yêu anh nhất ?#6
Đã hơn một tuần, chúng tôi dần không còn nhiều thời gian cho nhau. Mỗi người một nơi — tôi đi công tác, còn em bận học đến tận chiều tối mới về. Cứ thế, chúng tôi chẳng còn nhắn tin hay dành cho nhau một lời chào , hôm ấy tôi đi công tác ở Thượng Hải cùng thư ký riêng , trong lúc đang ăn , tôi thấy em up ảnh cùng một bạn nam , tay quàng qua eo nhau , tôi cũng không nghĩ nhiều vì tôi biết em yêu tôi nhiều cỡ nào , không thể lời xa tôi — tôi định ấn lướt qua thì vô tình chạm vào bình luận , tôi thấy mọi người khen họ đẹp đôi và nói những lời rất ngọt ngào dành cho hai người họ , còn người đó thì lại thả mặt cười với trái tim đỏ cho em.
Tôi nghĩ đơn thuần vì tôi bận công việc nên em giận nên mới cố tình đăng ảnh trêu tôi , những trò trẻ con này không khiến tôi ghen được.
Vì tôi biết Satang kiểu người chung thủy , khờ khạo , tôi đặt đâu em ấy ngồi đấy , nên việc này có lẽ không làm tôi phát điên lên được
_____
Công tác xong tôi quay về nhà không thấy em đâu cả , tôi nghĩ chắc em đã đi học ... cho đến khi tôi chờ em đến khuya thì mới thấy em về , người em ẩn đỏ , nồng nặc mùi rượu.
" em uống nhiều lắm à "
" ừm , không nhiều " cách trả lời của em khiến tôi khá là bất ngờ , em chưa từng nói những lời như vậy , đôi khi giận nhau nhiều cỡ nào thì em cũng không bao giờ đáp lại tôi như này..
" em sao vậy , khó chịu sao "
" không sao "
Em lướt qua tôi , nhưng từng quen nhau.. cảm giác ấy khiến tôi không thể nào suy nghĩ đến bức ảnh ấy
Tôi lục lại ig của em , không còn thấy bức ảnh đó nữa..với những bức ảnh của chúng tôi cũng dần biến mất , lúc này tôi đã hiểu trái tim của em đã không thuộc về tôi nữa — tôi rơi nước mắt vì nhớ những câu nói của bạn bè em nói về bức ảnh ấy..
Lên phòng tôi thấy em ngủ thiếp , Satang của tôi dần thay đổi..
__
Hôm sau , em tỉnh giấc bước xuống bàn ăn — tôi nhìn em đôi mắt nặng trĩu : " hôm qua em đi chơi vui không "
" cũng vui , có gì sao ạ "
" bé con đâu rồi ? Anh không thấy nó từ hôm qua tới giờ "
" mẹ anh qua đón về bên nhà chơi rồi " em chỉ trả lời cho qua , không thèm nhìn lấy tôi dù chỉ một lần
Tôi nhìn em… chính em là Satang đó, nhưng không còn là Satang của tôi nữa. Cách em nói chuyện, cách em tránh ánh mắt tôi, cả cách em ngồi đó như thể tôi là người dưng – tất cả như một cú tát không phát ra tiếng.
Tôi im lặng, gắp một ít trứng chiên bỏ vào chén em. Thói quen cũ thôi. Dù giận, tôi vẫn muốn em ăn sáng đầy đủ.
Nhưng em gạt chén sang một bên.
" em không cần , anh không gắp cho em "
Tôi nén tiếng thở dài, không hỏi thêm nữa. Căn bếp nhỏ vốn ấm áp giờ chỉ còn tiếng leng keng của chiếc muỗng va vào ly sữa nóng, không một lời nói.
Chúng tôi sống cùng nhà, nhưng lại xa cách như hai kẻ lạ mặt tình cờ tá túc chung mái hiên.
Buổi chiều hôm đó, tôi về sớm hơn mọi hôm. Căn nhà vẫn im ắng. Em không ở phòng, không có tiếng cười của bé con, chỉ còn lại mùi nước hoa nhè nhẹ vương trên gối ngủ và một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn làm việc của tôi.
" Em đi du lịch cùng bạn , anh cứ ở nhà làm việc không cần lo cho em "
Chỉ có dòng chữ ấy , không còn nói những lời yêu tôi..
Trước đó em cũng đi chơi , vẫn tờ giấy ấy nhưng luôn kèm câu yêu anh.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, đầu óc trống rỗng. Không có lời oán trách . Em đi như cách em từng đến – lặng lẽ, nhưng lại cuốn đi cả những phần mềm yếu nhất của tôi.
Tôi không gọi, không nhắn tin. Vì tôi hiểu, nếu em còn muốn ở lại, em đã không rời đi.
Satang – người từng khờ khạo đến mức tin tôi trong mọi chuyện, giờ lại bỏ tôi mà chẳng buông một lời níu giữ.
Có lẽ… người khờ nhất trong chúng tôi là tôi. Khờ đến mức nghĩ rằng chỉ cần tình yêu là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com