H/ ân ái phòng giam (2)
Trân Ánh dựa sát vào tường, không biết quần áo đã bị lột sạch từ lúc nào, khuôn ngực trắng trẻo ưỡn lên mời gọi, hai đầu nhũ vì kích tình mà dựng thẳng. Chí Huân mơn trớn xương quai xanh, cắn mạnh để lại dấu đỏ rực. Bàn tay cậu hư hỏng lần xuống túp lều giữa hai chân hắn chà sát.
'Hồ ly dâm đãng'
Hắn gầm gừ trong cổ họng, niết mạnh eo cậu. Trân Ánh đau muốn khóc, eo nhỏ giãy giụa. Chí Huân bắt cổ tay cậu áp lên trên khóa lại. Hắn đem mọi thứ còn sót lại trên người cả hai lột xuống. Vật thể thô to kinh người của hắn bật ra, nóng rực cọ vào chân cậu. Không có tay thì dùng chân, Trân Ánh nâng hai chân, đem vật thể kia đặt giữa đùi, luận động lên xuống.
'Khá khen cho em, chuyện gì cũng giỏi, giỏi nhất là mở chân cho người khác đâm'
Mạnh bạo đem đôi chân cậu quấn quanh hông, Trân Ánh có chút gầy nên dễ dàng bị nhấc bổng, lực cả cơ thể cậu đều tựa lên người Chí Huân.
'Không có bôi trơn, mút đi'
Chí Huân nói cụt lủn, đặt ba ngón tay vào miệng Trân Ánh. Cậu lập tức say sưa mút, ba ngón tay phút chốc ướt đẫm. Hắn rút tay ra, không thèm nhẹ nhàng, đem cả ba ngón tiến vào huyệt động.
'Ưghhhh...ưghh'
Lần đầu tiên cơ thể bị vật lạ xâm nhập, hậu huyệt có chút bài xích.
'Ngoan, thả lỏng một chút'
Trân Ánh thở dốc, cố gắng thả lỏng cho hắn mở rộng. Ba ngón tay sau đó tiến vào thuận lợi, hậu huyệt đều đặn phun ra nuốt vào. Chí Huân cảm thấy đủ, định rút tay ra để thay hàng thật vào thì nghe tiếng bước chân. Cả hai điếng người, giữ nguyên tư thế không dám nhúc nhích. Bước chân lại càng gần hơn, cùng lúc có tiếng nói vang lên.
'Phác Chí Huân, cậu đâu rồi?'
Người nọ dừng lại trước phòng giam của Trân Ánh, ngó vào. Cả phòng giam đều tối đen, duy nhất chỉ có ánh trăng từ khe nhỏ trên tường lọt vào, vừa vặn chiếu lên khuôn mặt Trân Ánh, còn lại đều không thấy gì, bao gồm cả Chí Huân. Trân Ánh cố gắng nở nụ cười, người kia biết phạm nhân vẫn còn bên trong thì yên tâm gật đầu.
'Thế Chí Huân đi đâu rồi ấy nhỉ, rõ là cậu ta trực hôm nay mà. Thôi cậu nghỉ ngơi đi tôi đi tìm cậu ta'
Ông ta gãi đầu rồi quay ngược về hướng cửa, một lúc sau liền khuất bóng. Chí Huân thở hắt ra, ngón tay cố tình gãi vào trong vách tràng mẫn cảm, thành công làm Trân Ánh rên dài.
'Hàng thật cho em, thấy thế nào'
Rút ba ngón tay ra, hắn đem dương vật của mình đến cửa động, nhích một chút.
'To, dài, nóng. Mau...mau vào'
Cậu vặn vẹo mông, ý muốn hắn đâm mạnh vào. Chí Huân hiểu ý không trêu nữa, một lần đẩy hết cây vào trong.
'Ahhhhhh...sướng'
Hậu huyệt bởi vì phát tình mà mềm mại hơn, dễ dàng bao được hết dương vật kinh người. Cả hai đều đã nằm xuống, Chí Huân thân hình to lớn bao bọc Trân Ánh dưới thân.
'Động...động đi'
Cậu chịu không nổi nữa, bên trong ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn được mạnh bạo xuyên xỏ.
'Gọi anh ông xã'
Hôn lên cái miệng nhỏ, Chí Huân thấp giọng ra lệnh. Giờ phút này cái gọi là tự trọng đều vứt hết, Trân Ánh lớn giọng gọi.
'Ông xã, ông xã cho em...ưghh đâm em đi...đâm chết em'
Lời nói có phần nức nở, hắn đau lòng vuốt lên mí mắt cậu, bên dưới bắt đầu di chuyển. Từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, vật to lớn kéo ra húc vào mãnh liệt. Trân Ánh theo bản năng ư ư a a, hai chân mở rộng hết cỡ. Chí Huân không để tứ chi rảnh rỗi, tay thì vuốt vật thể phấn hồng của cậu, tay còn lại đưa lên ăn hiếp đầu nhũ mê người.
'Mau nói, nói Bùi Trân Ánh là của anh'
Chí Huân nâng cậu dậy, trong tư thế ngồi, dương vật càng vào sâu hơn. Cơ thể cậu mềm nhũn dựa vào lòng hắn, ngửa cổ rên rỉ dâm đãng.
'Em là của anh, em là của Phác Chí Huân, mãi mãi là của Phác Chí Huân'
Câu nói phát ra rõ ràng làm tâm tư Chí Huân kích động, dương vật hung ác xoáy vào nơi quan trọng sâu trong huyệt động của cậu. Trân Ánh giật bắn mình, bị khoái cảm đánh úp, cửa mình càng siết chặt.
'Anh yêu em, anh yêu em...bảo bốu, bắn cùng anh'
'Em cũng yêu anh...'
Thân thể dính sát, nơi giao hợp trong ánh trăng càng thêm xinh đẹp. Chí Huân thúc mạnh mấy phát cuối rồi bắn ra, tinh dịch nóng như lửa từng đợt rót vào trong. Cậu cũng bắn ra cùng anh, dịch thể dính đầy bụng hai người. Hắn ngã xuống nền đất lạnh lẽo, để cậu nằm úp sấp trên người, dương vật vẫn còn ở bên trong.
Trân Ánh mệt mỏi nằm bất động, cảm nhận phần bụng hơi nhô lên của mình vì tinh dịch bắn vào quá nhiều.
'Muốn ngủ hửm? Chờ anh tí, anh ra lấy chăn nệm cho em'
Vuốt tóc cậu, dương vật đã mềm từ từ trượt ra khỏi miệng huyệt. Một ít dịch trào ra, nhưng phần lớn vẫn còn nằm bên trong. Hắn bế cậu lên tảng đá mà trong tù gọi là giường cho cậu nằm đỡ. Nhanh lẹ mặc lại quần áo, hắn chạy ra ngoài. Trân Ánh nhìn đồ của mình nhàu nát dính đầy mồ hôi, thở dài.
Chí Huân mang theo chăn nệm ấm cùng bộ quần áo mới vào cho cậu.
'Mặc tạm đồ anh, cái kia tí anh mang giặt'
Do cơ thể khác nhau mà cậu mặc đồ của hắn rộng thùng thình, nom rất đáng yêu. Nhìn thấy đồ cảnh sát của hắn cũng hơi nhăn, lại còn dính ướt, cậu nhíu mày bảo hắn đi thay đồ.
'Không được, anh còn trong ca trực không thay đồ thường được, sẽ khô nhanh thôi. Em ngủ đi'
Cậu nằm trên tấm nệm mềm mại, được chăn ấm quấn quanh người, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới. Nhìn đôi môi hơi sưng của cậu, Chí Huân cuối xuống hôn mút thêm một lần.
'Em yêu anh'
Trân Ánh nói sau khi dứt khỏi nụ hôn, hắn sung sướng mỉm cười, hôn trán cậu.
'Anh cũng yêu em, bảo bối. Ngoan ngủ đi'
Đây là lần đầu tiên có phạm nhân được đối đãi tốt đến như vậy. Ăn ngon mặc ấm, tuyệt đối chỉ có một mình Trân Ánh. Sau khi cậu chìm vào giấc ngủ, hắn lẳng lặng thu dọn tàn cuộc rồi đi ra ngoài, trái tim len lỏi hạnh phúc không nói nên lời.
...
Những ngày sau, Chí Huân xin đổi ca thành trực khuya, mỗi đêm đều cùng cậu ân ái đến nghiện. Cuộc điều tra thuận lợi, mọi thứ dần sáng tỏ. Trân Ánh vô tội, đúng là cậu tình cờ đi ngang thật. Ngày được thả, nhìn cậu vui vẻ tràn đầy sức sống, không giống như người vừa bị giam tí nào. Nhìn đồng hồ cũng đến giờ tan tầm, không còn ai bị giam nên hắn không cần trực nữa. Chí Huân ra khỏi cửa, thấy Trân Ánh đứng ngẩn ra thì kéo cậu vào xe mình.
'Chúng ta đi đâu đây?'
Trân Ánh cười cười hỏi, nhận được cái nháy mắt của Chí Huân.
'Đường đường chính chính mang tiểu dâm đãng em về làm vợ'
Cậu thè lưỡi tinh nghịch, chồm sang hôn má hắn. Chiếc xe lăn bánh về phía trung tâm Seoul hoa lệ.
end.
____________________
Quả nhiên là đêm khuya rất thích hợp viết fic chủ đề người lớn =)) 4:44, tôi post giờ linh quá hí =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com