Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi Đau Của Quá Khứ

Kể từ ngày SeungYoon dọn đến ở cùng với Chủ tịch Song Mino đến nay đã được 2tuần. 2Tuần nói ít ko ít nói nhiều ko nhiều. Tuy chỉ mới ở chung trong một căn nhà được hai tuần nhưng cậu dần dần cảm nhận được tình cảm mà Song Mino giành cho mình là nhiều đến cỡ nào và cậu cũng bắt đầu có cảm giác với Hắn. Nhưng chỉ có điều cậu vẫn chưa thể hiểu được đây gọi là gì!!!

Cảm giác lúc này của cậu thật là ko rõ là yêu hay thương hại vì tình cảm hắn giành cho mình quá lớn sợ hắn phải tổn thương??? Nếu cảm giác cậu đối với chủ tịch Song là tình yêu thật thì tại sao ko giống cảm giác của cậu đối với cô ấy???

Thật ra ko phải là cậu chưa từng yêu. Đã từng rồi chứ nhưng....tình yêu đó đến giờ chỉ có cậu là thật lòng và nghiêm túc. Còn đối phương, cô ấy chỉ xem cậu như món đồ chơi mà thôi.... Khi vui thì ra đường nắm tay , vui đùa với kẻ khác còn khi buồn lại tìm đến cậu để giải tỏa. SeungYoon thừa biết chứ; thừa biết là cô ấy đi với ai , làm gì và ở đâu ...Nhưng cậu lại ko đủ can đảm để nói ra. Cậu thật sự sợ một ngày nào đó kìm nén ko nổi sự ma xát những mảnh thuỷ tinh nơi tim cậu rồi nói ra hết tất cả,vạch trần bộ mặt lẳng lơ của cô ta để rồi đường ai nấy đi; nhưng rốt cuộc cũng ko chịu nổi nữa mà nói ra hết tất cả...... Dù đã chia tay được hai năm nhưng Đến tận ngày hôm cậu vẫn ko sao quên được sự lừa dối , vết cắt đem lại những vết thương sâu mà Hana mang lại. Phải, người con gái SeungYoon yêu đến điên dại là Hana đứa con cưng của Tô Gia. Ngây từ lúc bắt đầu cậu đã biết rằng quan hệ giữa hai người sẽ ko được bền lâu nhưng cậu vẫn đâm đầu vào vì cậu đã yêu cô ta đến mức khờ dại rồi. Cũng phải thôi cô ta quá cao sang,quyền quý làm sao yêu một người thấp kém như cậu chứ. Có trách là trách cậu quá ngu dại vì tình yêu này mà thôi.....!!!

- SeungYoon..... Em ...Em bị làm sao vậy??? Sao lại khóc???
Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cậu mà lòng thì như quặn thắt . Cậu giật mình vì ngây cả cậu cũng ko bít nước mắt mình đã rơi từ khi nào!!

- Dạ... Em ko sao đâu !! Ko gì đau em vào phòng vệ sinh tí!!

Hắn ngồi nhìn theo bóng lưng của cậu mà xót xa cắn môi, hai tay đã sớm nắm chặt tạo thành hai nắm đắm. Hắn rất đau lòng khi thấy cảnh hai má cậu ướt đẫm bởi những giọt nước mắt rơi xuống tạo thành. Đây là lần thứ hai hắn chứng kiến kể từ khi cậu dọn đến ở cùng hắn. Hắn đã cố gắng hỏi; ,dùng mọi biện pháp cương có , nhu có nhưng đổi lại chỉ là câu'' em ko sao, em ko có gì '' hoặc chỉ là cái gật đầu từ cậu. Hắn phải làm sao để cậu ko buồn khóc, để cậu tin tưởng và nói ra cho hắn ló do khiến cậu như vậy???

Vừa bước ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh cậu đã bị con người kia ôm chặt vào lòng,vỗ về.

- Yoon à!! Tôi ko biết chuyện gì xảy ra trước đây với em mà khiến em như vậy nhưng làm ơn nếu em ko cho tôi biết được thì hãy xóa bỏ những câu chuyện đó ra khỏi tâm trí em có được ko??? Tôi ko muốn nhìn thấy em khóc, tôi đau lắm rất đau ....Em hiểu ko hả????

-...........

- Yoon à!! Tôi thật sự rất đau.....xin em đấy đừng buồn nữa có được ko??? Xóa đi những  quá khứ đau buồn ra khỏi tâm trí em được ko???

- Em xin lỗi vì khiến anh lo lắng!! Em sẽ ko khóc nữa...Nhưng....còn việc xóa nó đi thì em ko thể

- Tuy tôi ko biết chuyện gì xảy ra với em nhưng em ko thể nào giữ trong lòng hoài như vậy. Nó chỉ là quá khứ mà thôi...Yoon à!!!

- ko nó ko phải quá khứ

-......

- Nó là một vếch sẹo, rất đậm và rất sâu ko có cách nào có thể xóa được....

- Yoon à!.... Em làm sao vậy??? RỐT cuộc thì trước đây em gặp phải chuyện gì vậy chứ??? Tại sao em lại nói như vậy??? Ai ai làm em tổn thương??? Yoon, tôi xin em em nói tôi biết có được ko???
Hắn như muốn gào lên trong sự lo lắng và xót xa

- thôi! Em ko khóc nữa rồi mà! Em ko muốn nhắc lại và em cũng ko còn gì để nhắc! Em hứa với chủ tịch Song sẽ ko như vậy nữa!

Cậu nở nụ cười ngây thơ để hắn an lòng. Hắn ôm chằm lấy cậu, hôn sâu lên trán, tay vỗ về lưng cậu. Hắn khóc, hắn thật sự đã khóc vì cậu.

Cả hai đều trong trạng thái yên lặng. Được một lúc sau hắn vẫn khóc, tuy ko thành tiếng như cậu nhưng nước mắt hắn vẫn cứ rơi cùng theo đó là cái ôm xiết chặt lấy cậu như thẩy nếu buông ra thì đối phương sẽ biến mất.

- Kang SeungYoon!! Tôi yêu em! Tôi rất yêu em! Em có hiểu tình cảm tôi giành cho em ko?

- Song Mino em hiểu! Em ....Em cũng có cảm giác với anh. Nhưng em cần thời gian để xác định rõ tình cảm của em đói với anh là gì!! Anh....ưm.....ưm....
Hắn ko đợi cậu nói hết câu đã ngặm lấy môi Yoon hôn điên cuồng. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, tay ôm chặt cậu. Cậu ko chống trả còn im lặng phối hợp ôm hắn khiến hắn hạnh phúc trong lúc này. Nụ hôn này hắn ko muốn buông nhưng mãi đến khi cậu ko còn hơi hắn đành buông nhẹ ra. Nhìn cậu lấy từng ngụm hơi, vẻ mặt đỏ ửng hắn nở nụ cười nhẹ nhàng cất lên từng tiếng trong sự vui sướng

- Tôi biết, rồi thế nào em cũng sẽ cảm nhận được tình yêu tôi dành cho em! Ko sao cả tôi chờ,bao lâu tôi cũng sẽ chờ em. Cho dù 1tháng,2 tháng ; 1năm , 2năm hay thạm chí còn nhiều hơn thế nữa tôi vẫn sẽ chờ! Nhưng em phải luôn nhớ rằng TÔI YÊU EM! Bây giờ cũng vậy và sau này cũng sẽ như vậy!

Nói hết câu hắn liền đặt moi hắn lên môi cậu,mút nhẹ nhàng, lưỡi tiếp tục quấn lấy lưỡi cậu....hắn cứ thế đến vài phút sau mới chiệu buông tha cho cậu. Nói sao để diễn tả cảm giác lúc này của hắn đây??? Vui pha lẫn sự hạnh phúc dịu dàng... Vui vì đây là lần đầu cậu xem hắn là Song Mino ko phải chủ tịch Song! Hạnh phúc vì cậu đã dần cảm nhận được tình cảm của hắn!!!

------------------------------------
Hôm nay vẫn như mọi ngày cậu vẫn đến công ty cùng Mino nhưng ko làm gì cả chỉ ngồi trong phòng của hắn ngắm hắn làm việc. Ban đầu SeungYoon rất ư ghét việc này cứ ngồi ko như thế, đã bảo là đến công ty làm việc nhưng lại ko cho làm gì cả chỉ ngồi đó! chỉ bít dọc láp tóp và thỉnh thoảng lại phát hiện hắn cứ ngắm cậu ko rời khiến hai cái bánh Mochi ửng đỏ lên rõ rệt. Và chính cậu cũng ko bít mình từ lúc nào đã hình thành thói quen thích ngắm hắn làm việc. Nhìn một lần rồi lại hai,ba,bốn ....lần mà vẫn ko muốn rời mắt. Bỗng dưng cậu cảm thấy ngược ngùng khi nụ cười hắn bất chợt tỏa ra với mình. Hắn cũng thấy được sự ngượng ngùng từ cậu chịu ko được buông lời trêu chọc cậu

- SeungYoon! Thôi chết rồi

- Dạ ...Sao chết ạ???

- Sắp rồi....sắp chính rồi!!

- Dạ...chính...cái gì chính ạ???

- Thì hai cái má của em chứ còn cái gì!! Anh thấy nó cứ ửng đỏ lên kể từ lúc anh cười với em đó!!

- Ya....Song Mino ai cho phép anh chọc ghẹo em vậy hả??? Ứ thèm nói chuyện với anh nữa...xía...!!

- Thôi ngoan nào! Hứa ko chọc Yoon nữa được ko???

-Xía.... :)

Cả hai đang cười đùa thì thư ký của hắn bước vào, trang phụ chỉnh tề chào hắn và cũng ko quên chào cậu

- Dạ chào chủ tịch và cậu Yoon ạ!

- Thưa chủ tịch có cô Hana cần tìm ngài trao đổi về việc họp đồng ạ!!!

Vừa nghe đến cái tên '' Hana'' mặt SeungYoon liền thay đổi , buông cả ly nước trong tay khiến nó rơi xuống nền đất vỡ ra từng mảnh. Lúc này Song Mino nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, vọi nắm tay cậu ý ngăn ko cho cậu nhặt lấy những mảnh thuỷ tinh vụn dưới mặt đất

- SeungYoon!! Em có sao ko???

- Dạ....Em....Em ko sao. Ko sao . Em ko sao!!!

- Em sao vậy Yoon??? Anh lo đó!!

Cậu ko để tâm đến câu nói đó mà quay sang cô thư ký thái độ hấp tấp pha lẫn chút sợ hãi mà hỏi

- Ha...na...a con ...con gái Tô...ô Gia sao???

- Dạ đúng rồi ạ!! Có chi ko ạ??

- ko...ko có j ....

- SeungYoon người quen  em  sao??

-........

Hắn bắt đầu nghi ngờ nhìn cậu. Tất nhiên hắn thấy hết biểu hiện nảy giờ của cậu.Nhẹ giọng hỏi

- Yoon em nói anh biết đi??? Em bít Hana đúng ko???

- ko....ko Em ko bít. Ko bít ai tên đó cả

- Nếu ko  sao em lại bít cô ta là con gái của Tô Gia ??? Yoon nói anh biết đi em đang bị làm sao vậy???

- Ko.... Ko em ko sao. Ko sao cả

Hắn ta ra hiệu cho cô thư ký ra ngoài. Lúc cánh cửa vừa đống thì cũng là lúc những giọt nước mắt lăng dài trên má cậu. Hắn dường như đã hiểu ra được phần nào đó vọi ôm  lấy cậu,vỗ về

- Yoon à!! Em đừng...đừng khóc nếu ko muốn nói anh sẽ ko hỏi nữa! Anh ko ép em nữa!! Ngoan nín đi em

- Mino em ...Em muốn về . Em muốn về nhà ngây bây giờ

- Được anh đưa em về!! Đừng khóc nữa có được ko???

- ko ... Ko cần đâu em tự về được. Anh ở lại bàn việc hợp đồng với cô ta đi!

- Ko. Anh đưa em về!

Cả hai đang nói chuyện đột nhiên cánh cửa lại mở và y như cậu dự đoán là cô ta . Người con gái mang tên '' Hana '' mà cậu đã từng yêu say đắm. Cô ta sựng người khi thấy cậu . Còn Yoon cậu chỉ biết nhìn cô ta bằng đôi mắt mang đầy sự tổn thương mà vẫn ko ngừng rơi  lệ vì những hình ảnh đau thương của năm xưa lại ùa về, tay cậu nắm chặt lấy tay hắn. Lúc này hắn như gần hiểu ra được việc gì đó! Nhưng khi nhìn thấy cậu như thế liền quay sang vỗ về, ánh mắt đầy yêu thương , giọng nhẹ nhàng

- Ko sao! Có anh ở đây!

-......

Hắn quay sang thay đổi thái độ ; Sắc mặt lạnh lùng khiến cô ta có chút sợ

- Cô là Hana??

- Phải.... Xin chào chủ tịch Song

Cô ta lấy lại bình tĩnh, cố lơ cậu đi và chào hỏi hắn.

- Ai cho phép cô vào đây?

- Dạ tôi co nói với thư ký nhưng chờ ngài lâu nên tui mạo mụi vào đây! Xin ngài bỏ qua

- Cô nghĩ mình là ai mà ngang ngược như vậy???

- Dạ tôi ...tôi thành thật xin lỗi ngài....

Cô ta vội vã cuối đầu xin lỗi hắn. Cũng phải cho dù công ty nhà cô ta có lớn mạnh cỡ nào cũng ko bằng 1ngón chân của tập đoàn '' Ma Pháp Linh'' và điều quan trọng nhất chính là cô ta đang đứng trước mặt kẻ lạnh lùng, tàn độc chỉ cần cô ta có một hành động nào sai trái khiến hắn tức giận thì đồng nghĩa với việc cô ta cũng sẽ ko còn mạng để quay về.
Riêng SeungYoon cậu như muốn khóc nức lên nhưng cố gượng lại bằng cái nắm tay siết chặt của cậu với tay Mino.

- Cho em về nhà! Em xin anh đó Mino

- ..........

Hắn chỉ im lặng tay vẫn còn nắm chặt tay cậu mà kéo cậu đi bỏ mặt cô ta đứng trơ ra đó . Hắn lấy xe đưa cậu về trong sự lo lắng và xót xa. Lúc lên xe cậu ko nói dù chỉ một lời nhưng hắn biết cậu đang đau, cậu đang rất muốn khóc. Tằm lát sau xe đậu trước cánh cổng nhà hắn. Hắn xuống xe, cậu cũng xuống xe cả hai cùng đi vào nhà. Vừa mở cánh cửa nhà cậu lập tức chạy thật nhanh lên phòng của mình và chốt cửa lại. Ngây từ lúc cậu chạy lên phòng hắn đã lập tức chạy theo cậu bởi lẻ ánh mắt hắn luôn hướng về con người bé nhỏ kia từ lúc bước xuống xe.  Nhưng nhanh cở nào thì vẫn là cậu nhanh hơn một bước. Khi hắn vừa lên đến cũng chính là lúc cánh cửa được đóng lại. Hắn đứng bên ngoài sốt ruột lắng nghe âm thanh bên trong. Đúng thật như hắn dự đoán cậu khóc nức lên nhưng lần này ko như những lần khóc trước . Vì lần này cậu khóc trong điên dại, gào thét. Xen lẫn tiếng gào thét của cậu là tiếng những mảnh thuỷ tinh vỡ, tiếng đồ đạc bị ném đi.....Lúc này hắn ngây lập tức đạp mạnh cánh cửa mà xông vào ôm chằm lấy cậu. Hắn cố nén lại nổi đâu trong lòng mà vỗ về, ôm ấp cậu. Nhưng cậu vẫn ko để.ý đến sự hiện diện  và.những cái ôm từ hắn ; cậu vẫn cứ khóc nức từng cơn

- Kang SeungYoon! Ko sao, ko sao cả. Có tôi đay rồi!  Em khóc đi! Khóc thật lớn! Khóc đến khi nào em cho là đủ!

- Mino.......hức....Em..Em đã làm gì sai chứ??? Tại sao cô ta đối sử với em như thế?? Em....hức....Em cũng là con người, em cũng có trái tim cũng đau,biết tổn thương....
Mino à...Em ...Em đâu lắm ...Em rất đau khi thấy cô ta tay trong tay với người con trai khác, qua đêm với người khác ; những lời cô ta nói ra như nhát dao đâm vào tim em.... Em.... hức....Em phải làm sao đây anh??? Em và cô ta đã kết thúc rồi mà...tại sao...tại ông trời lại bắt em phải đối mặt với cô ta....Em sợ....Em rất sợ phải đối mặt với hung thủ gây ra những vết thương cho em. Mino à...anh nói cho em biết em phải làm sao đây....Mino à....

Từng câu SeungYoon nói ra khiến Mino đã hiểu hoàn toàn nguyên nhân tại sao cậu lại như vậy. Nhưng hắn ko quan tâm chuyện cô ta và cậu đã kết thúc thật hay chưa mà điều hắn lo lắng nhất lúc này là cậu. Hắn im lặng,tay ôm cậu ko buông, mặt đã ướt đẫm vì đau lòng khi thấy người mình yêu đau đớn như vậy. Tim hắn như ai cầm dao khứa từng nhát từng nhát mõi khi cậu nức nở từng tiếng. Hắn không phải ko muốn nói, muốn nói lắm chứ muốn nói lời yêu thương vỗ về cậu,muốn bày tỏ cảm giác đau lòng này khi chứng kiến cậu như thế ....Nhưng cậu hiện giờ đang rất kích động,chỉ muốn khóc trong điên loạn mà thôi....

Yoon cứ thế mà khóc đến khi ko còn sức nữa thì mới thiếp đi. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lao đi những giọt nước mắt trên má cậu, cẩn thận đỡ cậu sang phòng hắn. Đặt cậu lên chiếc giường hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Giọng chứa đầy sự đau xót những vẫn dịu dàng, yêu thương

- SeungYoon à! Mọi chuyện đã qua rồi , ko sao cả, có anh ở đây! Từ nay về sau ko ai dám làm tổn thương em nữa. Ko ai đối xử tệ bạc với em nữa.....! Yoon à, anh vẫn luôn bên em. Đừng sợ gì nữa cả! Anh yêu em rất nhiều Kang SeungYoon của anh!

Hắn ôm cậu vào lòng, tay vuốt ve,vỗ về cậu. Lúc này hắn đã biết và hiểu ra cái lý do gì khiến cậu như vậy . '' Tô Gia ông chuẩn bị hốt xác cô con gái cưng của ông về là được rồi đó''

------------------------

Mong mọi người ủng hộ! Rất cảm ơn ạ!! 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com