Ghen
Sau khi bữa ăn kết thúc hắn dẫn cậu đến khu vui chơi. Cả hai vui chơi đến 9giờ mới về. Về đến nhà cậu định bắt tay vào lao dọn nhà cửa đã bị ai kia ngăn lại
- Em cứ để đấy sẽ có người dọn
- Chủ tịch anh nói thuê em làm sao qua giờ anh ko cho em làm gì hết vậy??? Toàn dẫn em đi ăn , đi chơi
- Tôi nói gì với em em nhớ ko???
- ..........
- Tôi nói '' Hãy để tôi thay gia đình em chăm sóc và lo lắng cho em'' vậy em nghĩ tôi có để cho em dọn dẹp nhà ko???
- Nhưng ....
- Ko nhưng gì hết! Lên tắm rửa đi rồi xuống đây ăn tối!
-Dạ...Vậy để em chuẩn bị thức ăn
- Ko...để đó có người làm
- Dạ.....
Cậu đành ngoan ngoãn lên phòng tắm rửa. Cũng ko quên ném cho hắn cái bĩu môi. Đến giờ cậu vẫn ko hiu được cái cảm giác cậu với hắn là gì??? Cậu ko hề xem hắn là bạn cũng chưa hề nghĩ đến việc có người anh nuôi. Nhưng hà cớ gì lại để người ta nuông chiều mình???? Chăm sóc mình??? Hay là do anh ta là chủ tịch Song??? Là vậy ...có lẽ là vậy....
Về phần hắn khi nhìn thấy cái bíu môi dõi hờn đó từ cậu chỉ muốn chạy lại cắn và hôn ngấu nghiến lấy đôi môi của cậu thôi. Nhưng đây chưa phải lúc.
Sau khi tắm xông cậu và hắn dùng bữa tối 1 cách nhẹ nhàng trong im lặng. Dùng xông bữa tối cậu vẫn còn ý định dọn chén dĩa; vừa đứng lên định bắt tay dọn đã bị ánh mắt hình viên đạn của hắn làm sợ hoảng hồn mà ngồi trở lại. Cuối đầu xuống môi bĩu ra vẻ dõi hờn
- .......
- Khi nảy tôi nói những gì em còn nhớ chứ???
- Dạ....nhớ
- Từ nay về sau dẹp ngay ý định đụng đến việc nhà đi. Tôi kêu em dọn đến là để tôi chăm sóc em. Đừng để tôi lập lại lần nữa em bít tính tôi mà....Yoon
- Dạ......
- Em cứ ở đây , khỏi về nhà thu dọn gì cả. Đồ đạc em ngày mai sẽ có người đến dọn
- Dạ....
-----------------------------------
- Dạ chào quản lý! thật sự xin lỗi quản lý vì có tí trục trặc nên em đến trễ em thành thật xin lỗi anh!!!
- à....ko ko sao. Ko sao đâu. Mà nè chủ tịch dặn tôi mời cậu lên phòng chủ tịch!!
- Dạ...mà quản lý có bít chủ tịch gọi tôi vó chuyện gì ko vậy???
- Tôi ko bít. Mà chủ tịch dặn tôi khi cậu đến công ty ko đc để cậu đụng đến công việc gì cả
- Da...????????????
- Tôi chỉ làm theo lời dặn chủ tịch là ko cho cậu làm việc. Còn chuyện vì sao thì cậu nên hỏi ngài ấy....
- Dạ.....Em xin phép....
Cậu chạy ngay lại phía thang máy, bấm nút lên phòng chủ tịch. Lúc này khuôn mặt SeungYoon đã hiện rõ sự tức giận
***cốc cốc cốc***
- Vào đi
- Chủ tịch
- Là em sao? Ngồi xuống ghế đi!
- Chủ tịch em có việc muốn hỏi
Hắn nhìn cậu bít cậu đang cấu với Hắn nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh như đã đoán trước được cậu sẽ hỏi chuyện gì.
-Được! Em hỏi đi , tôi đang nghe
- Tại sao chủ tịch lại bảo quản lý ko cho em làm việc gì cả???? Em làm sai gì sao??? Ko đúng từ lúc mới vào làm việc đến nay em đã cố gắng làm rất tốt việc của mình nhưng sao chủ tịch lại làm vậy??? ....
-..............
Hắn thằm nghĩ '' Ko ngờ cục Mochi khi tức giận cũng đáng yêu ko kém ''
- Chủ tịch ... Trả lời em đi chứ..tại sao chủ tịch lại nói với quản lý em như vậy???
- Tôi ko muốn em làm việc ko phải vì em làm sai mà vì tôi ko nỡ thấy em cứ cắm đầu làm những công việc đó....
-....................
- Tôi.....tôi xót em có bít ko???
-................ ( Cậu chỉ im lặng và đáp trả hắn bằng cặp mắt to tròn)
- Từ giờ hãy để tôi chăm sóc em. Em ko phải lm j cả
- Nhưng đây là công việc của em
- Thì sao???? Tôi vẫn để em hằng ngày đến công ty còn gì???
- Nhưng công việc của em, em ko đc làm vậy em đến đây làm gì???
- Bộ em muốn làm việc????
- Phải...Em ko phải đứa ăn ko ngồi rồi...ko muốn mang danh ăn bám ai cả
- uk..... Vậy tôi có việc mới cho em làm em có làm ko????
- Làm chứ...tất nhiên là làm rồi!!! Làm gì thưa chủ tịch Song???
- Làm người yêu của tôi!!!
-.................
Thấy cậu cứ trố mắt ra nhìn, hắn bít hắn đã quá hấp tấp rồi nên đành đánh sang chuyện khác
- Thôi! Chúng ta đi ăn
- Dạ.....ko Em ....Em có hẹn với bạn rồi...Em em đi ăn với bạn .....Em ko làm phiền chủ tịch nữa em xin phép.....
Nói xông chưa được sự cho phép của hắn cậu đã một mạch chạy ra khỏi cửa tiến thẳng đến thang máy xuống tầng dưới để lại người kia cô độc dõi theo hình bóng cậu. Hắn biết chắc khi nói ra câu đó cậu sẽ có thái độ này nhưng sao vẫn cố chấp??? Phải chăng yêu quá ko kìm chế được cảm xúc????
Cậu chạy xuống tầng trệch liền thấy người bạn thân kim đồng nghiệp đứng đợi cậu. Còn ai trồng khoai đất này ngoài Lee SeungHoon ra
- Này . Em làm sao thế?? anh nghe nói chủ tịch gọi cậu??? Bộ em làm gì đắc tội với hắn sao???
- Mà ko đúng SeungYoon đó giờ em ngoan hiền, chăm chỉ làm việc lấy đâu ra thời gian đắc tội ai????
-...này Kang SeungYoon trả lời anh đi chứ!!! Em làm anh lo rồi đó!!
Câu gọi của SeungHoon như kéo SeungYoon ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn,phức tạp trong đầu.
- Dạ...Dạ.... Ko có gì đau ạ! Thôi mình đi ăn thôi!
Nhìn thấy hai cái má bánh bao của cậu SeungHoon ko nghĩ ngợi gì đưa tay lên nựng mặt cậu. Nựng xông cắn nhẹ một cái nhưng đủ làm đối phương hoảng đẩy SeungHoon ra.
- Anh....làm gì vậy???
- Chẳng phải lúc nhỏ anh vẫn hay làm vậy với em sao???
- Phải....Nhưng bây giờ em lớn rồi với lại đang ở trong công ty
- ok anh ko hành xử vậy nữa! Thôi mình đi ăn thôi cục cưng!! ( Hoony lại tiếp tục nựng má cậu một cái rồi mới nắm tay cậu dẫn cậu đi)
Cùng lúc đó ở một nơi ko xa
***Đùng......................***
Một cái đấm mạnh lên bàn từ bàn tay của Chủ tịch Song Mino. Tức nhiên là cuộc đối thoại giữa SeungYoon với SeungHoon và từng cử chỉ hành động của hai người hắn đều thấy và nghe rất rỏ, rỏ đến từng chi tiết qua Camera. Hắn như một con gấu hoang dã đang cấu giận khi thấy người khác xoa đầu, nựng má cậu và càng điên hơn nữa khi tên kia dám cắn má Mochi của cậu. Từ trước đến giờ chưa ai có đủ khả năng và cũng ko 1 ai dám chọc giận hắn đến mức độ này. '' Kang SeungYoon em với thằng đó thân đến mức này sao??? Coi bộ ko cho em biết em thuộc về ai là ko được rồi!!! ''
Về SeungYoon, cậu vẫn thản nhiên ăn uống,vui vẻ cùng SeungHoon mà ko hề hay bít rằng có một con gấu họ Song đang trong cơn thịnh nộ vì ghen. Được lát sau SeungYoon nhận được cuộc gọi từ hắn
- Alo SeungYoon nghe
- Em đang ở đâu???
- Đang ăn cơm dưới can tin của công ty! Có chuyện gì sao chủ tịch???
- với ai???
- Bạn.... Có ....có chuyện gì sao???
- Về nhà tôi ngây lập tức tôi có chuyện muốn nói với em!!!
- Có việc gì quan trọng ko ạ???
- Về nhà ngây!! Đây là lệnh
- Dạ...Dạ...Em về ngây!!!
Chất giọng khàn đặc pha vào chút dứt khoát của hắn khiến cậu sợ đến tái xanh mặt. '' Lại chuyện gì nữa đây??? Mình ko đi ăn với anh ta nên anh ta giận hay vì lúc nảy mình chạy một mạch xuống mà chưa có sự cho phép của anh ta??? ''
- SeungYoon ......Kang SeungYoon em nghe anh nói gì ko???
- Dạ...ko có gì đâu anh! Chủ tịch kêu em về nhà anh ta ngây có việc!!
- NHÀ ANH TA???
- Dạ...Em đã làm việc thêm tại nhà chủ tịch nên chủ tịch đề nghị em dọn đến đấy luôn khỏi lo về tiền thuê nhà và các khoảng khác!!!
- Thế là em đồng ý????
-Dạ...
- SeungYoon à! Em có thể dọn đến ở cùng anh mà! Em lo về tiền thuê nhà anh có thể lo cho em mà cong nữa em đã hứa với anh là ko làm thêm việc gì nữa mà!
- Cảm ơn anh Hoony. Em biết anh lo cho em nhưng em muốn tự lực gáng sinh em ko muốn nựng tựa, ăn bán ai cả
- Yoon à!!! Cho dù vậy cũng đâu cần dọn đến ở với tên đó! Hắn là tên máu lạnh lỡ hắn làm gì em thì anh phải làm sao đây hả?? Ko được anh ko an tâm để em ở chung nhà với Hắn. Em dọn đến ở với anh đi
- Em cảm ơn anh lo cho em, thành thật em rất bít ơn anh. Nhưng em đã lỡ hứa với chủ tịch em ko thể nuốt lời anh bít mà. Em hứa em sẽ cẩn thận với chủ tịch!!!
Tuy SeungHoon ko an tâm và cũng một mực phản đối những vẫn bị thái độ đáng yêu,ngây thơ của cậu làm cho mềm lòng. '' SeungYoon à! Tình yêu anh giành cho em chẳng lẻ em ko bít sao??? ''
Sau khi thuyết phục Hoony thành công cậu tức tốc về nhà hắn. Về đến nhà vừa mở cửa căn phòng của hắn cậu đã thấy lạnh sóng lưng bởi khuôn mặt tức giận và ánh mắt mà hắn nhìn.
- Em về rồi sao???
Giọng nói khàn đặc chậm rái,dứt khoát của hắn khiến Yoon toát cả mồ hôi, chỉ bít cúi đầu, nhỏ giọng
- Dạ....có có chuyện gì ko ạ???
- Thằng đó là gì của em???
- Thằng nào ạ????
- Em còn dám hỏi??? Vậy chứ lúc nảy ai là người nắm tay em,nựng má em còn cắn luôn nữa chứ???
- Dạ...là bạn thân của em anh ấy rất tốt với em,anh ấy lúc nào cũng chăm sóc và bảo vệ em cảm. Mà có chuyện gì sao ạ???
- Bạn thân sao??? Bạn thân nào mà có những hành động đó kia chứ??? Tôi thấy rõ ràng ánh mắt nó dành cho em ko phải chỉ đơn giản là tình bạn
- Chủ tịch gọi em về nhà liền chỉ để nói vậy thôi sao???
-...........
- Chủ.....ưm.....ưm......buông.... buông ...Em ra...ưm
Chưa nói hết câu đôi mối cậu đã bị hắn nuốt chẩn. Lưỡi hắn điên cuồng tấn công vào trong khoan miệng cậu khiến cậu khó chịu đến khó thở. Cho đến khi cảm thấy cậu ko còn sức lực hắn mới môi roìe môi trong yến tiếc.
- Kang SeungYoon em lắng tai mà nghe cho rõ! tôi yêu em! Vì vậy tôi sẽ chính thức theo đuổi em! Tôi biết em khó chấp nhận nhưng em ko có quyền cấm tôi yêu em!
- Tôi biết tôi ko có quyền gì cám em thân mật với ai cả!! Nhưng tôi thật sự rất khó chịu khi thấy em thân mật cùng 1 người khác mà người đó ko phải tôi! Tôi yêu em đến điên rồi đứng ko Kang SeungYoon????
Hắn ko nhận được gì trừ cái im lặng và ngỡ ngàng từ cậu. Lúc này cậu chỉ biết lặng căm mà nhìn hắn. '' Vậy là cảm giác mình ko sai anh ta thật sự có tình cảm với mình!!! Còn mình , mình thì sao??? Mình có yêu anh ta ko??? Ko ...mình ko yêu anh ta. Nói chính xác hơn là ko dám yêu anh ta!! Nhưng..... Sao có thể để cho anh ta như ý mà hôn mình??? Đáng lé phải cảm thấy khó chịu khi anh ta hôn chứ....Nhưng...mình thấy rất vui..tại sao vậy??? Tim mình bị sao thế này sao cứ như muốn nhảy lại chỗ anh ta thế này??? Còn nữa lúc nảy anh ta là Đang ghen,đúng chính xác là anh ta đang ghen vì mình thân mật với anh Hoony nhưng đáng lẽ mình phải thấy khó chịu ...tại sao lại cảm thấy vui xen lẫn một chút hạnh phúc thế này??? MÌNH RỐT CUỘC LÀ ĐANG BỊ LÀM SAO VẬY CHỨ??? ''
- Yoon! Tôi biết em khó chấp nhận được nhưng hãy để tôi chăm sóc em có được k??? Em ko yêu tôi cũng ko sao, tôi tin rằng tình yêu của tôi giành cho em đủ lớn để em có thể mở lòng với tôi! Kang SeungYoon tôi thật sự yêu em thật rồi!!
-...............
- ................
- Yoon em nghĩ ngơi đi! Một lác chúng ta đi công viên giải trí lần trước em nói em thích có chịu ko???
- ( Gật gật đầu trong im lặng)
Cậu ko có ý định muốn đi nhưng trong lòng thì ko nở nói từ chói với con người mà mình cảm thấy luôn được cưng chiều khi ở cạnh
Cứ đứng đó suy nghĩ mà ko thấy rằng có một con người đang cứ mãi mê nhìn ngắm khuôn mặt ngốc nghếch của mình. Kìm không nổi với độ đáng yêu của cậu hắn tiến đến xoa đầu,hôn sâu lên vầng trán trắng mịn của cậu khiến cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt. Không hiểu vì sao cậu lại ôm chằm lấy hắn. Hắn tuy ngạt nhiên nhưng rất hạnh phúc vì cậu ko xa lánh hắn mà còn thân mật với Hắn hơn!
--------------------------
Mong mọi người ủng hộ em! Có gì sai sót mông mọi người góp ý để em chỉnh sửa! Em c. Ơn nhiều ạ!!! 😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com