Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Trở về

.
.
.

Có lẽ đây là đêm cuối Winny được ngủ chung giường với Satang.

Qua đêm nay, chẳng biết khi nào hai người mới được gặp lại nhau.

Dù Satang không hiểu cuộc chiến minh tranh ám đấu nơi thương trường, nhưng cậu có thể cảm nhận được, lần này Winny phải đối mặt với tình cảnh hiểm nguy nhường nào.

Vậy nên khi Winny hôn Satang, Omega chẳng giấu diếm gì mà nhiệt tình đáp lại anh.

Hai người ôm nhau thật chặt, dục vọng như dòng nước xiết bùng lên sau giây phút xác nhận tình cảm, mong đợi sự kiên định trong đôi mắt người thương sẽ xua tan được nỗi sợ hãi về ngày mai mịt mờ.

Ngày hôm sau, Satang thức dậy sớm làm bữa sáng cho Winny, chuẩn bị sẵn hành lý cho anh.

Trước lúc chia tay, Winny nắm tay Satang dặn dò.

"Satang, em nhớ uống thuốc đúng giờ, có khó chịu hay làm sao phải nói ngay cho anh và bác sĩ. Số điện thoại mới của em rất an toàn, nhưng để phòng vạn nhất, số lạ gọi tới em nhất định không được bắt máy. Khi em muốn nói chuyện phiếm có thể gọi cho anh mọi lúc, ban ngày có thể anh sẽ bận nhiều việc mà chưa kịp trả lời tin nhắn của em, em cũng đừng nghĩ linh tinh. Bác sĩ sẽ thường xuyên tới tư vấn tâm lý cho em, thời gian cụ thể hai người tự trao đổi, còn có..."

Winny nói một câu, Satang lại nghiêm túc nhìn anh gật đầu theo một cái, trái tim Winny rung lên loạn nhịp, nếu không phải vì ngại dì giúp việc đang đứng đây, anh đã không nhịn được bản thân mà ôm lấy Satang, làm chút chuyện trẻ con rồi.

Sau khi dặn dò Satang xong, Winny lại chuyển hướng sang dì, chân thành mà cúi đầu.

"Dì, thời gian tới làm phiền dì và chú Us rồi, cháu sẽ sắp xếp người mang các thứ cần thiết mỗi ngày tới, dì cần gì thì nói với họ, tiền công cháu trả gấp năm lần, còn nhờ dì để ý Satang nhiều hơn."

"Nói thừa, dù có không trả tiền dì cũng chăm sóc tốt Satang, đứa nhỏ này đáng thương quá, dì thật sự..."

Dì vừa nói vừa khóc, Winny vội đổi sang chuyện khác.

"Chú Us có sao không ạ? Chắc khoảng một tiếng nữa bác sĩ gia đình mới tới, dì có chỗ nào không khỏe cũng nhớ báo luôn cho bác sĩ đi."

"Cơ thể ông ta tốt lắm, kia là giả bệnh thôi."

"Giả bệnh?"

Winny và Satang cùng lên tiếng, khó hiểu nhìn dì.

"Cái ông già Beta ấy không biết phải đối mặt với các cháu ra sao, thế nên đành giả bệnh chứ sao!"

Dì thờ ơ đáp, như thể đang kể lại một mục tin trên báo đời sống, thấy Winny và Satang vẫn lơ ngơ chưa hiểu nhìn bà, đành vội giải thích tiếp.

"Ầy, chính là do căn nhà này cách âm không tốt lắm, tối qua hai cháu hoạt động mạnh bạo quá, làm ông ấy xấu hổ, bao năm qua khổ sở thành quen, thế mà da mặt vẫn mỏng vậy. Dì đã nói có gì đâu, trước kia dì làm việc ở nhà khác, có mấy người trẻ tuổi còn chơi ác hơn các cháu nhiều, nhưng dì vẫn phải nói này, cơ thể Satang không khỏe cháu cũng biết, phải để thằng bé nghỉ ngơi cho tốt, cơ thể Omega vốn đã yếu, cháu còn..."

"Dì... dì ơi không còn sớm nữa, hẹn... gặp lại sau ạ."

Winny cắt lời dì, cứng ngắc quay đầu, cầm túi hành lý rồi đi thẳng.

Satang chẳng tiễn Winny cũng không dám nhìn dì, tay che mặt đi một mạch về phòng ngủ.

Dì giúp việc đứng trong phòng khách vắng tanh mà đầu còn quay mòng mòng.

"Cứ thế đi luôn? Không hôn nhau à? Thanh niên giờ sao vậy? Còn chẳng phóng khoáng bằng mình hồi xưa nữa?"

.
.

Trận chiến lần này gian nan hơn Winny tưởng tượng, dù đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, nhưng khi đối đầu trực diện với nhà Sereevichayasawat, đối mặt với lão già gian xảo Pang kia, Winny vẫn phải vận dụng mười phần công lực.

Anh gần như đã chuyển cả căn nhà tới công ty, thực tế vẫn chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi, vì không muốn Viceen quá mệt mỏi, anh nhận gánh phần trách nhiệm lớn, để ý sát sao mọi động tĩnh của Pang.

Có lần trời rạng sáng mới kết thúc công việc, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi chưa được nửa tiếng, phe Pang đã có hành động mới, anh đành quay lại làm việc, triệu tập cấp dưới bàn bạc biện pháp đối phó khác.

Mỗi ngày trừ lúc học nấu ăn với dì và buôn dưa lê với chú Us, Satang đều lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến chuyện của hai nhà Pholcharoenrat – Sereevichayasawat, cậu biết Winny phân thân mới hết việc, vậy nên hiểu chuyện không làm phiền anh, mọi cuộc gọi và video đều chờ Winny rảnh chủ động gọi tới.

Mỗi ngày Satang đều kiên trì gửi cho anh một tin nhắn chào buổi sáng, đợi tối muộn thì kể anh ít chuyện mới mẻ trong ngày.

Tuy Winny bận rộn, nhưng mỗi tuần vẫn theo thói quen liên hệ với bác sĩ tâm lý của Satang một lần, biết tin tình trạng tiêu cực từ chối điều trị ban đầu của cậu đã chuyển thành tích cực hợp tác, Winny cảm thấy dù có mệt mỏi đi chăng nữa vẫn đầy động lực.

Anh muốn nhanh tóm gọn nhà Sereevichayasawat, nhưng chẳng ngờ khi xử lý xong đống công chuyện lặt vặt, chớp mắt đã qua ba tháng rồi.

Trong ba tháng này, anh và Satang chỉ gặp nhau đúng hai lần.

Một là vào sinh nhật anh ngày 20 tháng 7, lần đầu Satang chủ động gọi điện chúc anh sinh nhật vui vẻ, lúc sắp cúp máy còn tủi thân nhỏ giọng nói "Em nhớ anh".

(p/s: huhu mình xin phép được đổi sinh nhật Winny để trùng với mốc thời gian ạ)

Winny không kìm được xúc động, nửa đêm canh ba lái xe về gặp cậu.

Một lần khác khi Satang gửi tin nhắn tới, khéo léo bày tỏ rằng pheromone bám trên quần áo anh treo trong tủ đã chẳng còn mấy hương, cẩn thận hỏi Winny có thể gửi cho cậu một chiếc áo khoác anh hay mặc gần đây không.

Winny chưa trả lời tin nhắn, nhưng tối đó đã xuất hiện trước mặt Satang.

Thực ra cuộc sống mỗi ngày Winny trải qua đều như mũi đao liếm máu, thủ đoạn của Pang tàn nhẫn, cũng cho Winny thêm một lần cảm nhận sâu sắc việc có chỗ đứng trên thương trường chẳng dễ dàng gì.

Đã có lần Winny sơ sẩy, để người của Pang thừa cơ lợi dụng, động tay động chân lên xe anh, vừa đi tới cao tốc thì phanh không ăn, vốn tưởng chẳng còn hy vọng, giây phút cuối cùng anh chỉ mong được nghe giọng nói của Satang.

Nhưng rồi lại nghĩ, anh nhất định phải về nhà, có người còn đang đợi anh.

May rằng đến phút cuối, Winny khó khăn vượt qua được kiếp nạn.

.

Tòa nhà chọc trời xây đắp nhiều năm, sụp đổ chỉ trong chốc lát.

Ba tháng nói dài không dài, nói ngắn chẳng ngắn, nhưng đã đủ để nhà Sereevichayasawat nổi danh một thời cúi đầu lui chân khỏi giới.

Ba tháng ấy đối với Winny và Satang, mỗi ngày đều tựa ba năm.

Sau khi Winny giải quyết sạch sẽ mọi chuyện, còn chưa kịp đổi một bộ quần áo mới đã mặc luôn chiếc áo sơ mi nhăn nhúm chạy về nhà Satang.

Giây phút đẩy cánh cửa gặp Satang, mọi khổ sở khi trước, những chờ đợi và nỗi xúc động đều hóa mặt hồ phẳng lặng, thiên ngôn vạn ngữ chẳng nói được nên lời, thậm chí không còn sức lực bước thêm một bước ôm lấy Satang, hai người cứ đứng im tại chỗ nhìn nhau, nước mắt chảy dài.

Có vẻ Satang gầy đi, nhưng sắc mặt lại tốt lên.

Tóc cậu đã dài ra, tóc mái gần che đôi mắt, dù vậy vẫn rất đẹp.

Winny nhìn Satang, như người sắp kết thúc cuộc đời gặp hồi quang phản chiếu khi hoàn thành xong tâm nguyện cuối cùng, từ đây chẳng còn tiếc nuối.

"Cuối cùng anh cũng về rồi."

"Satang, anh tới đón em về nhà đây."

________________

hihii vote cho mình nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com