Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em chán rồi sao ? #7

Những ngày không có em, tôi như một kẻ rơi vào vực thẳm…
Căn nhà ấy vẫn như xưa, đồ đạc vẫn nằm yên vị trí cũ, nhưng không còn tiếng cười trong trẻo của em, không còn tiếng gọi bi bô của bé con.
Chỉ còn lại sự im lặng đến nghẹt thở.

Tôi không hiểu — thật sự không hiểu mình đã sai điều gì , là gì đã khiến em xem tôi như người dưng..
Là lời nói nào khiến em muốn rời xa đến thế ?

Hôm ấy, Satang bước vào nhà.
Em bước qua tôi như thể tôi là người vô hình. Không một lời chào, không một ánh mắt.
Không còn cái ôm mỗi khi em xa tôi cũng chẳng còn tiếng " em về rồi " vang lên ở ngoài cửa như trước.

Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng đang gào thét:

" Em chán rồi sao? "

Em đáp lại lạnh lùng, ánh mắt không chút cảm xúc:
" Chán về cái gì? "

Tôi nghẹn nơi cổ họng, vẫn cố nói tiếp:

" Em chán anh… chán cái gia đình này rồi phải không? "

Em nhìn tôi, không giận, không buồn, chỉ là một cái nhìn xa lạ đến tàn nhẫn:

" Nếu anh nghĩ vậy thì là vậy. Còn nếu anh không nghĩ thế, thì nó không phải vậy. "

Lời nói như dao cắt vào tim.
Tôi thấy mình như người ngoài trong chính tổ ấm mình từng vun đắp.
Và em… giờ đây như thể chỉ muốn rút chân ra khỏi tất cả.

" không phải đúng ý anh à ? " tôi không biết em đang nói là ý gì , nước mắt lăn dài trên má tôi.. tôi gạt nước mắt và hỏi em :

" anh đã nói gì khiến em không còn như trước nữa.. "

Satang bật cười , tôi nhìn thấy nước mắt của em đang rơi xuống — im lặng và không lời nói nào cất lên , Satang lau nước mắt nhìn tôi :

" khờ khạo trong tình yêu , tôi khờ khạo chỉ muốn anh yêu tôi thêm một chút bộ khó lắm hả ? "

tôi dường như đã hiểu ra vấn đề , vì lần ấy tôi đi công tác cùng thư ký.. tôi có kể với cô ấy rằng em khờ khạo , tôi đặt đâu em ngồi đấy — tôi không nghĩ vì câu nói đơn thuần là sự đáng yêu ngốc nghếch của em.. nhưng qua miệng người khác nó lại như một con dao đâm thẳng vào trong tim em

" Satang , anh chỉ muốn nói em dễ thương chứ không phải như em nghĩ ..  "

" dừng.. , anh lo mà theo đuổi cô thư ký nhỏ của mình đừng dây dưa vào tôi ... tôi không muốn ăn một cái tát nào nữa từ cô ta "

Tôi sốc vì khi nghe thư ký của mình đánh em , chắc vì đó nên em đã tránh né tôi.

" chúng ta ly hôn đi , tôi không muốn dính vào rắc rối.. bé con tôi sẽ theo tôi , còn anh muốn cưới hay rước cô ấy về cứ làm "

" Satang , anh chỉ yêu mỗi em "

Em quay mặt khóc rất nhiều , đôi mắt đỏ hoe của em khiến tôi thấy mình tội lỗi tới nhường nào , vì câu nói giỡn đã khiến chúng tôi tan nhà nát cửa , tới đám cưới chúng tôi còn chưa làm.. vì em sợ tôi sẽ mất tập chung vào công việc phía trước nên đã luôn đứng phía sau dõi theo tôi.

Satang bước lên phòng gom hết đồ của mình và bé con vào vali , tôi nắm tay níu giữ lại em..

" xin đừng đi.. , anh cần em và con "

Em hất tay và rời đi , giờ tôi mới nhận ra những tấm ảnh em đăng đều là giả để cô ấy không cho người đánh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com