Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữ sức khỏe khi gió đông ùa về

Sáng chủ nhật se lạnh. Trong chiếc chăn dày còn vương hơi ấm, một cục bông nhỏ lười biếng co tròn, khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. Winny vừa tỉnh giấc, còn chưa kịp duỗi tay đã thấy Satang nằm đó, an yên như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người. Anh với lấy điện thoại, đã chín giờ sáng rồi sao?

Nhớ lại tối qua, hai đứa dắt nhau lang thang từ con phố này qua ngõ nhỏ kia, dừng lại ở quán kem lạnh buốt đầu lưỡi, rồi lại ghé hàng xiên nướng nghi ngút khói. Lúc về đến nhà đã gần hai giờ sáng. Ấy thế mà Satang vẫn nằng nặc bắt Winny mở thêm một bộ phim cho bằng được.

Kết quả thì người đòi xem lại là kẻ ngủ gục từ khi phim còn chưa kịp vào đoạn gây cấn. Winny chỉ biết bật cười, nhẹ nhàng bế cậu lên giường, khẽ đắp chăn, khép cửa sổ để gió lạnh không luồn vào.

Mùa đông năm nay như lạnh hơn mọi năm. Gió mùa Đông Bắc ùa về làm trời Thái se se, dù vốn dĩ xứ nhiệt đới này chẳng bao giờ buốt giá đến tê người. 

Nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ cần một cái ôm, một hơi thở gần cũng đủ ấm áp hơn bất cứ ngọn lửa nào

Winny như thường lệ, dậy sớm hơn "chú mèo nhỏ" để chuẩn bị sẵn kem đánh răng cũng như đồ ăn sáng. Nhưng anh dự đoán với cái tình hình này thì buổi sáng sẽ dồn với bữa trưa. 

Bật mí một chút, trong điện thoại của Winny lưu số của Satang với cái tên "chú mèo nhỏ". Chỉ vì anh thấy cậu rất giống một con mèo, thích cuộn tròn vào chăn vào những hôm se se lạnh

Bữa sáng của Satang bắt đầu lúc mười một giờ trưa, cậu vừa ăn vừa luyên thuyên về giấc mơ của mình tối hôm qua. Còn Winny ngồi đối diện, lặng lẽ ghi nhớ những lời mà cậu bạn trước mặt đang nói

+"Anh này, chiều nay chúng ta đi đâu hóng gió nhé"

+"Tôi nghe bảo tối nay sẽ bắn pháo hoa ở phía bên kia bờ sông"

"Dịp gì mà họ lại bắn pháo bông nhỉ?"

+"Hình như là lễ hội gì đó, chủ yếu là để giao lưu ẩm thực"

+"Mình đi nha"

"Tùy cậu, cậu đi thì tôi đi"

Dĩ nhiên, đã từ rất lâu rồi, hễ Satang muốn, Winny đều sẽ chiều, nhưng theo cách riêng của anh. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là một sự ủng hộ lặng lẽ mà bền bỉ. Như cái cách anh vẫn đứng phía sau mỗi quyết định của Satang, lặng lẽ làm điểm tựa để cậu an tâm bước tới.

Giống như lần Satang đắn đo mãi về việc thêm sữa gạo vào thực đơn của quán. Cậu lo lắng, cân nhắc từng chút một, còn Winny thì chỉ khẽ mỉm cười:

"Cậu cứ thử đi, sống là để trải nghiệm mà. Nếu món đó không hợp thì mình đổi thôi."

Và rồi, với giọng điệu vừa dứt khoát vừa dịu dàng, anh nói tiếp:

"Đừng bận tâm chuyện tiền bạc. Cậu lỗ bao nhiêu, tôi bù bấy nhiêu."

Lời nói đơn giản thôi, nhưng với Satang, nó giống như một vòng tay rộng lớn ôm trọn cả những do dự, những lo âu, để cậu được an lòng mà mơ mộng, mà thử thách, mà sống hết mình.

Quyết định ấy, hóa ra lại là một bước đi sáng suốt. Bởi giờ đây, quán nhỏ không chỉ còn mùi hương cà phê nồng đượm, mà còn thoang thoảng vị sữa gạo rang béo ngậy, ấm áp như ôm vào lòng. Có lúc, Satang đùa rằng cà phê đã phần nào "thất thủ" trước món mới, bởi ngày càng nhiều vị khách tìm đến chỉ để nhấp một ngụm sữa gạo thơm lừng.

Dẫu vậy, vẫn còn những người chung thủy với vị đắng ngọt ngào của cà phê, cái vị vừa gắt gỏng vừa dịu dàng, như thể kể cho người ta nghe câu chuyện của riêng mình. Và Satang, giữa những hương vị ấy, vẫn luôn có Winny đứng phía sau, lặng lẽ dõi theo, để cậu an tâm chọn lựa, an tâm bước tiếp

---

Satang chỉnh chu lại từng chi tiết trên người, như thể muốn hôm nay trở nên thật hoàn hảo. Cậu khoác lên chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, khẽ điểm bằng chiếc cà vạt xanh lá mát mắt, rồi phủ ngoài một chiếc cardigan đen tuyền giản dị mà thanh nhã. Vừa đủ lịch sự, lại vừa thoải mái để cùng Winny thả bước dạo chơi dưới trời se lạnh.

Đứng trước cửa nhà Winny, Satang bất giác tự hỏi không biết hôm nay anh sẽ ăn diện thế nào. Tay cậu khẽ nâng lên, định gõ cửa, nhưng rồi lại chần chừ.  Satang chọn cách tựa nhẹ vào khung cửa, lặng lẽ chờ.

Những cơn gió đông lướt ngang qua, mơn man trên gò má. Không buốt giá, chỉ se se lạnh, đủ để làm cậu khẽ rùng mình, và cũng đủ để khiến khoảnh khắc đợi chờ kia trở nên dài hơn, ấm áp hơn trong tưởng tượng.

Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra. Winny xuất hiện, và trong khoảnh khắc ấy, Satang chợt thấy tim mình khựng lại. Khác hẳn phong thái thường ngày phía sau quầy cà phê, hôm nay Winny khoác lên chiếc sweater đỏ sọc trắng, bên trong là chiếc sơ mi trắng với hai tà cổ áo khẽ bẻ ra ngoài. Tất cả kết hợp cùng chiếc quần tây đen gọn gàng, khiến anh trông vừa lạ lẫm vừa cuốn hút.

Không còn dáng vẻ giản dị của một người bận rộn với từng tách cà phê, Winny trước mặt Satang bây giờ mang theo một khí chất khác: thanh thoát, trưởng thành, và có gì đó khiến người ta chẳng thể dứt mắt

Còn trong ánh nhìn của Winny, Satang lúc này chẳng khác nào một bức tranh nhỏ: tinh khôi mà ấm áp, dịu dàng mà vẫn toát lên cái vẻ tự tin khiến người khác chẳng thể rời mắt 

Winny bỗng quay lưng, chạy vội vào trong nhà, bỏ lại Satang còn đang đứng ngẩn ngơ với hàng tá thắc mắc. Một lát sau, anh trở ra, trên tay cầm theo một chiếc khăn choàng xanh lá thông nhạt. Vừa nhìn thôi, Satang đã nhận ra ngay, chính là chiếc khăn mà cậu  thích, cái ngày đầu tiên cả hai ngồi nhậu say sưa trên gác.

Winny không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng quàng khăn lên cổ Satang. Động tác dứt khoát nhưng ánh mắt lại thoáng chút lúng túng.

"Cái này tôi mua cho cậu. Trời lạnh rồi, phải giữ sức khỏe. Cậu mà bệnh thì ai bán cà phê chung với tôi."

Satang ngẩn người, rồi bật cười khẽ:
+"Anh... nhớ cái tôi thích sao?"

Winny liếc sang, đáp gọn lỏn:
"Trùng hợp thôi."

Nhưng sự thật thì chẳng có gì là trùng hợp. Ngay sau cái hôm ấy, Winny đã vội vàng ghé siêu thị, tìm cho bằng được chiếc khăn. Anh cẩn thận gói lại, để nguyên trong một chiếc hộp của cửa hàng, chờ dịp thích hợp mới mang ra tặng. Bởi ai lại đi tặng khăn choàng vào một ngày tiết trời còn hanh hao nắng ấm?

Và thế là hôm nay, trong cơn gió se lạnh, chiếc khăn ấy cuối cùng cũng tìm được chỗ của mình- vắt ngang qua cổ Satang, cùng với nụ cười khẽ nở trên môi cậu

Chiếc taxi chậm rãi lăn bánh, nuốt trọn quãng đường hơn một tiếng đồng hồ đến nơi lễ hội. Satang ngồi trong xe, nét mặt pha chút miễn cưỡng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

+ "Anh này, lần sau mình thuê xe máy đi nhé."

Satang vốn ghét cảm giác ngột ngạt của taxi hay xe khách. Say xe khiến cậu chẳng còn lòng dạ nào.

"Tạm ngủ một chút đi, đến nơi tôi sẽ gọi cậu."

+"Ngủ trên xe đau cổ lắm..."

"Nếu cậu muốn, có thể dựa vào vai tôi. Tôi không phiền đâu."

+"...Thôi, tôi sẽ ngắm cảnh vậy."

Câu trả lời như một nhịp gõ trống lãng. Satang quay mặt ra ô cửa kính, để mặc cho nhịp phố phường và cảnh vật chảy ngang. Lúc là những dãy nhà cao tầng chen chúc, lúc lại loáng thoáng một khoảng đất trống mênh mang. Có khi cậu bắt gặp vài chú mèo con đang rượt đuổi nhau trên vỉa hè, hồn nhiên như chẳng hề bận tâm đến thế giới rộng lớn ngoài kia.

Khung cảnh nối tiếp khung cảnh, hiện lên rồi tan biến, như những mảnh phim được cắt ghép vụn vặt. Còn Satang thì lặng lẽ gom góp tất cả, để lại phía sau một hành trình vừa bình yên vừa vương chút bâng khuâng. 

Hóa ra đi xe cũng không khó chịu như cậu nghĩ

Satang chống tay lên ghế, ánh mắt vẫn mải dõi theo cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa kính. Bầu trời lúc xanh trong, lúc lẩn mây xám, đường phố cũng đổi thay như những lát cắt bất chợt.

Bất giác, một bàn tay khác đặt nhẹ lên tay cậu. Ấm áp và kiên định. Satang có chút giật mình nhưng cậu không ngoảnh đầu lại. Chỉ lặng lặng để mặc cho người ngồi cạnh muốn làm gì thì làm

Người ngồi cạnh sau khi lấy hết can đảm để đặt tay mình lên tay cậu, cũng chẳng dám quay đầu nhìn cậu

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong xe dường như lùi xa, chỉ còn lại nhịp tim Satang đập hơi lạc nhịp. Cậu có chút bối rối, nhưng cũng không muốn rút tay về.

Ngoài kia, những hàng cây vẫn nối dài lùi về phía sau, còn trong xe, một khoảng lặng dịu dàng vừa kịp được dệt nên

---

Các mom ơi, con Watpad lỗi không thông báo cho mấy mom hỏ, chap trước có 5 lượt đọc mà rầu ơi là rầu luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com