Trên trời có con chim xanh
JinWoo đang còn bận bịu với đám nhóc tì còn hôi mùi sữa thì bị một tiếng la thất thanh làm cho cả người giật nảy. Cậu liền vội vàng chạy ra bên ngoài xem tình hình thì thấy hai đứa bé ngốc SeungYoon và MinHo đang chành chọe nhau, tiếng thét vừa nãy được chính mồm SeungYoon phát ra để nạt bạn học MinHo vì dám tranh giành con chim nhồi bông màu xanh của bé.
"Yoonie, MinHo, sao các con lại trốn ra ngoài này được? Mau quay trở lại lớp học, giờ ngủ trưa sắp đến rồi."
MinHo được dọa cho một trận kinh người liền chạy lại mếu máo, giơ hai tay lên bám chặt trên người JinWoo, vốn dĩ cậu nhóc đâu có thể nào đanh đá bằng tiểu yêu kia được vậy mà vẫn cố giành giật đồ chơi cho mình.
"MinHo à, cứ để bạn giữ món đồ đó, thầy lấy cho con đồ chơi khác nhé?"
MinHo ngoan ngoãn gật đầu rồi vùi mặt trên bờ vai của thầy giáo trẻ, sau khi đã dỗ dành xong xuôi thì thầy JinWoo liền quay ra xử lí SeungYoon, đuổi quanh sân một vòng mới bắt được cậu nhóc nên đầu tóc có chút bơ phờ. Để dỗ dành hết tất cả đám học sinh ngủ ngoan ngoãn cũng phải mất thêm nửa tiếng, bỗng dưng suy nghĩ hối hận vì đã không học hành cẩn thận chợt lóe lên tích tắc trong đầu, quả thực trời hành cậu mới đi làm nghề bảo mẫu vất vả này.
JinWoo bẩm sinh sinh ra đã không thích hợp cho việc học, vì đầu óc nhận thức chỉ mức trung bình nên lúc nào cũng đứng nhất lớp từ cuối lên, chính vì thế mà cũng sinh ra tính lười biếng, may sao được tính tốt bụng bù lại nên được các thầy cô giáo nhiệt tình giúp đỡ cho lên lớp.
Lên lớp 12, gia đình lục đục, bố mẹ mỗi người mỗi hướng, để lại cho cậu một căn nhà và tiền trợ cấp hàng tháng. JinWoo tâm trạng chán chường nên cũng chỉ đành cố lết hết năm lớp 12, lấy tấm bằng cấp ba rồi đi làm công việc tạm bợ. Sau khi lân lê ngoài đời, trải nghiệm đủ tủi nhục liền quyết định ở nhà, thấy xung quanh khu nhà đang cần người trông trẻ rất nhiều đành mạnh bạo mở lớp trông. Tốt số thế nào lại được nhiều người biết đến, sau khi làm xong giấy tờ đăng kí thủ tục liền lấy tầng một sửa sang thành chỗ trông trẻ, cứ thế mà kiếm sống qua ngày.
***
"Xin chào."
"A, bố bé MinHo."
"Tôi họ Lee tên SeungHoon, cứ gọi tôi là SeungHoon cũng được."
Nhìn dáng người cao gầy trước mặt, JinWoo khẽ nhíu mày dò xét, còn quá trẻ để lên chức vị ông bố đi, cơ mà nhìn bé MinHo giống lắm nên chắc cũng không phải nhận con nuôi đâu. Bình thường, vì bận bịu trả các cháu nên cậu chưa có dịp tiếp cận ở cự li gần lâu như vậy, cứ thân thiện mà cười nói như một cỗ máy để tạo thiện cảm mà thôi.
"Thầy giáo Kim?"
"A... Anh SeungHoon, hôm nay là chủ nhật là ngày các con được nghỉ. Anh có việc gì sao? MinHo ở lớp rất ngoan, thân thiện với bạn bè, sức ăn của con cũng rất tốt, nằm trong top những bạn ăn khỏe nhất lớp."
"A. Tôi đến chỉ là muốn mời thầy đến nhà tôi."
"À, hóa ra là vậy. Ha ha, hả?"
JinWoo trợn mắt há mồm nhìn ông bố trẻ ấy, tự dưng không đâu lại mời đến nhà, có quen thân gì đâu. Có ý đồ gì? Định lấy lòng để tạo ấn tượng tốt với con mình ư? Cơ mà bình thường cậu cũng đối xử rất tốt rồi mà.
"Vậy là thầy đồng ý rồi. Nào đi theo tôi lên xe."
"Này... Ơ!"
***
Kể từ sau lần ấy, JinWoo như cá mắc câu, chủ nhật nào cũng bị ông bố Lee kéo xềnh xệch đến nhà. Ban đầu còn ngỡ ngàng, nhưng sau vài bận cũng đã quen, bố MinHo sau khi đón cậu đến là lại gấp gáp chỉnh đồ đi ra ngoài, để mặc mình cậu với nhóc MinHo tẽn tò ở nhà. Tuy không nói không rằng lấy một câu nhưng cậu đủ hiểu rằng SeungHoon muốn cậu làm người trông trẻ. Trên đời chưa gặp người nào cư xử một cách kì lạ như thế, nếu không phải nhờ bé MinHo nũng nịu không là cậu cho tên đó một phát bay ra đảo mà ngồi luôn, coi cậu cứ như osin tiện lợi không bằng.
"Thầy đừng giận nhé, bố con mắc chứng ngại tiếp xúc với người lạ. Dạo này bố con bận kiếm tiền nguyên tuần rồi, thầy không ở bên con thì con rất là buồn đó, hic."
"MinHo, mẹ con đâu?"
"Hai người chia tay từ lâu rồi ạ, con đã phải chuyển rất nhiều nhà trẻ cho đến khi gặp thầy. Mino rất thích thầy."
Nói rồi thằng bé lại cười tít mắt mà nghịch ngợm những món đồ chơi bày bừa xung quanh. Bố SeungHoon có vẻ rất chiều chuộng nhóc ấy, cả một gian phòng nhỏ toàn là những mô hình đồ chơi chất thành từng đống, JinWoo nhìn lướt một vòng xung quanh, thậm chí khi tính tò mò trỗi dậy còn đi vòng quanh ngôi nhà dò xét. Nơi này nếu không có MinHo thì thật sự lạnh lẽo quá, sự bày trí không quá ngăn nắp nhưng cũng không bừa bộn chứng tỏ một điều đã vắng đôi tay chăm chút của một người vợ. JinWoo phùng má thở dài, đi về phía phòng khách mà ngồi phịch lên chiếc ghế sofa mềm mại, tay với lấy chiếc điều khiển mà bật TV lên ngấu nghiến thời gian.
"Thầy JinWoo không thích con sao?"
Thấy thằng bé vẻ mặt tiu nghỉu như con cún con bị phạt, JinWoo xốc MinHo ngồi lên đùi của mình, vò mái tóc mềm mại của nó. Cậu không phải là ghét nó, cũng không quá giận dai mà đi tranh chấp với ông bố kì lạ kia, chỉ là có chút không quen nơi đất khách, cũng chẳng biết phải làm gì cho phải.
"Nếu thầy không thích con sẽ bảo bố con từ sau không làm phiền thầy nữa."
"Không MinHo. Chẳng qua thầy không biết bắt đầu với con như nào."
"Chơi cùng con đi. Thầy xem nè víu, víu, mày bay bay thật nhanh ha."
JinWoo nhìn nụ cười ngốc nghếch trên gương mặt đứa trẻ, lòng bỗng cảm thấy len lỏi chút xúc cảm khác lạ. Cậu nhớ lại thời thơ ấu ngày trước, khi mình cũng tầm tuổi MinHo, cũng cầm chiếc máy bay giấy cười đùa giòn giã dưới ánh nắng gắt gỏng của mặt trời liền muốn quay trở về thời trẻ con ngây ngô không suy nghĩ, lúc đấy hẳn hạnh phúc biết bao. Có lẽ do nghĩ vẩn vơ mà không kìm được cảm xúc, tự lúc nào, cậu đã với tay kéo thằng nhóc đó vào lòng mà đặt cái thơm trên má.
"A."
"A. Thầy xin lỗi."
"Không bây giờ con mới nhớ ra, bố Hoon có dặn mấy ngày tới nhờ thầy JinWoo ở cùng con vài buổi tối, dạo này công ty có nhiều việc bố phải tăng ca ạ."
"Bao lâu?"
"Một tuần gì đó ạ."
"Như thế này có nhiều hay không?"
"Không ạ. Bây giờ mới thấy bố bận nhiều như thế, từ lúc lên chức đến giờ bố Hoon bận thường xuyên."
MinHo bĩu cái môi nhỏ tỏ vẻ giận dỗi, JinWoo nhìn thấy điệu bộ đầy liền bật cười, kể ra cũng thương thằng nhỏ, từ bé đã phải chịu cảnh thiếu hơi ấm từ mẹ, giờ lại đến cả bố cũng không gặp thường xuyên.
MinHo ngước nhìn khuôn mặt thầy giáo trẻ một lúc lâu rồi nhoẻn miệng cười, mất công bao lâu nay nói toàn điều tốt của thầy trước mặt bố cũng quả không sai đi, thầy đẹp số hai không ai dám giành số một, ngay cả bố SeungHoon cũng chỉ xếp thứ ba mà thôi.
"Thầy JinWoo, tại sao lại có con chim xanh đó?"
"Con thích nó lắm sao?"
"Dạ. Bố con hay kể cho con nghe về vở kịch Con chim xanh, tuy kết thúc không như ý muốn của con nhưng con vẫn tin con chim xanh chính là sứ giả của hạnh phúc, một lúc nào đó khi con sở hữu nó thì hạnh phúc sẽ đến với con mau thôi."
JinWoo mang vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi, liệu SeungHoon có biết ước nguyện nhỏ bé này của con trai mình hay không. Nên trách con người hay là trách cuộc sống đã quá vô tình cướp đi giấc mơ bé bỏng của một đứa trẻ, hay thực tế đã quá khắc nghiệt rồi chứ không phải đợi đến tận thời gian này để trách móc. Cậu bắt đầu cảm nhận được bản năng làm bố bắt đầu trỗi dậy lên khắp cơ thể, trong đầu lúc này chỉ quanh quẩn hình ảnh người bố trẻ nheo nhóc cùng đứa con trong căn nhà thiếu hơi ấm tình thương, hay trên hết chính là sự đồng cảm khát khao mạnh mẽ. Chẳng biết từ khi nào, chỉ nhờ những lời nói ngây ngô non nớt ấy mà hình ảnh một người đàn ông lại có thể đi vào tâm trí cậu đến vậy. Thậm chí, hai người còn chưa chào nhau được mấy câu mà tình cảm đã bắt đầu nhen nhóm thế này, thật không phải quá kì lạ rồi hay sao.
***
Khi trời tối hẳn, chỉ còn những âm thanh lạnh lẽo của vài cơn gió thổi, SeungHoon lúc này mới đánh xe của mình vào trong gara dưới tầng hầm mà đi lên căn hộ của mình. Sau khi nhẹ nhàng đặt chiếc thẻ từ vào ổ khóa, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra để lộ ra một khoảng không tối đen như mực. Một lớn một nhỏ chắc hẳn đã ngủ hết rồi, nhẹ nhàng nhấc chân lên để tránh gây tiếng động, anh tiến lại gần đến bàn ăn, bật tuýp đèn mờ mà lấy đồ ăn hâm nóng lại. Ngày thứ ba thì mọi chuyện cũng đi vào nề nếp, JinWoo lúc nào cũng để lại cho anh những món đồ ăn đêm. Thực ra việc này cũng là quá thừa rồi, đêm về mệt chết chỉ muốn tắm rửa thay quần áo mà đi ngủ nhưng lại nghĩ đến công sức người chuẩn bị, lòng áy náy lại đem đi hâm nóng lên để ăn, ăn xong lại lặng lẽ rửa bát đặt ngay ngắn vào vị trí cũ. Nhân lúc đang chờ nước nóng, đi đi lại lại để bớt cuồng chân thì lại không ngăn được lòng mình nhìn về dáng hình nhỏ nhắn đang nằm trên ghế sofa mà ngủ ngon lành kia. Chỉ đắp mỗi manh áo mỏng thì sao chịu được chứ, không phải sẽ co ro vì lạnh sao, tiết trời Seoul cũng đang vào thu rồi. Thế là, bố của MinHo lục tục vào phòng của mình mang ra một tấm chăn mỏng đem phủ kín người của thầy giáo, không may mắn lại để khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia lọt vào tầm mắt mà không thể dứt ra. Thực sự anh nhìn đã được một lúc lâu, từ bờ môi đến đôi mắt không bỏ qua một chỗ nào. Lúc này anh mới công nhận lời Mino nói là hoàn toàn chính xác, con người này quả thực đẹp không góc chết, đôi ngôi đỏ mọng kia, chỉ muốn chỉ muốn... Tiến lại gần!
Lắc mạnh cái đầu để lấy lại sự tỉnh táo. Chết tiệt! Lời nói của Mino khi nào lại thành công mang cho anh cảm xúc như thế với một người nam nhân. Bao năm qua sống một mình như thế có sao đâu, sao dạo gần đây cứ như người mất hồn mà vương vấn sợi tơ tình thế này. Anh đường đường chính chính cũng là một người từng trải qua một cuộc tình chóng vánh, kết hôn nhanh nhưng đổ vỡ cũng nhanh, cũng gọi là đã va chạm với tình trường một lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh lại để tâm đến một người cùng giới. Thực ra, anh ấn tượng JinWoo từ lâu rồi khi cái ngày Mino nhà anh cứ liên tục khen tấm tắc một người đàn ông trẻ trước mặt anh. Bản thân anh cũng có nhiều cơ hội chạm mặt nhưng vì ngại quá nên chỉ dám liếc một chút, không thì cũng là đứng từ xa mà ngắm nhìn. Ừ thì đính chính lại không phải là do lỗi của Mino nhà anh tất mà cũng do chính anh một phần đi...
***
Buổi sáng thức dậy, dù chưa mở được con mắt nhưng toàn thân cảm nhận được xung quanh mình toàn là chăn êm nệm ấm liền có chút khoan khoái trong lòng. Thế nhưng, JinWoo khi dần tỉnh táo lại thì còn nhìn thấy được một thân ảnh bên cạnh đang choàng tay qua người mình mà ôm lấy, liền cả kinh một trận. Bất chấp, cậu cứ thế bật dậy không để ý tứ gạt phăng cánh tay hư hỏng ấy ra khiến người kia tỉnh giấc.
"Bố MinHo, làm sao có thể? Tôi hôm qua còn ngủ trên sofa mà!"
"A, hôm qua thấy thầy có chút khó chịu cứ lăn qua lăn lại, vậy nên mang thầy vào trong giường nằm cho thoải mái. Oáp!"
Dường như họ Lee kia vẫn còn buồn ngủ nên nói được mấy lời liền lăn ra ngủ tiếp, không để ý ai kia đang xù hết lông lên mà giận dữ. Tại sao có thể tùy tùy tiện tiện mà động vào thân thể của người khác như thế được. A, xem này, giờ toàn thân chỉ toàn là mùi của người kia phảng phất!!! Như thế này có tính là bình thường được không, hai người đàn ông nằm cạnh nhau là bình thường nhưng với tình huống này cứ cảm thấy bất thường thế nào ấy.
***
Khi mặt trời đã lên cao báo hiệu đến giờ học, SeungYoon ngáp ngoải đến bên cạnh MinHo mặt đang tươi như hoa mà đập một cái bốp vào vai thật mạnh khiến cho MinHo thật đúng với câu nói dở khóc dở cười.
"Tiểu tốt Mino, nói cho đại nhân ta chuyện gì khiến ngươi vui như thế."
Tiểu tốt Mino xoa xoa bên vai, gương mặt vì có chuyện vui liền lập tức sáng bừng trở lại, quên không vặn nhỏ âm li xuống cứ thế mà bô bô cái mồm, khiến cho thầy giáo Kim đang hóng hớt được một phen hốt hoảng, cũng may chỉ có thầy đang có vướng bận trong lòng nên mới nhảy dựng lên như thế còn không khí cả lớp chả có gì thay đổi vẫn như thường ngày mà bình bình diễn ra.
"SeungYoon biết không, mấy ngày thầy JinWoo ở nhà Mino đều được bố Mino tặng mấy nụ hôn vào má, ngày cuối cùng còn luôn chính giữa môi."
"Yêu nhau thì phải hôn nhau thôi, có gì lạ, bố Kang mẹ Yoo nhà ta toàn thế suốt, tiểu tốt đi chậm thời đại quá."
"Chưa hết, bố Hoonie còn bảo sẽ quyết tâm thu phục được thầy JinWoo nữa cơ."
"Chứ không phải là thu phục xong rồi sao?"
SeungYoon nhíu mày bất bình với tiểu tốt mà mình vừa mới phong vì tội ngu ngốc, một giây sau lại đã tăm tia được bức vẽ trên tay MinHo, liền với tay giật lấy xem xem xét xét.
"Hai người to đùng này là ai?"
"Thầy vs bố Mino."
"Cũng kinh nhỉ, còn biết vẽ nắm tay nhau trao nhẫn cưới, thế còn cái thằng cười ngu ngốc này là tiểu tốt đi, khoan mà đang nắm tay ai vậy, cậu bé tóc đen tròn tròn trắng trắng tay ôm vật nhỏ màu xanh như con chim. Tiểu tốt đây là..."
"Là SeungYoon đó, Mino thích SeungYoon nên cũng nắm tay thôi. SeungYoon thông minh như thế chắc chắn sẽ quán xuyến việc nhà giỏi cho Mino đi làm kiếm tiền nuôi gia đình."
Mặt bé SeungYoon đổi sắc liên tục, mồm cư vậy há thật to để mặc cho thầy JinWoo nghe lỏm từ nãy đến giờ đang ôm bụng cười nắc nẻ. Bé Yoonie đâu ngờ được kẻ ngốc kia cũng có ngày bá đạo đến như thế chứ.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com