nụ cười nhếch mép của người kia hướng đến mình, làm Jihoon càng thêm bực bội. Nhưng, phải thừa nhận rằng - Jinyoung luôn giành được huy chương vàng. Và cũng bởi vì cậu ta, Jihoon lúc nào cũng là người đứng thứ hai.


"Mới là giải Grand Prix thôi nhóc." Jihoon nghe giọng huấn luyện viên của mình, Daniel, vang lên ngay bên cạnh. "Cũng chưa phải là giải Thế giới hay là Olympics gì."


"Anh biết em ghét thua cuộc mà." Jihoon rên rỉ, dời chú ý khỏi màn hình. Anh thề, chỉ cần nhìn số điểm đó thêm một giây nữa thôi chắc anh sẽ ngất luôn trên sàn trượt. "Và chỉ có hai điểm thôi! Em tưởng lần này em vượt được cậu ta rồi chứ!"


"Vấn đề của em chính là em luôn nghĩ em đã vượt được cậu ấy."


"Cái vấn đề duy nhất ở đây là cậu ta. Cậu ta làm như mình đang thống trị cả sân băng vậy!"


"Người ta là Bae Jinyoung, Jihoon. Cậu ấy có thể thống trị cả cái Hàn Quốc nếu cậu ấy muốn."


"Còn em thì sao?"


"Em ấy hả? Ừm, em có thể thống trị cả một con ngõ kế bên nhà hàng Ý đấy."


-----


Thấy Jinyoung rời khỏi phòng chờ điểm, với một nụ cười nhếch mép dán chặt như keo dán sắt trên mặt, Jihoon đảo mắt. Thằng nhóc lúc nào cũng tràn đầy tự tin và Jihoon ghét cay ghét đắng điều đó.


"Vẫn bạc nhỉ, anh Park?" Jinyoung hỏi anh, làm như cậu không phải vừa nhận được huy chương vàng mấy giây trước.


Jinyoung chọc điên Jihoon hơi bị nhiều rồi đó.


"Vẫn kiêu ngạo như vậy nhỉ, cậu Bae?" Jihoon chớp lại ngay, nheo hai mắt.


"Chẳng phải chúng ta đều như vậy sao?" Jinyoung bật cười châm biếm, thành công làm cậu trai thấp hơn đứng trước mặt trừng mắt như muốn đốt cháy cả thế giới.


"Có cậu là như vậy thôi."


"Ây da, anh Park. Tôi bị tổn thương đó." Jinyoung ôm ngực, giả vờ đau lòng. "Lần sau nếu anh muốn huy chương vàng thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ cho anh chạm vào nó."


"Tôi không cần mấy lời mỉa mai của cậu, Jinyoung."


"Thôi nào, vui lên đi. Ít nhất anh không phải huy chương đồng."


Jihoon cau mày, anh biết Jinyoung chỉ nói như vậy để anh cảm thấy tệ hơn.


Anh nghe tiếng người dẫn chương trình gọi ba vận động viên có số điểm cao nhất và bước đi về phía sân băng, bỏ lại Jinyoung đứng một mình.


Jihoon tự nhủ với lòng mình, vào lần kế tiếp, anh sẽ không mun huy chương vàng nữa, mà anh chắc chắn sẽ được nó.


-----


"Chết tiệt, em đang bị sao vậy? Đây là lần thứ năm em không đếm đủ số vòng cú Salchow rồi đấy." Daniel hét từ bên ngoài sân băng. Họ đã quay về Anh, tập luyện ở sân băng quen thuộc.


Jihoon rên rỉ, cảm thấy những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán. "Anh tưởng em không biết hả?"


"Và anh tưởng anh đã bảo em ngâm nước đá trước đó rồi, lưng của em hôm nay có vẻ cứng hơn bình thường."


"Chắc em đã ngủ quên khi về nhà."


Jihoon nghe tiếng thở dài của Daniel khi huấn luyện viên đi về phía mình.


"Em có muốn Bae Jinyoung nhìn em như một đối thủ hay không?"


Jihoon cười cợt. "Em đang là đối thủ của cậu ta rồi."


"Trong mắt cậu ta, không đâu. Em có thể là một trong những vận động viên trượt băng giỏi nhất ở Anh, nhưng cậu ta chỉ xem em như một đứa con nít thôi."


"Em ln hơn cậu ta đó."


"Đó không phải là cái anh muốn nói, ý anh là - nếu em muốn vàng trong cuộc thi tiếp theo, em phải bắt đầu tập luyện nghiêm túc hơn. Chỉ còn gần hai tháng nữa là vòng loại cho giải Thế giới, và nguồn tin của anh cho hay Jinyoung đang chuẩn bị một màn trình diễn khác xa với những gì chúng ta từng thấy."


Jihoon đảo mắt trước lời cảnh báo của Daniel. "Chỉ là vòng loại thôi, không phải Olympics. Cậu ta thực sự ngu ngốc nếu dùng một bài nặng sớm như vậy trong cuộc thi."


"Ít nhất cậu ấy quyết tâm được thi đấu ở Olympics. Còn em thì sao? Em chỉ quan tâm tối nay ăn gì thôi."


"Em đã nói cái bộ quần áo đó không đáng để em ăn kiêng mà!"


"Lần sau nói cái đó với Sungwoon ấy."


-----


Trong tất cả những địa điểm trên thế giới, Jihoon không ngờ Jinyoung lại xuất hiện trên sân trượt băng ca mình - tại nước ca mình. Nhất là khi chỉ còn hai tuần trước khi vòng loại diễn ra. Anh vắt chiếc khăn bông lên vai, quan sát cậu trai kia lướt trên mặt băng.


Jihoon phải công nhận rằng, cách mà Jinyoung trượt băng chính là định nghĩa của sự tao nhã. Mặc dù cậu chỉ mới hai mươi tuổi, cậu chính là hình mẫu hoàn hảo của một vận động viên trượt băng nghệ thuật.


"Chẳng phải là Bae Jinyoung sao?" Daniel tiến đến từ sau lưng anh, mắt trợn ngược lên. Nhìn phản ứng của anh ta, Jihoon có thể nói Daniel không hề hay biết gì về cuộc "viếng thăm" của tên vận động viên kia. "Cậu ta đang làm gì ở đây vậy?"


"Luyện tập." Seongwoo, huấn luyện viên của Jinyoung, đứng dậy từ băng ghế và bước về phía hai người họ.


"Trên cả nước Anh có đến cả trăm sân băng, và mấy người vô tình chọn đúng nơi mà bọn tôi tập luyện?" Daniel nhíu mày.


"Làm gì mà căng vậy, cậu Kang. Chúng tôi không có tới đây để thăm dò mấy người đâu."


"Anh chắc không? Bởi vì tôi thì không thấy như vậy đấy."


Jihoon đảo mắt, cúi xuống thắt dây giày trượt. Chuyện này cũng bình thường thôi, Daniel và Seongwoo trước đây từng là đối thủ trước khi cả hai giải nghệ. Cũng chẳng có gì lạ khi họ lúc nào cũng xỉa xói nhau từ những việc nhỏ nhất.


"Em vào sân đây."


Không quay đầu lại, Jihoon đặt lưỡi trượt lên mặt băng một cách chắc chắn - trượt về phía sân đối diện với Jinyoung.


Không có âm nhạc, không có đám đông, nhưng Jihoon có thể tưởng tượng ra tất cả. Anh hít một hơi sâu trước khi để cơ thể mình tự chuyển động theo tiết mục như một thói quen.


Thứ duy nhất quan trọng đối với một vận động viên trượt băng chính là kỹ thuật và độ chính xác của màn trình diễn. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm, Jihoon để ý rằng những giám khảo gần đây thường đánh giá cao hơn những vận động viên thể hiện được màu sắc riêng trên sân băng, dù là bất kỳ bản nhạc nào - Beethoven, Bach, hay thậm chí là Yiruma. Và đó là thứ Jihoon không hề thiếu.


Ít nhất bản thân anh cho là như vậy.


Sau khi tiếp đất một cú double Loop khởi động, Jihoon liếc mắt về phía Jinyoung đang cố gắng thực hiện một cú Loop kết hợp với triple Lutz.


Jihoon cười khẩy, đồ làm màu.


Kể từ khi hai người họ bắt đầu tham gia các giải đấu thiếu niên, cả hai đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Jinyoung là niềm tự hào của Hàn Quốc, và Jihoon là hy vọng của nước Anh.


Cạnh tranh giữa anh và cậu đã luôn được đặt lên hàng ưu tiên.


-----


Hai tuần vụt qua trong chớp mắt. Jihoon ngạc nhiên là, trong hai tuần đó, Jinyoung không hề mở miệng nói một tiếng với anh, chỉ chăm chú luyện tập trong khu vực của mình trên sân băng. Vậy có lẽ tốt hơn.


"Chúng ta cần dợt lại bài diễn một lần nữa trước khi biểu diễn chính thức ngày mai."


Daniel nói trong khi nhìn điện thoại, xem lại vũ đạo.


Jihoon ậm ừ, vẫn đeo bịt mắt. Không khí trên máy bay cũng đã bắt đầu ổn định.


"Còn nữa, lưng của em vẫn còn cứng và Salchow thì vẫn còn lệch nhịp."


Jihoon thở dài thành tiếng. "Bình tĩnh đi, huấn luyện viên."


"Em đang bảo anh phải bình tĩnh khi mà chưa đầy hai mươi bốn tiếng nữa là tới vòng loại? Em phải nắm chắc bài thi của mình trước khi nói anh như vậy."


Jihoon gầm gừ, đưa tay lên kéo bịt mắt xuống, mở ra đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.


"Anh biết là em sẽ làm được mà, em không hiểu vì sao anh lại lo lắng như vậy."


"Em không bao giờ tập luyện được hoàn hảo bài của mình, nhưng mà khi thi đấu thì lúc nào cũng làm tốt. Nên khả năng chỉ là năm mươi năm mươi."


Jihoon khép mắt lại, anh có thể tưởng tượng được Daniel đang đảo mắt.


"Em thì lúc nào cũng nói vậy. Vậy thôi không bằng anh bảo em đạt huy chương bạch kim đi, tại vì vàng là quá sức với em."


"Anh tin tưởng em một chút đi, huấn luyện viên."


"Không, khi mà Bae Jinyoung vẫn còn trên sân băng."


-----


Jihoon ghét cái mùi của sân băng. Ừ thì lạnh đó, nhưng mùi mồ hôi và quần áo bẩn vẫn luôn thoang thoảng trong không khí.


"Nhớ lời anh dặn đấy." Daniel vỗ lưng anh trước khi anh đặt lưỡi trượt lên mặt băng.


"Làm sao em quên được, anh cứ liên tục tọng vào họng em mấy tuần rồi mà."


Jihoon dựa vào thành, giữ thăng bằng để lấy cảm giác sân băng.


"Đây là thời điểm duy nhất để em luyện tập lại, dùng nó thông minh một chút."


"Chỉ là vòng loại thôi mà, huấn luyện viên."


Daniel cười. "Vào được giải Thế giới đi rồi hẵng nói."


Anh biết dù gì thì mình cũng làm được.


Jihoon ghét giờ khởi động. Là một vận động viên trượt băng nghệ thuật, anh muốn một mình mình cả sân băng khi luyện tập - đủ không gian để nhảy, đủ không gian để xoay. Và thực sự rất khó để thực hiện điều đó khi có rất nhiều vận động viên khác xung quanh, nhất là chỉ cần lơ là một chút thôi là có thể xảy ra va chạm.


Anh đã thấy điều đó xảy ra vào năm thứ hai làm lính mới trong bộ môn trượt băng, và cảnh tượng thật sự chẳng hề đẹp đẽ gì.


Bằng một cách vi diệu nào đó, Jihoon lúc nào cũng chung nhóm khởi động với Jinyoung, nên anh càng phải cẩn trọng hơn. Anh biết khán giả nhận ra được không khí thù địch giữa hai người, và sẽ chớp bất kì một khoảnh khắc nào có thể giật tít. Đó và những cú nhảy của Jinyoung luôn rất tỉ mỉ và chính xác, sẽ rất kinh hoàng nếu va chạm với cậu ta trong khi khởi động.


Nhạc nền của mỗi vận động viên sẽ được chơi trong khoảng một phút, tạo cơ hội cho họ lần lượt luyện tập. Jihoon lướt trên mặt băng, tập lại những động tác layback. Người vẫn còn cứng, không tốt chút nào.


Đột nhiên, một làn gió vút qua và một điều gì đó nói với anh rằng đây chính là bản nhạc của Jinyoung.


Bản nhạc khác xa với nhạc nền thông thường trong trượt băng. Và nếu trí nhớ của Jihoon là đúng, thì bạn thân của Jinyoung là Daehwi, một nhà sản xuất âm nhạc ở Hàn Quốc, đã sáng tác nhạc nền cho tất cả các bài thi của cậu ta, bao gồm cả bài thi ngắn và bài thi tự do. Những bài hát được chuẩn bị riêng miêu tả một cách hoàn hảo hình ảnh của Jinyoung trong mỗi màn trình diễn.


Anh đứng dựa vào thành sân, nhìn Jinyoung thực hiện một cú double Lutz theo ngay sau bởi single Toe Loop. Jihoon khịt mũi, anh biết cậu đang giữ lại để làm đám đông kinh ngạc sau, cậu luôn nổi tiếng với những điều bất ngờ mà. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu cậu trình diễn quad Axel mà anh đã thấy cậu luyện tập cho bài thi ngắn.


Jihoon thề rằng anh thấy Jinyoung nhăn mặt ngay sau khi tiếp đất cú Toe Loop nhưng không quan tâm lắm khi nhạc của mình nổi lên ngay sau đó.


Anh hít sâu một hơi trước khi để lưỡi trượt lướt trên mặt sân băng.



Đồ diễn của Jihoon có màu trắng và hồng, một sự kết hợp hoàn hảo trên làn da trắng. Anh tự nhắc phải cảm ơn Sungwoon ngay sau khi về Anh, chất liệu lần này không bó quá chặt như lần trước.


"Trông tuyệt lắm, nhóc con." Daniel bảo, lấy ra từ trong túi đồ hộp khăn giấy Jigglypuff. "Lo lắng?"


"Chẳng phải chúng ta đều như vậy sao?" Jihoon lướt mắt qua đám đông, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười khi thấy tên mình trên một banner của người hâm mộ.


"Miễn sao em tiếp đất được cú triple Axel thì anh chẳng có gì phải lo cả. Nhìn em khởi động thì có vẻ em đã nắm được bài diễn rồi. Nhưng mà kỹ thuật Ina Bauer của em ấy, Jihoon, đừng sợ cảm giác sắp té."


"Em biết rồi, huấn luyện viên."

Jihoon quay nhanh về phía lối ra vào khi âm lượng của đám đông tăng lên một cách đột biến. Jinyoung đứng ngay đó, trên người là một chiếc áo đen với cổ được cắt sâu đến giữa ngực. Cậu cười, vẫy tay với khán giả - thằng nhóc đó biết mình đẹp trai cơ đấy.


Bốn mắt chạm nhau, và cậu ném cho anh một cái nháy mắt, sau đó chuyển tầm nhìn về phía sân băng ngay lập tức. Jinyoung thật biết cách chọc cho anh tức điên lên.


"Trời ạ, đây là sân băng hay sở thú vậy?" Daniel muốn chửi thề, cau mày lại khi vài cô gái hét tên Jinyoung từ trên khán đài.


"Tệ hơn nữa, chúng ta đang ở trong lãnh địa của Bae Jinyoung."


"Lần sau nhắc anh đem theo đồ bịt tai."


-----


Là một vận động viên, Jihoon thích quan sát đối thủ của mình. Minhyun là người đầu tiên, những cú xoay và nhảy rất tốt nhưng ngã ở cú Toe Loop thứ ba. Shoma Uno, một vận động viên trượt băng nổi tiếng từ Nhật Bản, biểu diễn rất hoàn hảo cho đển cuối khi xoay lố một cú nhảy.


Jihoon biết Jinyoung là người tiếp theo khi tiếng hét của đám đông vang hơn hai người trước đó. Cũng phải thôi, cậu ta đã hai lần đăng quang giải Thế giới mà.


Trong lúc trượt về phía trung tâm, Jinyoung nhìn về phía Jihoon - đôi mắt như nói cậu muốn anh nhìn thật kỹ màn biểu diễn của mình.


Âm nhạc vang lên chậm rãi và thanh nhã. Jinyoung thực hiện double Toe Loop và Jihoon đoán rằng cậu đang giữ sức cho phần sau của bài thi ngắn.


Phần đầu tiên của bài thi ngắn luôn là yếu tố quyết định đối với một người trượt băng. Phần thứ hai phụ thuộc vào việc họ đã dùng bao nhiêu sức và kỹ thuật - nếu như đặt tất cả những cú nhảy khó vào phần đầu thì có thể sẽ làm hỏng cả một bài trình diễn.


Không có gì tệ hơn là ngã vì kiệt sức.


Sự đối lập trong năng lượng rất rõ ràng khi Jinyoung tiếp đất cú nhảy quad Lutz, ngay lập tức chuyển sang tư thế cho kỹ thuật Biellmann. Khán giả vỗ tay cổ vũ cho sự chuyển tiếp rất mượt mà và Jihoon nghĩ anh có thể nghe thấy lời khen của bình luận viên.


Đó chính là điểm nổi bật của Jinyoung giữa những vận động viên khác - sự kết hợp của cậu ấy. Jinyoung không làm quá cũng không làm ít hơn, cậu luôn luôn thực hiện một cách vừa đủ, đủ để khán giả có thể mắt chữ A mồm chữ O trong kinh ngạc.


Âm nhạc dần tăng lên về tốc độ, có lẽ đây chính là đỉnh điểm của bài thi. Cậu trượt trên mặt băng với kỹ thuật Chasse trước khi xoay người để thực hiện triple Axel theo ngay sau bới một cú triple Toe Loop. Đám đông cực kỳ phấn khích.


Jihoon nhìn cậu cười nhếch mép với khán giả, chuyển sang những động tác tiếp theo - bàn tay chuyển động như hòa làm một với bản nhạc, chân hoạt động nhanh nhẹn như thể mặt sàn không hề trơn trượt.


Những bài thi ngắn qua rất nhanh, chưa đến ba phút, nhưng Jihoon cảm giác như mình đã quan sát Jinyoung hàng giờ. Thực sự rất đẹp.


Bằng động tác xoay ngồi, sau đó chuyển sang half Biellman - Jinyoung dừng lại, cười thật tươi vào ống kính, mồ hôi chảy thành giọt từ trên khuôn mặt.


Trên màn hình chiếu Seongwoo đang cố gắng kìm nước mắt, trong khi một cậu nhóc tóc tím, Jihoon nghĩ là Daehwi, thì giơ thẳng nắm đấm lên trời trong phấn khích.


Sự công nhận rất rõ ràng với tràng pháo tay không ngớt của khán giả.


Trong khoảnh khắc, hai đôi mắt lại chạm nhau.


Anh có nhìn thy không?


Mt bài thi huy chương vàng là như thế đy.


Tổng điểm của Bae Jinyoung: 99.7



Trong lúc đợi đến lượt mình, Jihoon nghĩ mình đã buộc lại dây giày đến lần thứ một trăm.


"Bình tĩnh, nhóc." Daniel gõ gõ bảng kẹp hồ sơ, sắp xếp lại những giấy tờ không cần thiết.


"Em đang cố đây."


Jihoon hít một hơi sâu, bước lên sàn băng, đẩy lưỡi trượt trên mặt sàn để kiểm tra. Tình trạng rất tốt, trơn nhẵn vừa đủ.


"Chúc may mắn, nhóc. Chỉ cần để ý cái lưng của em thôi thì huy chương vàng sẽ trong tay em trước khi em biết."


Jihoon gật đầu với Daniel trước khi trượt về phía giữa sân băng - nhảy lên một chút, thử sân trượt trước màn biểu diễn.


Điểm đặc biệt trong những bài thi của Jihoon chính là chúng luôn đi ngược lại với những chuẩn mực thông thường của môn trượt băng nghệ thuật.


Trong khi trượt băng nghệ thuật được biết đến là một bộ môn thể thao vô cùng thanh lịch, thì Jihoon luôn trượt băng với năng lượng và sự mạnh mẽ chính xác. Cho dù là bài thi ngắn hay bài thi tự do, những bài hát mà Jihoon chọn luôn có nhịp điệu nhanh. Anh biết điều đó sẽ có tác động rất lớn đến khán giả, lúc nào cũng vậy.


Thứ cuối cùng Jihoon thấy trước khi âm nhạc vang lên là hình ảnh Jinyoung nhìn anh từ phía xa. Hai tay vào vị trí, anh để cơ thể mình trượt lùi lại trên mặt sân - từ kỹ thuật Chasse chuyển sang triple Toe Loop. Những vòng xoay hoàn hảo, Jihoon có một khởi đầu vô cùng thuận lợi.


Một số người trượt băng nghĩ rằng những cú nhảy sẽ đem lại tác động lớn nhất trong những màn trình diễn, nhưng Jihoon lại chú trọng nhất vào việc kết hợp những động tác xoay - và những kỹ thuật trượt. Vốn là một vũ công, anh có lợi thế trong việc điều khiển cơ thể mình hơn những vận động viên khác. Đặc biệt trong các kỹ thuật chân phức tạp.


Nửa đầu của bài thi trôi qua như một cơn gió, chớp mắt đã đến phần cao trào. Anh thực hiện cú Ina Bauer dài, thoang thoáng nghe tiếng Daniel hét lên "Làm rõ lên, Park!" khi anh uốn lưng mình ở một góc hoàn hảo, hoàn hảo đến mức hàm của Jinyoung muốn rớt xuống đất khi Jihoon liếc mắt nhìn cậu.


Tiếp theo là một cú triple Salchow với double Toe Loop theo ngay sau đó. Âm thanh náo nhiệt của đám đông vang lên trong tai Jihoon.


Anh trượt chéo qua sân băng, chuyển sang tư thế chuẩn bị cho triple Salchow, nhưng Jihoon nghĩ mình có thể nâng lên thành một cú quad – và anh đã làm như vậy. Anh tiếp đất mạnh đến mức có thể cảm thấy mặt băng dưới chân nứt ra, nhưng Jihoon không quan tâm. Thứ duy nhất trong đầu lúc đó, chính là anh đã thành công.


Trước khi anh nhận thức được, tiếng nhạc đã giảm xuống và Jihoon đang đứng giữa sân băng với mồ hôi chảy đầy vào mắt.


Jihoon biết mình làm tốt, thậm chí là tuyệt vời. Nhưng anh không nghĩ tới nó cho tới khi ngồi trong phòng chờ điểm, ngay bên cạnh Daniel.


Ngay khi vừa rời khỏi sân băng, hai chân của Jihoon nhũn ra, nhưng vẫn nhớ cảm ơn Daniel đã lôi mình vào góc phòng chờ điểm.


"Jihoon, vừa rồi thật sự..." Daniel mang vẻ mặt của một ông bố tự hào. Ít nhất Jihoon thấy như vậy.


" Tuyệt vời." Jihoon cố gắng nhả ra hai chữ giữa hơi thở gấp gáp.


"Tiếp đất Salchow hơi thất bại một chút, nhưng mà còn lại thì hoàn hảo. Anh nghĩ đây là bài thi tốt nhất của em từ trước tới giờ. Jinyoung có thể sẽ đứng dưới em tối nay đấy."


Jihoon gật đầu, dời chú ý về phía trước, nhắm mắt lại. Nhưng chiến thắng ngọt ngào tưởng như đã đến tay lại bị dập tắt khi điểm số nhảy lên trên màn hình.


Tổng điểm của Park Jihoon: 98.7


Nếu Jihoon nghĩ hai điểm cách biệt là rất tệ, thì cảm giác này thậm chí còn tệ hơn rất nhiều.




-tbc.

P/s:

* Nguyên văn của tác giả: "Kiss and Cry" - là khu vực mà vận động viên và huấn luyện viên ngồi khi chờ điểm hiện lên trên màn hình. Mình cũng không biết tiếng Việt có từ nào chính xác cho cái này không nên tạm dịch là "phòng chờ điểm".

* Vì là figureskating!au nên có rất nhiều thuật ngữ trong bộ môn trượt băng liên quan đến các kỹ thuật. Mình để nguyên tiếng Anh, với lại mình cũng mù mấy thứ này nên bạn nào muốn hiểu rõ từng kỹ thuật thì ráng hỏi bác Gồ nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com