Chap 14: Anton
.
.
.
Satang không thể ngờ được, giây phút bước chân vào căn biệt thự từng chứa bao ký ức yêu hận đan xen sau một khoảng thời gian dài, nơi đây đã thay đổi hoàn toàn.
Cả căn biệt thự được sơn màu xanh da trời, phong cách trang trí cũng đổi sang kiểu phương Tây.
Khu vườn trong sân sắp xếp lại, chia đều thành hai khu nhỏ, bên ngoài còn treo biển "Vườn hoa hồng" và "Vườn nguyệt quý".
Hồ bơi ban đầu bị bỏ hoang nay được tái sử dụng, sửa thành một công viên nước nhỏ.
"Satang, em thấy sao, có hài lòng không?"
Winny nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Satang, không chờ được mà ôm lấy Omega kể công.
Winny đã sớm bắt đầu quá trình sửa sang căn biệt thự, khi trước anh cứ hỏi dò Satang mãi, biết cậu thích màu xanh da trời, cũng biết Omega thích hoa, khi bé còn rất hâm mộ Sogun được cha mẹ đưa đến công viên nước khi hè sang.
Những thứ ngày trước Satang chỉ có thể ước ao, bây giờ Winny hận không thể cho cậu gấp ngàn lần.
"Dạ, đẹp quá..."
"Bên trong cũng được sửa lại, đồ đạc đã đổi mới hết, phòng ngủ của chúng ta cũng vậy."
Winny đang phấn khởi, không để Satang có thời gian chuẩn bị đã kéo cậu thẳng vào phòng ngủ.
Sau khi vào phòng ngủ, Satang kinh ngạc đến không biết phải làm sao.
Nhìn căn phòng mới tinh rực rỡ, Satang chẳng thể nhớ nổi gian phòng khi xưa từng là cơn ác mộng ám ảnh mình trông thế nào.
"Anh sợ em còn bóng ma tâm lý với nơi này, vậy nên đổi hết từ trong ra ngoài, à phải rồi, anh nối thông hai phòng dưới tầng lại để làm phòng cho chú Us, chân chú có vết thương cũ, ở dưới tầng sẽ tiện hơn."
Winny như có trăm câu nghìn chữ muốn nói cùng Satang, nắm tay cậu mãi chẳng buông.
"Em xem có vừa ý thiết kế của phòng ngủ không, có chỗ nào chưa hài lòng để anh cho người sửa lại ngay."
Winny kéo tay Satang tới bên cửa sổ, bệ cửa khi trước đã bị đập bỏ, đổi thành cửa sổ sát đất, ánh mặt trời trắng như tuyết xuyên qua lớp rèm lụa mỏng rơi trong phòng, vừa sáng sủa lại vừa ấm áp.
"Satang, em nhìn này, từ đây vừa hay có thể thấy vườn hoa, anh trồng một nửa là hoa hồng, một nửa là nguyệt quý, nhưng hiện giờ đã qua mùa hoa, vậy nên trông không còn đẹp, chờ khi xuân tới, chúng ta chọn nơi hoa nở rộ nhất rồi xây một cái đình nhỏ, mỗi ngày anh cùng em tới đó ngắm hoa nha."
"Còn có một mảnh đất trống để dành, mỗi mùa trồng một ít hoa, anh đang muốn trồng cúc, nhưng chị gái từng nói thẩm mỹ của anh đúng chuẩn trực Alpha, anh thấy hoa cúc đẹp mà, sao chị ấy lại bảo anh... Mà chị nói cũng phải, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà nên để Omega quyết, thôi thì giao hết cho em, anh phụ trách thực hiện là được rồi."
"Khoảng sân phía sau được anh phủ loại cỏ chuyển từ nước ngoài về, ngày trời đẹp mình có thể nướng BBQ, nếu nuôi một chú chó thì có thể cùng nhau chơi đùa, tất nhiên cái này cũng theo ý em, nếu em không..."
Lời Winny còn chưa nói hết, Satang đã đâm sầm vào ngực anh.
"Satang, em sao vậy?"
Winny cứ tưởng Satang lại nhớ đến cái ngày cậu nhảy lầu, anh gấp đến độ lời nói ra cũng run theo.
Trán Satang áp vào ngực Winny ra sức lắc đầu.
Ngực Winny hơi nhột, trái tim vừa lo lắng lại dịu xuống.
"Winny ơi, những thứ này đều là thật sao?"
Satang ôm chặt anh, tựa như cây gỗ mục bám lấy vách đá, dù trong lòng còn nhiều bất an nhưng vẫn le lói chút mong chờ.
"Tất nhiên, đây là nhà em, là căn nhà nơi đôi mình sẽ cùng chung sống đến già."
Winny vòng tay ôm cậu, dịu dàng vuốt mái tóc Omega.
Winny biết Omega của mình muốn khóc tiếp, nhưng lần này nước mắt rơi lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Tuy chặng đường có gian nan, nhưng cuối cùng cả hai đã chọn đúng hướng.
Một căn nhà thật sự như ước nguyện.
Dù rằng từng bỏ lỡ, sau cùng hai người vẫn được định mệnh chỉ lối gặp nhau.
Mọi sự vừa hay kịp lúc.
"Satang..."
Winny nghẹn ngào.
"May mắn chúng mình kịp kỷ niệm một năm ngày cưới."
Tối ấy, dì giúp việc làm một bàn đồ ăn đủ tiêu chuẩn bữa tiệc trong nhà hàng năm sao, mỗi lần Satang thấy bà mang đồ lên đều kinh ngạc mở to mắt nhỏ giọng hỏi.
"Chúng ta sẽ ăn được hết nhiều vậy sao?"
Thậm chí trước lúc bắt đầu ăn cơm, Satang còn thầm bấm vào cánh tay một cái để xác nhận đây chẳng phải một giấc mơ.
Bởi lẽ trước đây chỉ trong mơ, cậu mới có người thương người yêu, được mặc ấm ăn no.
Lần này Satang không đợi Winny dỗ đã chủ động ăn một chén cơm, còn uống một chén canh, thấy Winny chưa nói gì, cậu liền nước mắt lưng tròng cầu xin Alpha tha cho.
"Em ăn hết nổi rồi..."
Mọi cơ quan trên cơ thể Winny đều điên cuồng kích động trước sự đáng yêu, đến nơi ấy cũng không ngoại lệ.
Sau giờ cơm tối, anh kể lại cho Us và Satang nghe về tình hình của nhà Sereevichayasawat, liệt kê rõ ràng tất cả tài sản nhà họ sau khi được sáp nhập và chuyển cho Satang, cũng đảm bảo với Us.
"Chú Us, chú cứ yên tâm, sau khi bọn họ soạn xong hợp đồng, cháu sẽ mang tới để Satang ký, đây vốn là những thứ thuộc về Satang mà."
Us vui vẻ cười cười.
"Chuyện khi trước chú nói ở bệnh viện cháu vẫn nhớ."
"Mỗi chuyện của Satang cháu đều nhớ."
Us và Winny lời qua tiếng lại như cùng chơi đoán chữ, Satang bực bội hỏi hai người đang nói gì, vốn dĩ Us muốn giấu, sau cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài
"Satang đã trưởng thành rồi, có vài chuyện con nên được biết."
Sau đó, Us chậm rãi lên tiếng, kể lại chuyện cũ đã chôn sâu nơi đáy lòng ông nhiều năm.
Thì ra ba Omega của Satang là Anton, con trai nhỏ nhất nhà Kittiphop, một người được lớn lên trong tình yêu thương của mọi người song vẫn luôn hiểu chuyện và biết bao dung.
Chính Omega hiền lành này, khi học đại học đã yêu Pang gia cảnh bình thường, thậm chí sau khi tốt nghiệp còn bất chấp sự phản đối từ gia đình, một mực đòi gả cho Alpha kia.
Sau cùng nhà Kittiphop không ép buộc được Anton nên đành chấp nhận, điều kiện là Pang phải ở rể nhà Kittiphop.
Với một Alpha mà nói, đây chẳng khác nào nỗi nhục nhã vô cùng, không những bạn bè Pang khuyên nhủ, cha mẹ gã còn lấy cái chết đe dọa, ấy thế mà gã ta tình nguyện bị bạn bè bỏ rơi, cha mẹ từ mặt để được cưới Anton.
Trong hôn lễ gã quỳ xuống trước mặt Omega khóc lóc, thề rằng nửa đời sau mãi yêu y.
Sau cưới, Pang thể hiện cực kỳ hoàn hảo, gã tỉ mỉ quan tâm tới Anton, cũng luôn cung kính với mọi người trong nhà Kittiphop, gọi qua ắt đến.
Pang tốt nghiệp đại học Thủ đô, một trong những trường đại học đứng đầu cả nước, đầu óc nhạy bén làm việc tháo vát, được đồng nghiệp hết lời khen ngợi.
Thời gian dài, cha Anton dần chấp nhận người con rể bần hàn này, buông bỏ phòng bị, bắt đầu giao cho gã những công việc mấu chốt của công ty.
Dẫu gì nhà Kittiphop cũng chỉ có hai người con Omega, chị gái Anton lại chưa có hôn ước, cả nhà độc mỗi Alpha ở rể này là được nhờ.
Họa hổ họa bì nan họa cốt, không ai ngờ một Pang bề ngoài ôn hòa khiêm tốn lại là tên vô ơn đầy dã tâm.
Từ lâu gã đã bất mãn với gia cảnh bình thường của mình, lên đại học gã để mắt đến Anton – cậu chủ nhỏ nhà giàu ngây thơ dễ lừa, từ đó Anton từng bước đi vào cái bẫy gã giăng ra.
Tiếp đấy Pang cấu kết với người ngoài dẫn dụ cha Anton vào một vụ lừa đảo, ông không gánh nổi khoản nợ khổng lồ nên nhảy hồ tự vẫn.
Dù nhà Kittiphop sụp đổ, nhưng Pang vẫn cay cú nhà họ từng coi thường mình, bèn dùng hết thủ đoạn đuổi cùng giết tận người nhà Kittiphop.
Nhà Kittiphop từng một thời rạng rỡ, nay lại vì trốn nợ mà cuống quít mai danh ẩn tích ở nước ngoài.
Chị gái Anton muốn đưa y rời đi, nhưng khi ấy y đang mang thai Satang, chưa kể còn bị Pang nhốt lại trong nhà, đánh dấu vĩnh viễn y, Omega mang thai không có pheromone của Alpha nửa bước cũng khó rời, tình hình khi ấy còn gấp rút, chị gái Anton chẳng còn cách nào khác, đành một mình rời đi.
Chuyện sau đó, Satang cũng biết rõ.
Anton được giữ lại chẳng phải vì mang thai nên được Pang quan tâm, thậm chí ngày y sinh con, Pang vẫn lang chạ với Omega khác, Anton vì thiếu Alpha an ủi, pheromone mất kiểm soát, khó sinh mà chết.
Sau khi Us kể xong chuyện cũ, kích động tới tăng xông, Winny đưa ông về phòng xong liền vội quay lại an ủi Satang còn đang hoảng hốt.
Lúc quay lại phòng khách, Satang vẫn đang ngồi yên trên sopha nhìn anh, hốc mắt Omega hồng hồng, dù vậy lại cắn chặt môi ngăn nước mắt chảy xuống.
Winny đau lòng ôm lấy Satang, dịu dàng nói.
"Satang, anh đây."
"Winny..."
Nước mắt của Omega lập tức lăn dài.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com