Mino ...Hãy Tin Em
Mình trở lại rồi! 💝 xin lỗi vì sự chậm trễ....
Chập sau có [ H ] nha! 😊
----------------
Tối đó như lời nói Mino là người đưa SeungYoon đến buổi tiệc sinh nhật của SeungHoon . Hắn ko vào chỉ đứng bên ngoài nói là đợi cậu. Nhưng buổi tiệc đó có thể kéo dài hơn 1tiếng nên cậu đã bảo bắn về . Trước sự đáng yêu của cậu hắn đành phải về nhà chờ cậu. Cậu bước vào trong tâm trạng phấn khởi mà ko hề biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo.
- SeungYoon anh bên đây
SeungHoon vừa gọi tên vừa vơ tay quoắc cậu lại. Cậu chạy đến phía Hoon. Cả hai cùng nói chuyện với đám bạn của Hoon. Từ xa, một dáng người bước đến cạnh cậu.
- Chào cậu SeungYoon . Tôi tự giới thiệu tôi là LuSi thư ký của chủ tịch Song. Cậu cũng đã biết
- uk... Chào cô
- Cậu cũng đến đây dự tiệc sinh nhật của SeungHoon sao?
- Phải, chúng tôi là bạn thân và cũng là anh em tốt
Cậu thật thà trả lời với ả
- Bạn bè? Anh em sao? Tôi nghĩ hai người còn hơn thế mới đúng chứ
Ả vừa nói vuàe liếc mắt sang SeungHoon . Tất nhiên ả biết tình cảm Hoon giành cho cậu nên mới biểu hiện ra như thế. Hoon tỏ vẻ khó chịu. Lời nói có chút răng đe
- LuSi cô ăn nói cho cẩn thận một chút. Đừng tự làm mình mất mặt
- Được thôi .
Ả ta quay lưng bỏ đi. Nhưng moi việc chưa kết thúc ở đây đâu mà là ả ta thực hiện bước kế tiếp cho kế hoạch của mình.
SeungHoon nhìn ngắm người con trai trước mặt mình. Từ mái tóc nâu tựa màu hạt dẻ đến đôi mắt ngây ngô, từ sống mũi cao đến đôi môi dầy mọng đỏ tươi đang chu chu ra . .....tất cả đều được khắc ghi trong tâm trí SeungHoon khiến Hoon càng muốn chiếm hữu cậu. Nhưng Hoon ko làm được và càng ko thể vì trái tim cậu đã thuộc về hắn ta. Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ko thuộc về mình. Hoon biết cậu đã sớm nhận ra tình cảm của mình nhưng lại ko tiếp nhận nó . Với cậu SeungHoon là người bạn, người anh tốt nhưng đối với Hoon cậu là người Hoon yêu thương nhất.
- SeungYoon em sống có tốt ko?
- Dạ tốt. Huynh ko cần lo Mino rất yêu em và luôn chăm lo cho em.
- uk... Vậy thì tốt. Chúng ta bắt đầu buổi tiệc thôi
- Dạ...
.........
Cuối buổi tiệc ả thư ký LuSi lại lần nữa đi đến cạnh SeungYoon . Nhưng lần này ả nở nụ cười hòa nhã khiến cậu có chút lạnh sóng lưng. Cảm giác sắp có chuyện xảy ra SeungYoon bất an nhìn ả ta đưa ly cho mình
- Tôi...ko biết uống rượu
- Tôi mời cậy ly này là để xin lỗi cậu về lời nói lúc nảy. Uống một chút thôi mà. Cậu cũng ko muốn phụ lòng tôi đâu đúng chứ?
- Cũng ...được
SeungYoon đưa ly rượu từ từ lên khóe môi và nhấp một ngụm. Lúc này khóe môi ả ta nhếch lên rõ rệt
- À...Mà SeungYoon à. Khi nãy SeungHoon có nhắn tôi bảo cậu lên lầu 1, phòng 102 liền. Vì Hoon định giao một số việc ở công ty nhờ cậu giải quyết giúp trong thời gian Hoon vắng mặt! Cậu lên liền đi cậu ấy đang chờ đấy!
Nói rồi ả đưa chìa khóa phòng cho cậu
Vì buổi tiệc sinh nhật này được tổ chức tại một nơi khá đặc biệt . Phía dưới là nhà hàng còn các lầu trên là các phòng nghĩ . Theo dự tính của ả ta SeungYoon lên phòng mất hơn 3 phút vừa đủ để thuốc ngủ bắt đầu phát huy tác dụng. Vừa mở được cánh cửa cũng chính là lúc cậu ngã xuống nền gạch, đôi mắt nhắm lại trong mê man ko còn biết gì nữa.
Quay về cảnh tiệc dưới lầu. SeungHoon như hốt hoảng vì từ nảy giờ ko thấy SeungYoon đau cả.
------------------
*** Reng Reng...***
- Alo...
- Là em LuSi đây! Anh mau đến địa điểm ********* phòng 102, lầu 1 SeungYoon đang ở đó .... Cậu ấy gặp chuyện...
- Tút...tút....
Hắn biết là thế nào cũng sẽ có chuyện mà vì chiều giờ hắn luôn bất an. Mà phòng 102, em ấy làm gì ở đó? Rõ ràng là dự tiệc sinh nhật tại sao lại vào phòng nghĩ?
Ko lâu hắn đã đến nơi. Lao như tên lửa lên lầu mở tung cánh cửa ra vừa lúc hai con người đang nằm trên giường kia tỉnh , cậu hốt hoảng chợt nhận ra tên đàn ông lạ mặt nào đó đang trần chuồng và cậu cũng vậy, vọi vã mặt lại quần áo.
Về hắn, Tay nắm chặt thành nắm đắm, nghiến răng, hắn ko tin vào cảnh trước mắt mình. Người hắn hết lòng yêu thương, tin tưởng nay đang nằm trên giường cùng một người đàn ông khác với thân thể trần chuồng. Hắn hét lên trong cơn lửa
- Hai người vừa làm cái gì vậy hả?????......
- Mino ...em ... Em ko có...
*** bụp...***
Hắn đắm vào mặt gả kia một đắm. Tay nắm cổ áo gả kia nhất bổng gã lên và ném xuống đất
- Mino... À..em ...em và tên này ko quen ko bít. Em ko có làm gì với gã cả
- Câm miệng. Tôi yêu em bao nhiêu, tin tưởng em bao nhiêu mà giờ em làm ra những chuyện này hả??? Em đối với tôi như vậy sao?
- Mino à..hãy tin em đi em ko có gì với gã ta cả
- Ko có gì? Em tưởng tôi là con ních sao? Em tưởng tôi mù sao?
- Bẩn thỉu
Hắn xô SeungYoon ra và quăng cho cậu một câu '' Bẩn thiủ'' đôi chân nhỏ bé kia vẫn ko thể trụ nổi mà tiếp xuống mặt đất , nước mắt cậu 1giọt rồi 2giọt,... Cứ thế trào ra làm ướt khuôn mặt xinh đẹp.
Gã đàn ông kia lúc này mặt quần áo vào buông ra một câu
- Nhóc con! Đừng trách tao. Có trách thì trách mầy ngu lao đầu vào những thứ ko thuộc về mình
Mặt kệ những lời gã ta nố là gì? Yoon ko muốn nghe cũng ko cần hiu, cậu vội vã đứng lên chạy đi theo phía hắn . Cậu đủ để nhận biết rằng hắn ko muốn nhìn thấy mặt cậu trong lúc này... nhưng Yoon ko thể để hắn cứ hiểu lầm như thế được vì cậu sợ mất hắn, sợ ko được nhận lấy vòng tay ấm áp, giọng nói yêu chiều từ hắn nữa.
*********
Tại nhà Mino , hắn như điên loại kẻ từ lúc về nhà đến giờ mà nói chính xác hơn là kể từ lúc chứng kiến cảnh đó. Đồ đạc trong nhà bị ném khắp nơi. Hắn ngụy xuống và bật khóc . Phải hắn lúc này như một đứa trẻ.
Cậu vội mở cánh cửa khi nghe thấy tiếng vỡ đồ.
- Mino . Mọi chuyện ko như anh thấy đâu! Em và gã ấy thật sự ko quen biết và cũng ko có gì cả!
-.........
- Mino anh tin em đi mà...
- Câm miệng và cút khỏi đây...
- Mino em...thật sự bị oan
- Cút.....
Cậu quay lưng đi trước sự xua đuổi từ hắn. Lòng hắn như nặng trĩu tuy ko nhìn thẳng vào khuôn mặt nhưng hắn đủ biết cậu đang khóc .
------------
** Tại một quán bar lớn **
- Thêm rượu.....
- Dạ....
Tên phục vụ đem ra cho hắn thêm một chai rượu thượng hạng mà lắc đầu ngáng ngẫm
Mino đang cố mượn rượu để quên đi Kang SeungYoon nhưng hắn đã sai. Rược qua cuống họng hắn càng nhiều hắn càng nhớ cậu da diệt. Dẫu biết cậu là người làm tim hắn đau nhưng sao hắn vẫn luôn có cảm giác cậu vô tội. '' Nằm chung trên một giường , ko quần ko áo mà vô tội cái gì chứ? Mino à mầy yêu kẻ phản bội kia đến điên rồi!! ''
- Chủ tịch Song ngài còn nhớ em chứ?
Một cô gái xinh đẹp , ăn mặt sexy ngồi cạnh hắn buông lời đường mật . Hắn nhếch mép cười ''lại là tuồng cũ''
- Cô là ai?
- Đáng giận thật đó nha! Kabi đây mà! Qua đêm với người ta mà ko nhớ à?
- Nhớ rồi ....
Cách đây hai tháng Mino cùng ả ta đã trải qua một đêm điên cuồng, nhưng qua đêm ấy hắn cắt đứt mọi liên lạc với ả và đền bù số tiền thỏa đáng. Vì hắn biết ả cũng như vô số con đàn bà khác chỉ cần tiền .
- Mino à..có chuyện buồn sao?
Hắn chết lặng cũng cùng một cái tên nhưng lại được thể hiện bởi hai con người khác nhau. Một người vì đồng tiền, danh lợi sẵn sàng bán rẻ bản thân . Còn con người kia khác hẳn hoàn toàn ả đàn bà trước mặt hắn. Cậu đến với Hắn là tình yêu chân thành
Từ lúc cậu và hắn yêu nhau cậu chưa từng đòi hỏi ở hắn bất cứ thứ gì cho dù là món đắc tiền cho đến rẻ mạc cũng ko. Hắn hiện tại đang nhớ cậu, hắn muốn ôm lấy con người bé nhỏ kia nhưng lý trí lại một lần nữa nhắc nhở với hắn cậu là người phản bội.
- Ko liên quan đến cô
- Nè sao nói chuyện với người ta kiểu đó chứ? Anh làm người ta buồn rồi nè
- Trước khi tôi điên lên cô nên cút khỏi đây
Vẫn là màn cũ. Ả ngã vào người khiến mùi nước hoa nồng nặc của ả xông vào cánh mũi của hắn sau đó gác chân mình lên đầu Mino, kề sát bên vành tai hắn phả một làng hơi đầy độ cồn vào, giọng nói của một con hồ ly
- Giận à? Để em giải tỏa giúp anh
Hắn hất chân ả ra, đẩy ả khỏi người mình hắn cầm lấy chai rượu đập mạnh xuống bàn khiến nó vỡ ra nhưng vẫn còn dư một khúc cỗ chai nằm trong tay, hắn giơ lên chỉ thẳng vào mặt ả ta
- Cút......
Tỏ thái hóng cách nhưng ả cũng phải rời đi vì hắn lúc này rất giống một con qủy dữ
----------------
Cậu đã ngồi đợi hắn từ sớm. Sau khi bị hắn xua đủi cậu đã định đi những vẫn cảm thấy lo cho hắn nên đã quay trở lại căn biệt thự của hắn nhưng hắn đã đi đâu mất . Vì thế Yoon dọn dẹp mớ hỗn độn mà người kia vừa gây ra sau đó thì ngồi đợi hắn.''Đã 11h khuya rồi sao anh ấy còn chưa về nữa? Hay là gặp phải chuyện gì rồi?'' Hàng loạt câu hỏi về hắn đang thay phiên nhau chạy trong đầu cậu
Cánh cửa chợt mở kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đầy lo âu trong đầu. Hắn bước vào với vẻ mặt lừ đừ , đôi chân đã ko còn là bạn của nhau, hắn say đến nổi ko đứng vững nhưng Mino vẫn còn nhận thức để nhận ra người trước mặt hắn là ai
Cậu chạy lại chỗ hắn, dìu hắn đi, ko một lời nào vì Yoon biết những lời cậu nói ra lúc này hắn ko muốn nghe và có cố chấp nói ra hay giải thích cũng chỉ khiến hắn thêm chán ghét mình
Hắn xô cậu ra, một hành động mà trước đây hắn chưa từng làm thế với cậu kể cả nghĩ cũng chưa bao giờ . Rồi hắn xông đến đè cậu lên bàn , đặt môi hắn lên môi cậu một cách thô bạo, tay xé rách chiếc áo so mi trên người Yoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com