Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Gặp Định Mệnh

Kang SeungYoon 24tuổi, vui vẻ,hòa đồng và rất thân thiện. Dễ khóc hay cười nhưng lại mau quên. Gia đình nghèo sống ở 1 Thôn quê. Ba mất sớm do tai nạn, mẹ vì tuổi già nên cũng đã đi theo ba cách đây 1năm. Chỉ còn SeungYoon bương chảy giữa chợ đời. Thứ duy nhất nuôi sống cậu qua ngày chính là những đồng tiền do cậu kiếm được nhờ vào việc rửa chén tại 1quán caffe khá nổi tại Seoul .

Song Mino 26tuổi. Lạnh lùng ko mấy khi thấy hắn cười. Khóc thì càng không bởi lẻ hắn ta là người biết tiết chế cảm xúc rất tốt và ko dễ dàng gì để lộ ra bên ngoài. Tuy là chủ tịch của một tập đoàn lớn mang tên '' Ma Pháp Linh'' , người yêu của hắn thì điếm 10đầu ngón tay ko đủ nhưng đến nay vẫn ko chịu lập gia đình dù đã nhiều lần đi xem mắt. Cũng phải đối với hắn thì chỉ có vui chơi qua đường thoi còn khái niệm lập gia đình với họ thì ko!!! Hắn thường nghĩ '' Tiền ko mua đc tất cả nhưng.... Có nhiều tiền sẽ có đc tất cả kể cả tình yêu'' . Vì vậy nên mỗi lần vui chơi với cô gái nào đó hay kể cả chàng trai nào đó hắn chỉ cần ném họ vài sắp tiền là xông.
    __________________
- SeungYoon!!!!!
Bóng dáng cô MinZy (Là cô chủ của Yoon, người hết lòng thương iu cậu). Vừa đi vừa cầm chiếc bánh đến phía cậu. Cậu liền đứng dậy cuối đầu chào:

- dạ! Con chào cô ạ! Cô cứ nghĩ ngợi đi ạ! Con thấy quán hết khách rồi, cứ để con dọn cho ạ!!!

- À! Cô ra để báo cho con nghe tin mừng! Cô vưà xin được 1công việc cho con . Là làm nhân viên lao dọn trong một tập đoàn lớn. Tuy lớn những có rất nhiều nhân viên lao dọn nên con yên tâm về phần đó. Yoon à! Ko phải cô có ý đuổi con gì đâu! Mà con cũng bít rồi cô hiện nay đã lớn tuổi lại ko con cháu đã đến lúc về quê an hưởng tuổi già....

- Dạ! Con biết mà, con ko trách cô đâu ạ!! Con hứa sẽ cố gắng làm để có tưởng lai tốt hớn hiện tại!! Xin lỗi cô vì thời gian qua khiến cô phải lo lắng cho con!!....
Sau cuộc trò chuyện SeungYoon bắt tay vào dọn quán và về tắm rửa, nghĩ ngợi. Trong lòng cứ nôn nao ko bít mai vô làm tại chỗ mới có thuận lợi ko. Tuy vất vả nhưng cậu lúc nào cũng cười tươi. Suy nghĩ một hồi cậu dần chìm vào giấc ngủ...
    _______________________
Đúng 6 h 30 cậu đã có mặt ở công ty được người quản lý hướng dẫn cho công việc cụ thể. Như cậu mong muốn công việc tuy hơi nhiều và mới những cậu đã hòa vào công việc khá tốt.  7 ngày trôi qua , cuộc sống và công việc của SeungYoon vẫn bình ổn nếu như ngày thứ 2 định mệnh đó ko tới...

- SeungYoon! Cậu có 15 phút lên tầng 20, vào phòng chủ tịch dọn dẹp . Bé Mun nghĩ phép  đột xuất ko ai dọn chủ tịch đang nổi điên trên đấy!! Nếu còn chừng chờ e rằng tôi và cậu đều khó yên thân với ngài ấy!!

Nghe vậy Yoon chạy tức tóc lên tầng 20. Lên đến tầng 20 mới nhận ra là công ty có thang máy :) :) .

- Thưa chủ tịch tôi là SeungYoon! Xin lỗi ngài vì sự chậm trễ này của tôi ạ!

Chiếc ghế từ từ quay lại. Gương mặt ko mấy hài lòng, chân mày đã thấy rõ đường công:

- Cậu là nhân viên mới sao? Tôi nhớ đã thông báo xuống phòng cách đây 10phút rồi thì phải. Giờ này có mặt là sao đây???

- dạ! Tôi xin lỗi ạ! Vì nảy tôi vì gấp nên đã lên bằng thang bộ mà ...quên mất công ty có thang máy!! Thành thật xin lỗi ngài tôi sẽ dọn ngay ạ!!

- uk....!!!.
Tuy vị chủ tịch Mino ko còn cấu với cậu nhóc Yoon nhưng ko hiểu sao hắn lại nhìn chằm chằm vào cậu thạm chí còn lơ cả việc cậu ngốc đến nổi đi thang bộ lên. Mắt,môi,mũi,cằm,...tất cả mọi thứ về cậu hắn đều gánh chặt ánh mắt lên đó!! Tim hắn loạn nhịp. Rất khác với ngày thường, tham chí là khi gặp người con gái hắn thích hắn còn ko có cảm giác như bây giờ. Liệu có phải là '' Tiếng sét ái tình'' ?? Hắn ko hề tin về điều này!! Nhưng...hiện tại tim hắn ko còn yên vị nữa,người cũng dần nóng lên. Trong đầu hắn chỉ duy nhất 1 suy nghĩ lóe lên:

- Em rất đáng yêu!

- Dạ! Thưa ngài tôi dọn xông rồi ạ! Xin phép ngài cho tôi xuống dưới hoàn thành tiếp công việc đang dở dang. :)
Câu nói của cậu như kéo hắn về hiện tại.

- uk....! cậu vào làm được bao lâu rồi??
Câu hỏi của hắn khiến cậu hốt hoàn bởi lẻ hắn ko phải hạng người hòa đồng thân thiện gì kể cả là nhân viên lâu năm cũng chưa từng được hắn bắt chuyện , huống hồ bây giờ còn đặt câu hỏi với cậu.

- dạ! Tôi chỉ làm được hơn tuần thoi ạ. Xin lỗi ngài nếu tôi có làm gì đắt tội ngài xin ngài rộng lòng bỏ qua cho tôi. Tôi ko muốn mất việc đâu ạ ... :(
Hắn nở nụ cười mà từ đó giờ chưa ai có khả năng khiến hắn tỏa ra nụ cười này

- tôi chỉ là hỏi thăm. Làm gì sợ như vậy? Tôi đáng sợ lắm sao?
Vừa nói vừa tiến lại gần cậu khiến cậu sợ đến mức chỉ bít cuối đầu, hai tay nắm chặt lại.

- dạ... Tôi ko dám có ý đó đâu ạ! Tôi xin lỗi ...

- ngốc. Đừng sợ tôi ko làm gì cậu đâu
Vừa nói tay vuàe xoa đầu cậu. Yoon như giật bắn người vì cậu đã được nghe quản lý của mình nói về độ lạnh lùng,tàng nhẫn của hắn. Hắn ko bao giờ hạ giọng, nói ngọt hay ôn nhu với bất kì ai kể cả người thân trong gia đình.

- Thưa ngài tôi thật sự ko bít mình đã làm sai gì ạ???Nếu làm ngài ko vừa ý cứ la mắng tôi như các đồng nghiệp khác ạ! Ngài vậy tôi .... :(

- cậu bao nhiêu tuổi??

- dạ! Tôi 24 tuổi ạ!

- Nay về sau gọi tôi là '' anh''

- Tôi ko dám ạ! Nếu ai nghe được tôi ko xong đau ạ. Quản lý sẽ trách tôi mất!

- ở đây tôi là chủ hay quản lý em là chủ???

- Dạ là ngài ạ...nhưng...

- gọi... '' anh''

- Dạ! Anh
Cậu gọi hắn là '' anh'' trong vẻ mặc khó hiểu. Gọi xông thì phát hiện đã trễ giờ nên mở lời trong vội vã:

- Thưa ngài...à..ko anh nếu ko còn gì cho em xuống dưới tiếp tục làm việc . Nếu ko em sẽ bị trách mắng ạ!

- Thôi được! Xuống dưới đi! Vừa nghe câu đó cậu vui mừng ko ngớt vội cuối đầu chào rồi quay lưng đi dự định sẽ mở cửa ai mà ngờ hắn từ lúc nào ko biết đứng chặng ngây cửa khiến cậu giật mình. ( ko biết là đúng rồi. Suốt buổi nói chuyện chỉ dám ngước mặt lên có lần hỏi sao thấy được người ta đang ở đâu)

- Ra về lên gặp tôi!
Câu nói rất ngọt ngào, nhưng cậu ko nghĩ gì cả chỉ ''dạ'' 1 tiếng rồi bước vọi xuống dưới. Vừa đi vừa nghĩ trong đầu

- Chủ tịch mà moi người nói '' Lạnh lùng, nhẫn tâm,khó ưa,khó gần,cọc căng, ko hề cười, ít nói...'' Là đây sao??? Sao những gì mọi người nói với người lúc nảy mình gặp trong khác quá vậy ta??? Hay là bữa nay chủ tịch có chuyện vui nhỉ??? Thoi kệ làm tốt việc của mình trước cái đã.
   ______________________
- Lên rồi à! Em ngồi đi
Cậu chủ biết cuối đầu và làm theo hắn

- Dạ! Ngài... Anh gọi em lên đây có việc gì ko ạ?

- Em muốn có thêm công việc nữa ko?

- Dạ??? Ý  ngài ...anh là sao??
Cậu thề là cậu chưa hề nói với bất kì ai về hoàn cảnh của mình, và hiện tại cậu  đang cần tiền để có cuộc sống đàn hoàn hơn.

- Tôi có công việc rất phù hợp với em, lương cao mà lại còn ko tốn nhiều thời gian!!

- Việc gì ạ???

- Giúp việc cho tôi! Chỉ làm buổi tối ko ảnh hưởng đến công việc tại đây! Tiền lương cao gấp 4lần ở công tay!

- Dạ! Nào tôi có thể đi làm ạ???

- Ngây tối nay!

- Dạ! Tôi hiểu rồi ạ! Xin phép ngài cho tôi về nghĩ ngơi chuẩn bị ạ!
Hắn có vẻ ko hài lòng với câu nói vừa rồi của cậu

- Gọi tôi là gì??? Gọi lại xem

- Dạ! E xin lỗi em xin phép anh cho e về chuẩn bị ạ!

- ok! Về đi
Cậu vội cuối đầu chào rồi đi. Nhưng lại ko biết người kia cứ gáng mắt nhìn cậu từ lúc cậu vừa bước vào đến khi đi khuất vẫn còn lưu luyến

- Còn vài tiếng nữa lại được gặp em rồi!! Cục Mochi à! Em ngốc đến đáng yêu đấy!! 😊









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com