Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1


Title: Last one standing

Genre: Angst, Tragedy,AU

Pairing: Namsong

Rating: M

Ngày 13 tháng 1, năm 2019.

Thế giới này thật sự rất cô đơn.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này trước đây, bởi lẽ cô đơn là một cảm xúc hiếm khi có thời gian vương lại nơi trí óc đang kẹt giữa những mớ rối rắm của tiền tài, danh vọng và cả ngàn thứ khó nói khác. Thế nhưng, khi buộc phải tồn tại ở một thế giới như thế này, một thế giới chẳng còn thứ gì để trân trọng, tôi mới nhận ra sự cô độc đáng sợ đến thế nào.

Đôi lúc, tôi muốn mình bỏ cuộc. Nhưng đồng thời, tôi cũng muốn sống, bởi lẽ chính bản thân tôi chẳng biết mình có phải là thực thể cô đơn duy nhất còn lại hay không. Và vì thế, tôi không thể tự giết chết bản thân mình, bởi tôi sợ rằng một ai đó đang sống trên địa cầu này sẽ phải chịu đựng thêm nỗi cô đơn ấy.

Thế nhưng, đây đã là ngày thứ năm trăm bảy mươi tám.

Tôi không biết mình còn có thể giữ sự tỉnh táo đến khi nào, bởi bọn họ vẫn luôn ở đây, mọi lúc.

.

.

.

Buổi sáng bắt đầu theo cái cách bình thường nhất của nó. Mặt trời vẫn mọc từ phía đông, gió xuân vẫn thổi qua những nhành cây dần đơm nụ, và trên con đường nhựa loáng màu nắng sớm, con người ta vẫn tất bật qua lại, đến trường hay công sở, đều đặn như một con rối chạy theo một chương trình đã vận hành sẵn. Không một ai nghĩ rằng, buổi sáng ngập ánh ban mai tươi đẹp kia lại có thể nhanh chóng ngả sang sắc hoen đỏ của máu và những tiếng than khóc thê lương ngay khi ánh mặt trời chỉ vừa chếch choáng như thế.

Ngay cả họ cũng vậy. Không một ý nghĩ kì lạ hay một linh cảm xấu nào mảy may lướt qua trong trí óc họ vào buổi sáng hôm ấy. Họ vẫn thức giấc khi trời đã sang trưa, cùng nhau xem một bộ phim hài đang chiếu trên truyền hình, vu vơ đùa một vài câu rồi lại đến phòng thu làm việc khi bầu trời đã ngả màu tối sẫm. Phải, họ nghĩ rằng mọi thứ lẽ ra phải như thế, một guồng quay đều đều vô vị, nhưng đó chính là cách mà mỗi ngày trôi qua.

Hay nói đúng hơn, đó là những gì sẽ xảy ra vào một ngày bình thường.

Nhưng ngày hôm đó, lại chẳng có chút gì có thể gọi là bình thường được nữa.

.

.

.

Seungyoon vừa bước ra khỏi phòng thu đã chộp lấy ngay chai nước ở trên bàn, từng ngụm nước chảy tràn xuống cuống họng phần nào xoa dịu được cơn khát cồn cào đã cào xé anh. Phần của Minho xong đầu tiên nên cậu ta đã ở ngoài sẵn từ ban nãy, giờ đang ngồi trên bệ cửa sổ để dán mắt nhìn về phía ánh đèn đêm vàng vọt mà chẳng buồn nhặt cái mũ diêm dúa làm rơi dưới đất. Dường như Seunghoon có đùa với cậu ta vài câu gì đó, nhưng nhóm trưởng chẳng thể nghe thấy, bởi âm thanh từ tai nghe đã át đi mọi thanh âm ở bên ngoài. Thở một hơi dài khoan khoái, Seungyoon thả người xuống chiếc ghế sofa mềm mại, gật gù hài lòng khi nghe lại thành quả của cả một ngày dài.

Tiếng cửa phòng thu bật mở và anh cả bước ra, gương mặt dường như có chút vẻ mệt mỏi. Âu cũng là chuyện dễ hiểu, bởi họ đã thu âm suốt cả một đêm dài, cổ họng gần như khản đặc và sự bít bùng của căn phòng cách âm cũng dễ khiến người ta thấy khó thở. Đệm ghế lún xuống khi Jinwoo ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt không rời khỏi ánh sáng xanh nhờ nhợ phát ra từ điện thoại. Từ phía sau lưng ghế, Seunghoon ngân nga một ca khúc kì quặc nào đó, giọng của anh là âm thanh duy nhất vang lên giữa căn phòng.

Một sự thinh lặng rất dễ chịu lan tỏa giữa gian phòng. Họ dự định sẽ ngồi lại một lát rồi về nhà, coi như kết thúc một ngày thật bình yên.

"Seungyoonie, nhìn cái này này"- Sự im lặng bị phá vỡ khi giọng nói của Jinwoo cất lên, và nhóm trưởng có thể chợt thấy những ngón tay thon dài giữ lấy chiếc điện thoại như đang run rẩy. Từ phía sau, Seunghoon cũng cúi xuống và cùng nhìn thật gần vào màn hình, giờ đây đang chiếu một hình ảnh thật kì dị. Đó là một con người- mà không- là thứ gì đó có hình dạng như một con người thì đúng hơn, với lớp da xám ngoét và ẩm ướt, tựa thể đang thối rữa, chảy nhão dưới ánh nắng oi bức trông như đang tiến lại gần màn hình, với đôi mắt trắng đục chẳng chút thần khí.

"Cái gì thế này?"- Seunghoon lên tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ kinh tởm- "lại đứa bệnh hoạn nào chế ảnh nữa à?"

"Chắc không đâu, là trang tin tức cơ mà. Họ bảo bức ảnh này chụp ở Incheon đấy."- Jinwoo vừa nói vừa lướt sơ qua một lượt bình luận ở dưới, giọng nói của anh nhỏ dần và cũng run run như bị nuốt chửng bởi sự sợ hãi. Nếu như là trước đây, có lẽ Seungyoon sẽ chỉ nhún vai và nghĩ rằng anh cả của nhóm lại một lần nữa phát hoảng trước một trò đùa vớ vẩn nào đó trên mạng thôi, nhưng khi cứ nhớ đến những lời cảnh báo về dịch bệnh mới trên báo đài dạo gần đây, anh cũng không khỏi nhíu mày.

Luồng suy nghĩ bỗng dưng bị gián đoạn khi điện thoại trong túi rung lên. Khi anh nhìn vào màn hình và mở khóa, những dòng tin nhắn đến từ mẹ lại càng khiến cơn nôn nao chực trào.

"Con đang ở Seoul đúng không? Hãy mau đến Yongin đi, ở đó an toàn hơn nhiều. Nhanh lên."

Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, Seungyoon định gọi lại cho mẹ mình để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng chất giọng trầm trầm từ cậu rapper im lặng từ đầu đến giờ lại khiến anh bị gián đoạn.

"Đường phố hôm nay...lạ lắm."

Cả ba ngước lên nhìn Minho đang vén rèm cửa sổ mà nhìn ra ngoài, chờ đợi cậu nói thêm một điều gì đó nữa. Nhưng thay vào đó, Minho chỉ run run vẫy họ lại gần trước khi chỉ tay xuống bóng ai đó đang đi lại dưới con đường vắng hoe. Seunghoon là người đứng lên đi về phía cửa sổ đầu tiên, tiếp theo là Jinwoo và sau cùng Seungyoon mới quyết định rời khỏi ghế sofa êm ái. Không khí trong phòng trở nên thật ngột ngạt, và bất giác Seungyoon thấy lưng áo mình như ướt đẫm bởi mồ hôi dẫu nhiệt độ chẳng hề nóng bức đến như thế.

Anh nhìn thấy Seunghoon mở to đôi mắt vì ngạc nhiên, còn Jinwoo khẽ kêu lên một tiếng thảng thốt. Một cảm xúc khó chịu như chầm chậm bao trùm, và khi đến gần khung cửa sổ để phóng ánh mắt về phía con đường leo lét ánh đèn, Seungyoon ngỡ như mình chết lặng.

Vì thứ đang đứng ở đó hoàn toàn không phải là một con người.

.

.

.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật....." Jinwoo rít lên khe khẽ trong khi đang cầm chặt chiếc điện thoại trong tay. Đầu dây bên kia chẳng vang lên tiếng động gì ngoài những tiếng tít kéo dài. Seungyoon chưa từng nghĩ rằng âm thanh này sẽ có lúc khiến anh cảm thấy khó chịu như vậy. Bên cạnh, Seunghoon vỗ vỗ lên vai người anh cả, cố khiến anh trấn tĩnh trở lại bằng bàn tay cũng đang run rẩy của mình, còn Minho vẫn dõi theo thứ sinh vật kì dị đã chắn trước cửa.

"Có ổn không nếu chúng ta chỉ trốn ở đây thôi?"- Seunghoon nhỏ giọng để chắc chắn rằng vật kinh tởm ngoài kia không nghe thấy giọng nói của họ. Ai mà biết được cái thứ chẳng phải người kia có những khả năng nào cơ chứ. "Biết đâu chỉ có một mình thứ kia ở đây, và khi nó rời đi..."

"Hyung à, theo những gì em đọc được thì lũ xác sống này đã bắt đầu tràn lan khắp cả nước rồi. Nếu cứ ở mãi một chỗ, sớm muộn gì chúng cũng-"

Tiếng tít tít ban nãy đã được thay thế bằng giọng một ai đó khiến cuộc trò chuyện giữa nhóm trưởng và Seunghoon ngừng đột ngột. Chẳng ai bảo ai, mọi người trong phòng đều gần như nín thở để lắng nghe lời đáp từ đầu dây bên kia, sự nặng nề lảng vảng quanh căn phòng bỗng chốc bị quên lãng. Vẻ mặt của anh cả tươi tỉnh hẳn, nhưng ngay lập tức lại tắt lịm khi âm thanh hỗn loạn phát ra từ điện thoại ngày càng rõ ràng.

"Bọn khốn đấy tới rồi"- một người nào đó gào lên, trước khi giọng của họ bị nuốt gọn trong hỗn hợp những tiếng đổ vỡ và la hét tuyệt vọng. Dù tất cả những gì cả nhóm có thể làm chỉ là lắng nghe, nhưng tiếng bước chân chạy vội vã lẫn tiếng gầm gừ từ lũ xác sống cũng đủ để đoán được mọi thứ đang diễn ra từ đầu dây bên kia. Tay anh cả run bần bật, và dẫu cho anh cố mấp máy để nói gì đó với bất kì ai có thể nghe được giọng của anh qua điện thoại, thì vẫn chẳng âm thanh nào có thể cất lên khỏi cổ họng.

"Có ai không?"- Seunghoon chồm đến và nắm lấy bàn tay đang cầm điện thoại của Jinwoo kéo gần về phía mình hơn- "Có ai nghe tôi nói gì không?"

Đáp lại lời Seunghoon là giọng ai đó, có lẽ là một người phụ nữ, gào thét như xé họng. Seungyoon thề rằng anh sẽ mãi mãi chẳng quên được âm thanh đầy ám ảnh ấy, thứ âm thanh đủ khiến bất kì kẻ nào còn tỉnh táo có thể cảm thấy rợn người. Một vài tiếng gầm gừ của lũ xác sống vang lên và cuộc gọi của họ bị ngắt đột ngột.

Sự im lặng một lần nữa trĩu nặng đến ngộp thở.

"Ngay cả sở cảnh sát cũng...."- Jinwoo bần thần nói, chiếc điện thoại trên tay anh bóng nhẫy do mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay. Cái không khí nặng nề đáng sợ đang dần ăn mòn họ từng chút một. Không ai bảo ai, tất cả đều hiểu thứ cảm xúc đang lửng lơ trong tâm trí họ lúc này là gì.

Đó chính là sự sợ hãi.

Không giống như cảm giác lo sợ mỗi khi ngày kiểm tra mỗi tháng lại đến, cũng khác hẳn sự khủng hoảng khi một scandal nào đó ập tới, đây là sự sợ hãi cho chính tính mạng của mình, một nỗi lo sợ nằm ở mức độ khác hẳn. Nỗi sợ này mạnh mẽ đến mức đủ khiến đôi bàn tay họ bủn rủn và trí óc như tê dại. Nhưng ngay trước khi thứ cảm xúc ấy nhấn chìm lấy họ, những tiếng bước chân vang lên càng lúc càng rõ và rồi tiếng đập vào cửa đã chặn đứng mọi luồng suy nghĩ của cả bốn người.

Có ai đó đang đứng ngay sau cánh cửa.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com