Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 : Căn phòng bí mật

Chương 30 : Căn phòng bí mật

Sân Gold nhiều tháng trước....

Winny : Đây...của em...sau này nhớ chăm sóc thật tốt cho Sea Food nhé.

Winny đưa lại cho Gemini xấp hồ sơ đồng thời nắm chặt tay em trai nhỏ của mình.

Gemini : Em cảm ơn anh hai đã luôn nhường những điều tốt đẹp nhất cho em.

Winny : Ai lại đi nhường chức chủ tịch cho người khác chứ...em trai ngốc ơi.

Vẫn là cái xoa đầu đầy yêu thương mà anh trai lớn dành cho em nhỏ. Dù họ không cùng một mẹ nhưng tình thân thì không ít đi một chút nào.

Gemini : Anh hai đã từng như vậy mà...em chỉ trả lại vị trí đó cho anh thôi.

Winny : Anh biết là em làm được nhưng cố tình nhường cho anh đúng không?

Gemini : không hẳn chỉ vì bản thân em đâu...vì ba nữa...ba lúc nào cũng buồn vì sự xa cách của anh.

Winny : Ừm...anh biết rồi. Anh sẽ cố gắng..

Gemini : Anh hai bây giờ khác quá nha...vì anh rể đúng không?

Winny : Ừm...từ ngày có Satang anh cảm thấy tình cảm gia đình thật quý giá.

Gemini : Xem ánh mắt của anh hai kìa....

Winny : Gemini nhờ em một chuyện này được không?

Gemini : Đương nhiên rồi anh...1000 chuyện cũng được.

Gemini tròn mắt ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh hai cậu nhờ vả cậu. Winny nhẹ nhàng nắm tay Gemini với ánh mắt gửi gắm.

Winny : Nếu sau này anh có chuyện gì thì nhờ em chăm sóc Satang giúp anh nha...

Gemini : Sao mà có chuyện gì được chứ?

Winny : Ừm thì anh nói trước như vậy thôi...

Gemini : Em hứa...nhưng mà chắc không có ngày đó đâu...anh hai khoẻ như trâu.
.........................

Khoa cấp cứu....

Gemini : ba đi từ từ thôi coi chừng té...

Ba : thằng Winny nó sao rồi....

Gemini : Đang ở trong phòng cấp cứu...bác sỹ sẽ lo được mà ba.

Ba của Winny run rẩy chống gậy đi thật nhanh vào khu vực cấp cứu. Ngài chủ tịch uy nghiêm thường ngày hôm nay lại hiện lên sự lo lắng sợ hãi. Gemini cố gắng bình tĩnh để dìu dắt ba mình. Tuy nhiên đôi mắt cậu đã đỏ hoe. Họ đi vào đến phòng phẫu thuật thì nhìn thấy Satang đang ngồi một mình ở đó.

Gemini : Anh rể....anh hai sao rồi?

Satang : huhu....ba ơi....bác sỹ đang phẫu thuật rồi huhu...

Ba : Sao mà Winny bị như vậy?

Satang : Tại con...huhu...con xin lỗi...chỉ vì bảo vệ cho con...

Satang quỳ xuống dưới chân ngài chủ tịch khóc lóc. Cậu cứ mãi suy nghĩ tại sao lúc đó Winny cứ nhất quyết ôm mình vào lòng để rồi làm bản thân bị thương ra như vậy.

Ba : Đứng dậy đi...bây giờ Winny đã như vậy rồi con muốn ta lo lắng thêm cho con sao?

Gemini : Đúng rồi anh rể...có người hãm hại chứ phải anh muốn đâu.

Dunk : Sao rồi...

Dunk và Joong cũng chạy thật nhanh đến sau khi nghe được tin. Vừa đến thì Dunk đã chạy đến cửa phòng phẫu thuật nhìn vào. Còn Joong thì vội vàng đến đỡ Satang.

Joong : Mày bình tĩnh nín đi...mắt mày sưng lên rồi kìa.

Joong ôm Satang vào lòng cảm nhận được sự run rẩy. Chơi chung nhiều năm nhưng chưa bao giờ cậu thấy bạn mình gục ngã đến như vậy.

Satang : tại tao hết....tại tao mà chồng tao bị như vậy Huhu.

Joong : không phải đâu...bình tĩnh đi nè

Dù mọi người cố gắng khuyên can cỡ nào Satang vẫn không ngừng tự trách bản thân. Cậu cứ khóc liên tục hai vai run lên liên hồi.

Satang : tại tao mà Huhu...Tao không nên ở bên cạnh để gây những rắc rối cho Winny huhu...

BỐP.....

Satang : A....

Joong : Em làm gì vậy ?

Dunk nhìn thấy Satang cứ mãi khóc lóc thì bực mình tiến đến đánh thật mạnh một cái. Satang giật mình vì đau nhưng lại ngưng khóc ngay lập tức. Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn Dunk.

Dunk : SƠ HỞ LÀ ĐÒI CHIA TAY...SƠ HỞ LÀ ĐÒI BỎ ĐI...CẬU BIẾT BẠN TÔI YÊU THƯƠNG CẬU NHIỀU NÊN CỨ LÀM NŨNG NHƯ VẬY HẢ? CHUYỆN GÌ CŨNG ĐỂ WINNY CỐ GẮNG..CẬU KHÔNG GIÚP ÍCH ĐƯỢC GÌ THÌ NGỒI YÊN MỘT CHỖ ĐIIIIIIIIIIIIIIII

Joong : Thôi mà em..Satang rối lắm rồi mà.

Dunk : ai mà không xót Winny...lúc Winny tỉnh lại nó lại khóc lóc đòi bỏ đi thì sao mà chịu nổi chứ....

Joong ôm Dunk lại vì bạn trai của mình đang kích động. Một người là bạn thân của Winny một người là bạn thân của Satang không tránh khỏi chuyện khó xử. Nếu là ngày xưa thì Dunk đã giận Joong và cãi vã một trận thật to rồi. Nhưng sau nhiều chuyện cậu đã hiểu mình nên thay đổi tính tình để giữ được người yêu bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng vùi đầu vào vai của Joong để làm nũng.

Satang : xin lỗi anh cá sấu...tôi sẽ không rời xa Winny đâu...hic

Sau cú đánh như trời giáng của Dunk thì Satang tỉnh táo hơn một tí. Cậu biết bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa để chăm sóc cho Winny.

Bụp....

Cuối cùng đèn trong phòng phẫu thuật cũng tắt. Khi bác sỹ bước ra tất cả mọi người điều hồi hộp chờ đợi thông báo về tình hình của Winny.

"Người nhà hãy yên tâm..cậu ấy chỉ bị thương nhẹ thôi...hơi mất nhiều máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."

Mọi người điều thở phào nhẹ nhõm. Satang lấy lại được tinh thần khi biết tin Winny đã ổn. Trong lòng cậu vẫn còn cảm thấy tự trách mình nhưng giờ đây đã theo một hướng khác.

"Đúng rồi...vì mình quá nhu nhược chỉ biết bỏ chạy nên lúc nào Winny cũng phải lo lắng chăm sóc."

Satang đứng ngơ người ra suy nghĩ thật nhiều cho đến khi cảm nhận được cái ôm của Dunk.

Dunk : xin lỗi túi tiền...tôi không muốn nói lời khó nghe với cậu đâu...nhưng mà xin cậu đừng rời bỏ Winny thêm một lần nào nữa...hic.

Satang : tôi biết rồi anh cá sấu...tôi yêu Winny nhiều lắm nên sẽ không bỏ đi đâu.

Joong : không có gì thì tao với Dunk về trước nhé. Có một show diễn nhưng em ấy cứ đòi hủy để đến đây.

Joong kéo Dunk ra về vì họ có chuyện gấp. Satang gật đầu cảm ơn hai người bạn thân rồi bước đến bên ba của Winny.

Satang : không sao rồi ba cứ về nghỉ ngơi đi ạ để con chăm sóc cho Winny.

Ba : ừm bây giờ ba về còn Gemini sẽ ở lại đây cùng con.

Satang : không sao đâu ba để con ở lại một mình được rồi.

Gemini : em sẽ đưa ba và anh rể về luôn. Dù gì ngày mai thì mới được vào thăm anh hai.

Ba : đúng rồi đó con...nên về nghỉ ngơi đi.

Satang : vâng ạ...nhưng con sẽ tự về không sao đâu ba với em cứ về đi ạ.

Gemini : vậy em đưa ba về nha. Anh rể đừng lo anh hai thường làm công Đức nên sẽ không sao đâu.

Sau khi Gemini cùng ba quay về thì Satang vội chạy ra bãi xe. Đã lâu rồi cậu chưa tự lái xe đi đâu cả nên có một bối rối.

"Mình làm được...mình không thể cứ mãi ỷ lại vào Winny được nữa."

Chiếc xe màu đen lăn bánh trong đêm. Bàn tay nhỏ bé mềm mại mà mỗi lần được chạm vào Winny điều âu yếm hôn nhẹ vào đó. Lúc này bàn tay nhỏ bé ấy đang run rẩy cầm chặt vô lăng.

Reng....reng...rengggg

"Sao mãi không có ai ra mở cửa vậy nhỉ?"

Satang bấm chuông mãi nhưng có một người nào ra mở cửa cho mình. Căn nhà này đã từng là nơi gắn bó với cậu nhiều năm. Từng bông hoa ngọn cỏ cũng là do cậu chăm sóc. Nhưng bây giờ về lại nơi này chỉ còn cảm giác ớn lạnh.

"Không biết sao ngày xưa lại ở đây được nhỉ..."

"Cậu chủ nhỏ....là cậu đúng không?"

Satang quay ra sau thì nhìn thấy một người thân quen. Cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp với mái tóc màu hồng sành điệu.

Satang : Lily là em sao...dạo này em xinh đẹp quá anh nhận không ra luôn.

LiLy : đúng là cậu chủ rồi...em nhớ cậu chủ quá huhu.

Hai người chủ tớ vừa gặp lại nhau đã vui mừng ôm thật chặt. LiLy là người làm nhỏ tuổi nhất ở nhà Ken. Trước đây Satang đối đãi với người làm như người thân trong gia đình nên ai cũng yêu quý. Suốt ngày bị nhốt ở trong căn nhà rộng lớn nên cậu cứ liên tục bày trò cùng mọi người vui vẻ. Lâu dần thì họ thân thiết với nhau vô cùng.

Satang : dạo này em như thế nào rồi?

LiLy : từ lúc chia tay với anh Bem là em cũng ra nước ngoài làm việc. Vừa về thăm nhà hôm qua thôi. Tình cờ đi dạo ngang đây thì nhìn thấy cậu chủ.

Satang : đừng gọi anh là cậu chủ nữa...nhưng mà chia tay với anh Bem là sao?

LiLy : thì em với anh Bem hẹn hò nên anh ấy mới hẹn ngài Winny đến đây để mượn xe chứ sao...nhờ vậy mà cậu chủ có chồng xịn xò như vậy còn gì...

Satang : em biết Winny nữa hả?

LiLy : ông chú nổi tiếng trên mạng như vậy sao mà em không biết chứ...giỡn thôi... trước đây anh Bem làm việc cho ngài Winny mà.

Satang : vậy sao em và anh Bem chia tay vậy?

LiLy : vì anh ấy nghèo quá...cứ mãi làm vệ sĩ thì sao mà có tương lai được chứ.

Satang : nhưng anh Bem là người tốt mà em...

LiLy : tốt nhưng vẫn nghèo đó...đâu phải ai cũng may mắn như anh cứ tìm được chồng giàu.

Satang : nếu Winny có nghèo thì anh vẫn yêu thôi. Anh Bem bây giờ là chủ một trang trại tôm hùm ở Huahin đó.

LiLy : thật vậy sao? Chia tay anh ấy rồi em cũng nhận ra mình còn yêu rất nhiều nhưng có lẽ là em không xứng đáng.

Satang : anh Bem có vợ rồi...còn sắp có con nữa.

LiLy : may là anh ấy hạnh phúc...mà sao anh đến đây vậy.

LiLy cúi mặt buồn bã. Từ ngày bôn ba ở nước ngoài thì không lúc nào cô ngừng nhớ đến Bem. Kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống đỡ vất vả hơn nhưng tình yêu thì đã không còn ở đó.

Satang : anh đến tìm Ken nói chuyện thôi.

Lily : cậu chủ không có ở nhà đâu...

Satang : vậy những người làm ở đâu? Mà sao em biết hắn không có nhà.

LiLy : từ ngày anh rời đi hắn ta cứ cáu bẩn rồi đập phá đồ đạc trong nhà...còn mắng chửi người làm thậm tệ nên mọi người rời đi hết rồi.

Satang : thật vậy ak?

Satang tròn mắt ngạc nhiên và cảm thấy có chút áy náy với mọi người. Vì sự ra đi đột ngột của mình gây ảnh hưởng đến họ.

LiLy : đêm nào hắn ta cũng đến bar chỗ chị gái của em làm để vui chơi. Người như hắn sao mà thiếu mấy cái chuyện vui vẻ với trai bao được chứ.....

LiLy nói lỡ lời liền ái ngại nhìn xem phản ứng của Satang. Tất cả mọi người điều biết bản tính trăng hoa của Ken. Tuy nhiên trước đây vì chỉ là người làm nên không một ai dám nói với Satang nửa lời.

Satang : không sao đâu...anh biết từ lâu rồi.

LiLy : em xin lỗi....bây giờ em phải đi về rồi. Hôm nào có dịp em sẽ đến quán nhỏ bên sông gặp anh nhé.

Satang : ừm em về đi...giữ gìn sức khỏe nha.

Sau khi LiLy rời đi thì Satang cứ mải đứng ngẩn ngơ suy nghĩ.

Satang : thôi đành đi về vậy...dù gì hắn ta cũng sẽ không nói chuyện đàng hoàng với mình được đâu.

"Em lúc nào cũng nghĩ tôi xấu xa vậy sao?"

"Auw....."

Satang nghe một giọng nói quen thuộc chưa kịp quay lại thì đã bị Ken ôm chặt.

Satang : auw...làm gì vậy buông tôi ra?

Ken : em đi chơi đủ rồi đó đã đến lúc quay về nhà.

Satang giãy giụa khi bị Ken nhấc bổng lên. Hắn ta nháy mắt ra hiệu một tên vệ sĩ mở cửa nhà rồi đưa Satang trực tiếp lên phòng.

Bốp...bốp....bốp....

Satang : NÀY NÀY BUÔNG TÔI RA TÊN ĐIÊN KIAAAAAAA

Satang liên tục đánh mạnh vào lưng Ken nhưng hắn ta khoái chí cười thật to. Mỡ dâng tới miệng mèo thì làm sao mà có thể buông tha dễ dàng được.

Rầm.....

Ken thô bạo đạp tung cửa phòng ngủ ra rồi quăng mạnh Satang xuống giường.

Ken : em nhớ tôi nên tự tìm đến nối lại tình xưa đúng không?

Satang : đồ điên...anh biết tôi đến đây vì điều gì mà...

Ken : anh không biết...anh chỉ biết là anh rất nhớ em....hic

Ken gục đầu lên vai Satang. Giọt nước mắt ấm nóng chảy lên áo của cậu. Dù bây giờ hai người ở trong căn phòng ngày xưa nhưng cảm giác đã khác đi nhiều. Những tháng ngày lủi thủi nằm ôm gối khóc một mình lại hiện rõ.

Satang : Ken...chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi đến đây chỉ để nói với anh rằng hãy tỉnh táo lại đi. Chúng ta không còn cơ hội nào nữa.

Ken : Không phải...em còn yêu anh...anh cũng còn yêu em. Em nhìn đi tất cả vật dụng trong phòng này điều giữ nguyên vẹn từ lúc em đi.

Satang ngước lên nhìn xung quanh thì đúng là mọi vật dụng ngày xưa cậu trang trí vẫn ở yên chỗ cũ. Ánh mắt Satang dừng lại ở tấm ảnh lớn giữa phòng.

Ken : em nhớ ngày chúng ta kết hôn em đã tươi cười hạnh phúc đến thế nào không?

Satang nhìn vào tấm ảnh cưới. Ngày đó cậu còn rất trẻ mang theo bao mơ mộng về tình yêu. Nụ cười ấy mang theo niềm tin mãnh liệt là Ken sẽ yêu thương cậu suốt đời.

Ken : anh đã sai lầm khi nghĩ em sẽ luôn ở nhà chờ anh. Vì công việc mà anh phải tiếp khách nhiều rồi sa chân vào những cuộc vui. Nhưng họ chỉ là tình nhân qua đường mà thôi. Chỉ có em..là người anh yêu thương và muốn ở bên cạnh.

Ken vuốt nhẹ má của Satang. Khoé mắt đầy nước với gương mặt ăn năn hối hận.

Ken : anh không thể ngừng nghĩ về em. Đêm nào cũng tưởng tượng sẽ lại được ôm em trong vòng tay. Anh đã từng có nhưng không biết trân trọng.

Ken thấy Satang im lặng nên được nước lấn tới. Hắn ôm nhẹ nhàng rồi xoa xoa lưng của Satang. Tình yêu thì cũng có nhưng mùi hương ngọt ngào cùng làn da mềm mại làm xúc cảm dâng lên. Con quái vật trong quần hắn cũng theo đó mà thức giấc.

Satang : anh nói thật không ?

Satang đẩy nhẹ Ken ra ánh mắt long lanh cùng giọng ngọt ngào thỏ thẻ. Ken gần như phát điên lên bởi hình ảnh này. Hình ảnh mà hắn ngày xưa đã mê đắm từ lần đầu gặp mặt.

Ken : anh thề là anh còn yêu em rất nhiều. Những chuyện anh làm chỉ vì không chịu nổi khi nhìn thấy em ở bên cạnh Winny thôi.

Satang : vậy sau này anh không được nhốt em ở nhà nữa nha...em muốn ra ngoài đi chơi thôi.

Ken : Ừm anh thương em mà anh sẽ cho người bảo vệ em. Dù gì Winny cũng không còn nữa nên em sẽ không rời bỏ anh nữa đâu đúng không?

Ken trừng mắt đe dọa Satang. Hắn ta đã nghe tin báo về là Winny không qua khỏi. Nên khi về nhà nhìn thấy Satang mới tự tin là cậu đã không còn nơi nương tựa nên trở về.

Satang : sao anh hung dữ với em vậy...em sợ....

Satang cố gắng giữ giọng ngọt ngào đồng thời bàn tay nhỏ bé cũng run rẩy đẩy Ken ra xa.

Ken : sao em lại lảng tránh nụ hôn của anh?

Satang : em...em lâu quá chúng ta chưa...nên em không quen lắm.

Ken cứ tiến đến gần thì Satang lại ngồi lùi lại. Hắn ta cũng bực mình nhưng thấy gương mặt làm nũng của người mình yêu thì xiêu lòng ngay. Hắn biết rằng phải dành thời gian để hâm nóng lại tình cảm nên cũng không muốn ép buộc Satang.

Satang : anh đi tắm đi.....

Ken : sao vậy chê anh dơ hả?

Satang : Không....em không muốn ngửi thấy mùi nước hoa của thằng khác trên người anh.

Ken : haha...em đáng yêu như vậy bảo sao thằng Winny mê. Được rồi anh sẽ đi tắm sạch sẽ rồi ra nằm ôm chồng yêu của anh cả đêm nha.

Ken cúi xuống muốn hôn vào má Satang một cái nhưng vẫn là không đạt được mục đích. Hắn có một chút hụt hẫng nhưng nghĩ lại đêm còn dài không cần gấp gáp.

Cạch.....

Khi cửa phòng tắm đóng lại Satang vội chạy đến khóa chặt cửa phòng bằng ổ khóa cậu đã chuẩn bị sẵn. Rồi chạy đến bàn làm việc tìm một thứ gì đó.

Satang : đâu rồi nhỉ? Mình nhớ là ở đây mà.

Satang tìm mãi trong tủ bàn làm việc nhưng không thấy vật cậu muốn tìm. Cậu tìm cẩn thận ở trong tủ, trên bàn, kệ sách thậm chí là dưới gối vẫn không thấy đâu.

Tiếng vòi nước từ phòng tắm bắt đầu nhỏ dần. Tim Satang đập mạnh hơn hồi hộp không biết phải làm sao. Cậu chán nản đứng nhìn xung quanh cho đến khi ánh mắt ngừng lại ở bức ảnh cưới.

Satang : từ trước đến giờ hắn ta điều không cho phép ai đụng vào đó. Thậm chí tự tay lau chùi vì bảo sợ hư hỏng....có khi nào....

Satang đánh liều leo lên giường rồi gỡ tấm ảnh cưới xuống. Bức hình to lớn với chiều cao gần bằng cậu nên rất khó dễ gỡ xuống. Satang phải dùng hết tất cả sức lực mới gỡ xuống được.

Satang : hiezzzz nặng điên thiệt.....

Tuy nhiên cuối cùng công sức của cậu đã được đền đáp. Chiếc thẻ màu đen được dán cẩn thận ở mặt sau bức tranh. Đây là chìa khóa phòng làm việc dưới tầng hầm của Ken, nơi chứa đựng nhiều bí mật của hắn.

Ken : em yêu...hình như cửa phòng tắm bị kẹt rồi em mở giúp anh với.

Ken đã tắm xong và bắt đầu lên tiếng. Satang giật mình sợ hãi bước vội ra khỏi phòng. Nhưng cậu sợ Ken lớn tiếng kêu thì sẽ đám vệ sỹ sẽ nghe thấy mất. Cậu bật chiếc tivi trong phòng mở một bộ phim Gay Porn với âm lượng thật to.

"Ôi giám đốc của chúng ta chắc là được một đêm tuyệt vời rồi."

"Vậy đi đỡ lèm bèm chửi bới chúng ta..."

"Đói bụng quá chúng ta xuống dưới ăn gì đi."

"Rủ mấy thằng kia uống chút bia đi... chứ đà này là họ làm tới sáng."

Satang nhìn vào màn hình chiếu camera trong nhà thì yên tâm khi đám vệ sĩ bắt đầu lơ là cảnh giác.

Bụp....bụp....bụp....

Ken : EM YÊU ƠI...MỞ CỬA CHO ANH NÀO...

Ken bắt đầu cảm thấy nghi ngờ liền đập cửa thật mạnh. Satang đã trèo qua cửa sổ để đi xuống tầng hầm. Được sinh ra ở vùng biển nên việc leo trèo ở các vách đá đối với cậu là dễ dàng. Tuy nhiên lúc này phải thật nhẹ nhàng để tránh được sự phát hiện của đám vệ sỹ.

Ken bắt đầu đập cửa thật lớn nhưng tiếng động trong phim đã lấn át tất cả. Hắn bắt đầu hiểu ra là đã bị Satang lừa nên dùng sức đạp mạnh cửa.

Rầm....rầm....rầm....

Satang : Ui...da....ai lại trồng hoa Hồng gai dưới này chứ....ủa là mình mà...uiiii

Satang cuối cùng cũng trèo xuống được tầng dưới. Cậu đáp xuống bụi cây một bằng một lực hơi mạnh. Những gai nhọn của bụi hoa Hồng ngày xưa cậu chăm sóc hôm nay lại làm cậu đau. Cũng giống như Ken vậy đã phụ tình cảm của cậu. Satang đi thật nhanh đến tầng hầm để mở cửa phòng.

Bíp.........

Chiếc thẻ từ tạo nên một tiếng Bíp làm Satang giật thót mình. Tuy nhiên cánh cửa phòng cũng được mở ra. Căn phòng này Satang chưa từng bước vào. Không khí lạnh lẽo ở trong này làm cậu cảm thấy có chút e dè.

Satang : mình sẽ làm được...mình không để hắn có cơ hội hãm hại Winny được nữa.

Satang mạnh dạng bước vào. Trước đây Ken luôn cấm cậu vào đây.

Cạch....

Satang : Akkkk cái gì vậy.....

Khi Satang bật đèn lên thì cậu há hốc miệng không tin vào những gì mình nhìn thấy. Trong căn phòng được gọi là nơi làm việc riêng này thì chỉ toàn là những sản phẩm đồi trụy. Búp bê tình dục, dụng cụ BDSM. Satang bước đến gần một chiếc tủ kính được đặt sát tường thì mở ra chỉ thấy toàn quần áo sexy phục vụ cho việc làm tình.

Satang : Kinh tởm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com