Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10: Mỗi một năm vẫn cứ là chàng trai hai mươi tư.

 Cậu 26 tuổi, anh 24 tuổi.

- Park JiHoon. Năm nay cậu bao nhiêu rồi?

  JiHoon cười nhẹ, đáp.

  - Năm nay tớ hai mươi sáu.

  Người đối diện ngớ người, nghiêng đầu thắc mắc.

  - Hai mươi sáu sao còn chưa cưới? Bộ người yêu cậu nhỏ lắm hả?

  Cậu lắc đầu.

  - Không, không nhỏ. Anh ấy hai mươi tư rồi.

  Người đối diện thở dài.

  - Cưới đi, tính để người ta chờ hoài đấy phỏng?

  Cậu nhìn qua phía bên kia đường, nơi còn vương lại một chút nắng gắt mùa hạ.

  - Anh ấy, mỗi một năm vẫn cứ là chàng trai hai mươi tư. Kang Daniel, em nhớ anh!

  Cậu 19 tuổi, anh 22 tuổi.

  Cậu với anh gặp nhau lần đầu tiên tại Produce 101. Lúc đấy cả hai còn cảm thấy lạ lẫm, ngại ngùng nhưng khi thấy cậu đạt được thứ hạng cao như vậy trong tập đầu tiên, anh đã không kiềm được lời khen, điều đó làm cậu ngại lắm.

  - JiHoon giỏi thật đấy!

  Cậu nhìn vào đôi mắt người anh lớn hơn mình những ba tuổi, đôi mắt cười đầy ngưỡng mộ hướng thẳng vào cậu. Cậu chỉ ngại ngùng im lặng, gật đầu nhẹ cảm ơn.

  Cậu 20 tuổi, anh 23 tuổi.

  Là quãng thời gian đẹp đẽ của cậu và anh dưới cái tên Wanna One sau khi cả hai giành được vé debut. Cậu cùng anh trải qua biết bao nhiêu chuyện, cùng nhau biểu diễn, cùng nhau giành được nhiều giải thưởng và những chiếc cúp khác nhau.

  Tuy thế, đó cũng là những kỷ niệm cuối cùng của anh và cậu. Cả hai xa nhau vào ngày 1/1/2019, cũng là ngày kết thúc hợp đồng. Cả hai đường ai nấy đi.

  - JiHoonie, anh thương em nhiều lắm. Em đừng quên anh nhé!

  Cậu nắm lấy đôi bàn tay đẹp đẽ của anh, gật nhẹ đầu và thì thầm.

  - Anh cũng đừng quên em nhé!

  Cậu 21 tuổi, anh 24 tuổi.

  Anh hiện tại là một nghệ sĩ solo đầy danh giá của showbiz hiện tại, cậu cũng là một nghệ sĩ solo đầy tiềm năng theo sau anh. Những lúc anh hay cậu nhận giải ở những lễ trao giải cuối năm hoặc những màn biểu diễn thì cả hai sẽ vỗ tay, ủng hộ cuồng nhiệt.

  Và rồi ngày ấy có một biến cố xảy ra. Ngày 10/12 năm anh 24 tuổi, anh được phát hiện bị ngạt thở do khói đen vì nhà ở Busan của anh bốc cháy, anh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Busan. Các fan tập trung dưới bệnh viện rất đông, tất cả đồng lòng hy vọng anh sẽ ổn nhưng anh đã mất ngay trên đường đến bệnh viện.

  Hôm đó là một ngày đau thương, chàng trai tài năng của công chúng và chàng trai bé nhỏ của cậu đã ra đi. Cuộc đời bỗng nhiên đón nhận sự bế tắc, đón nhận một đám cháy không mong muốn cướp đi Kang Daniel.

  Suốt ngày hôm đó, cậu túc trực bên nơi an táng của anh. Nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt.

  Cậu 22 tuổi, anh 24 tuổi.

  Những đám mây trải dài trên bầu trời, cậu có một show đang quay hình ngoài trời. Cậu chỉ im lặng, không nói gì quá nhiều với các khách mời hay MC trừ phi họ hỏi cậu điều gì đó. Cốt yếu cậu cũng không muốn nhớ nhưng có điều...

  - JiHoon ah, từ ngày Daniel mất tới nay, cậu cảm thấy gì?

  Một MC vô tình chạm vào vết thương lòng của cậu, hơn ai hết, tất cả thành viên dù đã tan rã nhưng yêu thương nhau luôn biết giữ ý tứ, không nhắc quá nhiều về anh, tránh gây cho cậu sự đau thương. Thật tình thì chín người còn lại cũng rất buồn, người anh em của họ bỗng đi mất, để lại sự mất mát cho họ. JiHoon im lặng một hồi, tất cả những người khác sững sờ trước câu hỏi táo bạo này.

  - Em xin lỗi nhưng em không muốn trả lời, anh là đang muốn trêu chọc sự đau thương của chúng em?

  Máy quay tắt, cậu đi vào phòng nghỉ của mình, ngồi bệt xuống đất.

  - Em mệt quá, Daniel! Em nhớ anh tới phát điên rồi.

  Cậu 23 tuổi, anh 24 tuổi.

  Cậu nhận được Daesang đầu tiên tại Mnet Asia Music Awards 2021, diễn ra tại Hong Kong.  Khi lên nhận giải, cậu đã khóc, vừa ôm chặt cúp vừa khóc. Nhưng cả khán đài không ai dám vỗ tay vì họ đã khóc, khóc rất nhiều theo cậu, khóc không phải vì mừng vì họ biết, cậu đang thật sự đau khổ khi phát biểu điều này.

  - Cám ơn tất cả các cậu đã ủng hộ tớ nhiều thế này. Đặc biệt là các cậu, Pink Winkies. Em cũng cảm ơn anh, Daniel hyung. Cảm ơn anh đã luôn dõi theo em nhưng thật sự Daesang đối với em không còn ý nghĩa khi anh không ở đây cùng với em và chín người anh em còn lại của chúng ta. Nhiều khi em luôn trách sao anh bỏ chúng em đi nhưng thật sự tim em thắt lại khi nghĩ như vậy, có phải mọi thứ quá khó khăn đối với anh không? Anh à, em nhớ anh.

  Cậu khuỵu xuống trước sự chứng kiến của bao người.

  Cậu 24 tuổi, anh 24 tuổi.

  Cậu bước trên con đường đầy tuyết tháng Mười Hai của Seoul. Cậu là đang quay MV mới với ca khúc "Miss you when I see the street has snow", sẽ ra mắt vào 10/12 này. Dường như đó là một thói quen cuối năm khi năm nào cũng có một MV ra vào ngày này với một ca khúc sầu thảm đầy đau thương...

  - JiHoon hyung. Bọn em tới thăm anh này.

  Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn về phía GuanLin và mọi người, thế là gần như đông đủ. Phải chi cũng có anh ở đây!

  - Nhớ Daniel nên chọn bài này mừng sinh nhật thằng bé năm nay hả?

  JiSung nhẹ nhàng. Cậu gật nhẹ đầu.

  Cậu 25 tuổi, anh 24 tuổi.

  Cậu đứng trước mộ anh, đặt bó hoa tươi vừa mua xuống. Cậu nhìn chằm chằm nụ cười kia, bắt đầu thủ thỉ.

  - Bao nhiêu năm rồi, em vẫn chưa quen được những chuỗi ngày không còn tin tức về anh, những chuỗi ngày không có anh gọi điện hỏi thăm, những chuỗi ngày không có anh. Nó thật kinh khủng, em nhớ anh da diết đến mức chỉ muốn đập đầu chết cho rồi. Em nhớ anh...

  Mỗi một năm anh vẫn như vậy, vẫn chẳng thay đổi, vẫn cứ mãi là chàng trai hai mươi tư...

  -------------------------------------------------------

  Cũng đã có nhiều người viết kiểu này nhưng tớ muốn viết riêng một kiểu của tớ dành cho WinkNiel ~

  Sau này... đừng quên nhau nhé! (From so to WinkNiel)
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com