Song Minho (1) *
Hello, my first love in 17 years old
Một ngày bình thường, khi đang trên đường về với tâm trạng sầu thảm đến tột độ. Hôm nay, bạn lại trở thành kẻ thất bại rồi.
Có ai hiểu cái cảm giác thất bại trong một bài kiểm tra mà mình đặt niềm tin vô thật nhiều, có ai hiểu cảm giác mà bạn bè của mình ai ai cũng đứng hạng cao chót vót còn mình thì ... hay sâu xa hơn nữa là cảm giác áp lực từ gia đình và thầy cô chưa, bạn chịu đủ thứ như vậy đấy.
Đi bộ về nhà trên con đường thân thuộc như bao ngày, nhưng điều khác lạ là ngày nào bạn cũng vui vẻ, cảm giác hạnh phúc khi từ cái địa ngục trường học kia mà về với thiên đàng nhà mình, nhưng hôm nay con đường thân quen ấy bỗng trở thành con đường bạn ghét nhất ... chắc có lẽ trời cao kia cũng như bạn cũng thuận theo cảm xúc của bạn mà kéo thành đám mây đen che khuất ánh nắng mặt trời bé xíu còn vương lại, bạn như tia nắng lẻ loi còn sót lại trên bầu trời kia, thật sự muốn vươn lên muốn thoát ra nhưng những thứ áp lực - những đám mây đen cứ đua nhau mà lấp bạn, cứ thế cứ thế mà phủ lấp bạn.
Tách ... tách
Mưa rồi. Từng hạt mưa từ trên cao rơi xuống, thật sự bạn cũng chẳng còn tâm trạng để mà tìm chỗ trú nữa, nhưng bạn lại nghĩ
"Có lẽ cơn mưa sẽ là cái cớ để mình về nhà trễ một chút, tránh đi ánh mắt của người nhà vậy"
Bạn tấp vội vào trạm xe buýt gần đó. Tháo cặp kính bị mưa tạt ướt trên tay, bạn đứng như người mất hồn, đứng thẫn thờ, đầu óc xoay vòng trong những suy nghĩ liên tục lặp lại :
"Sao bản thân lại như vậy, sao lại ngu ngốc đến thế, đáng nhẽ mình không nên có mặt trên đời để mang lại nhiều thất vọng cho mọi người xung quanh như vậy, tại sao... tại sao chứ?"
Đôi mắt bạn nhòe đi vì nước mắt dâng lên, mờ đi tầm nhìn. Rồi mưa cứ ngày càng lớn hơn, tiếng mưa xối xả như chính tâm hồn bạn đang dậy sóng, cơn mưa nặng hạt đổ không ngớt xuống mặt đường, nước mưa bắn tung tóe lên đôi giày trắng dù bạn đã đứng nép vào trong.
Từ đâu đó có tiếng giẫm lên những vũng nước mưa, dường như có thêm người chọn trạm xe này đứng trú như bạn
Bị mất tập trung bởi tiếng động, bạn kẽ đưa mắt sang nhìn người mới tới, không thể nhìn rõ mặt do cặp kính đang cầm trên tay, nhưng bạn cũng có thể nhìn lờ mờ chiều cao của người nam vừa tới.
Khi bốn mắt chạm nhau, anh ta thấy đôi mắt bạn ngấn lệ gần như muốn ực trào, hai bộ đồng phục trường cấp 3, có lẽ 2 bạn bằng tuổi nhau hoặc ít nhiều cũng chênh nhau ít, giọng đối phương cất lên:
"Này bạn ơi, bạn sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? "
Câu nói tưởng chừng như chẳng là gì nhưng với bạn lúc đó, tâm trạng tổn thương vô vàn, bạn nghĩ rằng có lẽ sẽ không gặp người này thêm lần nào nữa, bạn không cần biết người đối diện là ai, bạn ngồi xổm xuống ôm mặt nức nở.
Tiếng mưa nặng hạt ngoài kia hòa với tiếng khóc bất lực của bạn làm cho đối phương thoáng chốc giật mình sau đó nhanh chóng lại gần vỗ nhẹ lưng bạn:
"Mình không biết bạn vừa trải qua những gì nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, cố lên, không sao cả"
Người ấy đang ôm bạn, một người tuy không quen biết nhưng lại đang cố gắng an ủi bạn đây ư. Giờ đây chẳng còn tiếng òa khóc của bạn nữa mà chỉ còn tiếng nấc, tiếng nấc lên với khuôn mặt đỏ bừng. Cảm thấy bạn đã ngừng khóc liền hỏi bạn:
"Bạn đã ổn hơn được phần nào chưa?"
Cảm giác này ... thật kì lạ, sự an ủi của một người không quen biết lại khiến bạn cảm giác được xoa dịu, được vỗ về. Bạn không dám cất lời vì vẫn cảm nhận được cổ họng đang ứ đọng sau một trận khóc tơi bời, bạn chỉ dám cười nhẹ và gật đầu
"Giới thiệu với bạn trước mình là Song Minho, 17 tuổi. Còn bạn ? "
Bạn vẫn còn đang rất ngại nhưng vẫn cố cất giọng trả lời đối phương:
"Thật ngại quá lần đầu chả quen biết gì nhau cả mà mình lại khóc như này"
Bạn nhoẻn miệng cười thay cho việc ngại ngùng vừa rồi
" Xin chào bạn mình là y/n cũng 17 tuổi. Chuyện vừa nãy thật cảm ơn bạn vì đã an ủi mình và cũng xin lỗi vì đã làm phiền bạn nha"
"Ah, chuyện đó sao, không có gì đâu, mà bạn học trường gì nhỉ? Mình không nhận ra được đồng phục của trường nào luôn á"
Bạn lau vội cặp kính và nhanh chóng đeo lên. Khóc xong một trận rồi giờ bạn mới dám nhìn khuôn mặt của đối phương, ưa nhìn, gọn gàng nữa
"Mình học ở trường X á, cũng gần đây thôi à"
Bạn thân thiện trả lời Minho
"À à trường X, là trường mình luôn đây nè, vừa này mình trông kẻ sọc ở chân váy mình cũng ngờ ngợ mà do bạn bạn hoodie che phần logo rồi nên mình không dám đoán, sợ sai thì thất lễ quá"
Minho gãi đầu, anh cười cười
"Ồ, hóa ra là chung trường à, thế thì ngày mai ở trạm xe này, bọn mình đi chung đến trường đi"
"Uhm uhm được đó vậy hẹn bạn ngày mai ở đây"
Cuộc trò chuyện cũng dứt, cơn mưa cũng thôi rơi, tiếng lộp độp ở mái hiên của cửa hàng gần đó cũng dần nhẹ lại, bạn và Minho cũng chào nhau ở đó, bạn tiếp tục đi về nhà
Về đến nhà, mở cánh cửa bước vào trong, bạn thấy ngay bố mẹ ngồi chờ bạn ở bàn cơm, bạn liền chào hỏi ba mẹ ngay lập tức, mẹ bạn liền bảo bạn vào thay đồ nhanh ra ăn cơm
Bạn trả lời qua loa, lập tức chạy vội vào phòng, thay nhanh bộ đồ rồi nhưng bạn lại đứng lững lự không dám vặn tay nắm cửa để ra ngoài, bạn không dám đối diện với ba mẹ về thành tích học tập vừa rồi, bạn đứng lo lắng đến mức phải chùi tay vào quần để lau đi mồ hôi tay vì hồi hộp, bạn nghĩ chuyện này dù sớm hay muộn ba mẹ cũng sẽ biết, mình phải chịu trách nhiệm với điều này, không thể trốn tránh mãi
Bạn bước ra ngoài, ngồi vào bàn ăn
Ba bạn nói:
"Ba biết việc điểm số của con dạo gần đây rồi, không khả quan gì cả, đúng chứ?"
Bạn cúi đầu không dám trả lời, mẹ bạn thấy như thế liền nói giúp:
"Anh này, cả nhà đang ăn cơm bình thường mà, sao cứ phải nói đến chuyện này chi vậy, điểm số lúc lên lúc xuống bình thường mà không- có ... "
Bạn lúc này biết bản thân mình đã sai, bạn không muốn mẹ nói giúp vì điều đó chỉ khiến bạn cảm thấy phần trách nhiệm trong tim mình trĩu nặng thêm
"Dạ đúng, dạo này con bị mất tập trung, con không học tập đàng hoàng, con xin lỗi ba mẹ, con sẽ nổ lực hơn, con xin lỗi ... "
Bạn không dám nói thêm gì nữa vì nếu nói dù gì một từ nào nữa, bạn sẽ khóc mất
Và rồi đáp trả lại lời xin lỗi của bạn là một không khí im lặng cứng nhắc
Bạn kết thúc bữa ăn nhanh chóng và vào phòng
2 tiếng sau thì có tiếng gõ cửa, là tiếng của ba
"Ba vào đi ạ, con không khóa cửa"
Bạn ngồi trên giường, còn bố kéo ghế ra ngồi đối diện, bấy giờ trong đầu bạn tưởng tượng ra cảnh ba sẽ thất vọng như nào về mình, mình là một con người thất bại ra sao, và ba nói:
"Con vất vả nhiều rồi, con gái"
Bạn không tin vào những gì mình vừa nghe, bạn ngước lên nhìn ba
"Dạ... dạ ... ba nói sao ạ?"
Ba cười nhẹ
"Con phải biết may mắn cũng là một loại năng lực, và không phải lúc nào cũng xuất hiện, con người có lúc này lúc kia, con đường trên đời không bao giờ bằng phẳng, ba mong con đủ mạnh mẽ, nắm bắt may mắn và phải không ngừng nổ lực con ạ, thế thôi nhé, con gái yêu ngủ ngon"
Nói rồi ba đi ra khỏi phòng, còn mình bạn ngồi suy nghĩ về câu nói ấy của ba, bạn thấy mình dường như đang tự áp đặt quá nhiều thứ lên mình, mọi thứ đều không tiêu cực như bạn nghĩ, và khoảnh khắc đó, bạn nở nụ cười, nụ cười thoải mái, không còn áp lực, lo âu về những gì đã xảy ra, giờ đây bạn muốn nổ lực cho hiện tại!.
Và còn cả mối nhân duyên vừa chớm nở nữa, bạn biết không nên kì vọng quá nhiều nhưng mà ... cái cảm giác này lạ nhỉ
---------------
Phần này của Mino sẽ có thêm part 2, nên mọi người ráng chờ mình nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com