Một người ngắm người ngủ quên vì say
"Satang này, liệu tôi có thể ngắm sao ở đây một hôm được không?"
Một thoáng bất ngờ trên khuôn mặt Satang, như thể có gì đó vừa chạm vào ý nghĩ của cậu
+"Hôm nay anh không sáng tác nhạc sao"
"Tôi cũng muốn nghỉ ngơi giống như anh vậy"
Satang vui vẻ đồng ý, dẫu sao cậu cũng chẳng muốn cả buổi chiều này trôi qua bằng cách nằm ườn trên giường lướt điện thoại
+"Nhưng nếu chỉ ngắm sao thôi thì sẽ chán lắm"
Nói rồi Satang lôi người hàng xóm cao to kia đến trung tâm thương mại. Satang dường như đến đây thường xuyên còn với Winny thì dường như là lần đầu ở đây. Satang lượn lờ khắp quầy hàng này đến quầy hàng khác
+"Anh muốn ăn gì tối nay?"
"Tôi không biết nấu ăn nên tùy cậu quyết định"
+"Này, anh có thể suy nghĩ ra vô vàn nốt nhạc trầm bổng nhưng anh lại không thể nghĩ ra mình muốn ăn gì sao?"
"Hai cái nó đâu có giống nhau?"
+"Đâu có, rõ là giống"
+"Hai cái đều là cái nuôi sống anh mà"
Thật ra Winny có sáng tác hay không cuộc đời anh vẫn vững bước trên đất Thái mênh mông. Phía sau lưng anh là một đại gia đình và người cha lạnh lùng,chờ anh về đón nhận ngôi vị. Một tập đoàn đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế thị trường. Nhất là với khoản vốn đầu tư cho giáo dục của nhiều trường học lớn nhỏ trên khắp Thái Lan. Vô vàn mối quan hệ làm ăn lớn nhỏ với các công ty lớn nhỏ khác.
Nhưng điều quan trọng là làm sao để có thể trên cơ tất cả, bởi vì kinh doanh, tựa như một ván cờ không có nước đi lùi, là nơi kẻ chậm chân sẽ trở thành bệ phóng cho người khác tiến lên.
Ở nơi mà ánh đèn sáng rực không phải để soi đường mà để phơi bày điểm yếu, mỗi bước chân đều là một lần đặt cược. Một sai sót, dù chỉ là một li, cũng có thể khiến cả hành trình trượt xa đến một dặm và đôi khi là trọn cả cuộc đời sự nghiệp.
Muốn thắng, không chỉ cần đầu lạnh, tim nóng, mà còn phải có đôi mắt biết nhìn xa và một cái tôi biết cúi thấp đúng lúc. Bởi trên thương trường, không ai thương ai chỉ có lợi ích và thời cơ. Ai nắm được cơ hội trước, ai đọc được nước cờ sau, người đó làm chủ cuộc chơi.
Muốn trên cơ tất cả, không nhất thiết phải tàn nhẫn, nhưng buộc phải tỉnh táo. Vì kẻ mềm yếu sẽ bị thương, còn kẻ mộng mơ sẽ bị nuốt chửng
Người mơ mộng như Winny tự nhận ra rằng bản thân anh chẳng hề thuộc về công việc đó. Với anh âm nhạc là hơi thở, là mạch máu trong tim này và không gian rộng lớn là nguồn cảm hứng vươn bay. Vậy làm sao có thể mở lời thuyết phục anh về nơi cơ ngơi
Muốn anh kế nghiệp, nhưng với anh âm nhạc vẫn là đời.
Winny chuyển tới nơi này cũng là vì muốn chạy trốn hiện thực. Với anh được ngày nào hay ngày đó, chỉ mong rằng khoảng thời gian này đủ lâu để anh có suy nghĩ rằng anh thật sự muốn gì.
Gò bó với đống giấy tờ hay phiêu bồng với những âm sắc. Anh sẽ lựa chọn cuộc đời hay đam mê
Dĩ nhiên cái gia thế khổng lồ của anh, chẳng ai hay biết
---
+"Này anh, anh ăn được rau sống không? Đồ nướng mà không có rau sống thì khác nào ra đường mà không mặc quần áo"
"Có thể so sánh như vậy luôn sao?"
+"Dĩ nhiên, nhưng tôi lại không ăn được đậu bắp nên anh thông cảm nhé"
"Tôi đã nói rồi, tôi sao cũng được"
Suốt cả quãng đường, chỉ có Satang ríu rít nói, cậu chọn từng món đồ như thể mỗi quả cà chua đều mang theo một câu chuyện riêng. Cậu cầm lên, nghiêng nghiêng ngắm nghía, rồi lại đặt xuống, xem kỹ nhãn hạn sử dụng, lắc nhẹ từng hộp sữa, ngửi thử mùi bánh mì mới ra lò. Trong mắt cậu, mọi thứ đều đáng được nâng niu.
Còn Winny thì chỉ đi sau. Đẩy chiếc xe, nhìn cậu ấy chọn đồ, rồi nhìn trộm cái má lúm. Nhỏ thôi, nhưng lần nào cũng khiến lòng Winny hơi chệch nhịp.
Đôi lúc Winny ước Satang đừng cười nữa. Mà cũng chỉ là ước thầm, vì mỗi lần Satang cười là một lần thế giới xung quanh trở nên xa vời quá. Nếu Satang còn cười nữa, chắc Winny ngất thật. Không vì mệt, mà vì tim cậu hình như quên mất cách đập đều rồi.
Đâu phải tự nhiên mà Winny ngỏ ý muốn ngắm sao đêm nay. Chỉ là anh không quen với việc thiếu vắng cái cậu chủ tiệm cà phê đối diện nhà thôi
Vừa định đi ra quầy thu ngân tính tiền, ánh mắt Satang bất ngờ đổ đồn vào gian hàng bán khăn choàng ở gần đó. Chiếc khăn màu xanh lá thông nhạt, chỉ có vài cái sọc dọc ở hai đầu khăn. Satang vừa nhìn đã say đắm nó. Winny nghĩ chắc vì cái sắc xanh đó mà người con trai kế mình lại si mê đến vậy
Nhưng rồi Satang lại lửng thửng dắt Winny ra quầy thu ngân. Bước ra với vẻ mặt hơi đượm buồn nhưng nhanh chóng lại quay về sắc thái ban đầu. Tính tiền xong, một người tay cầm vài ba bịch đồ, một người thì luyên thuyên vài câu chuyện trên trời dưới đất
Ngoài trời, nắng cuối ngày còn vương trên mặt đường vài vệt dài. Gió thu cuối ngày bắt đầu lên. Mùi cỏ ướt lẫn với cái lành lạnh của chiều tàn rơi nhẹ trên vai áo, khiến Satang rùng mình một cái, nhưng không phải vì lạnh
Loay hoay trong bếp suốt cả tiếng đồng hồ, Satang chẳng kêu than nửa lời. Cậu đứng giữa gian bếp nhỏ, tay thoăn thoắt chuẩn bị từng lát thịt, cắt từng miếng rau theo cách tỉ mỉ mà chỉ những ai thật sự muốn người khác vui mới làm được. Cái bếp đơn sơ bỗng trở nên ấm cúng lạ kỳ, như thể từng chiếc đũa, từng cái dĩa cũng đang biết chờ đợi điều gì đó dịu dàng sắp xảy ra.
Mùi sốt ướp lan ra khắp gian phòng, một thứ hương vị vừa ngọt vừa cay, vương trong không khí, đọng lại trong cổ họng Winny. Satang cúi xuống kiểm tra từng hộp, gõ nhẹ vào mặt bếp một nhịp rất riêng, như đang soạn một bản nhạc chỉ cậu mới hiểu.
Bên ngoài, trời bắt đầu tím lại. Winny chợt hỏi
"Mình thật sự sẽ nướng đồ ở gác sao?"
+"Tôi có quạt hút mùi nên anh yên tâm"
"Nhưng nó sẽ ám mùi vô quần áo và giường của cậu mất"
+"Không sao, tôi làm rồi. Anh cứ đặt cái quạt theo hướng cửa số thì nó sẽ tự bay ra ngoài đó"
Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị chỉn chu. Satang muốn một buổi tối bình yên. Muốn đồ nướng vừa miệng. Muốn khi ngước lên bầu trời, có thể cười thật lòng mà không phải giấu đi điều gì.
Satang rửa tay, lau khô bằng chiếc khăn lông có in họa tiết trái cam. Cậu liếc nhìn ra cửa sổ, thấy ánh hoàng hôn đang rớt xuống phía bên kia tòa cao ốc, mảnh mai và dịu như một cái nắm tay.
Từng xiên thịt bắt đầu xèo xèo trên bếp than. Mùi khói lan ra, quyện với tiếng cười khe khẽ, với tiếng ly chạm nhau, với cái im lặng không gượng gạo của hai người vốn chẳng cần nói quá nhiều. Gió vờn qua tóc Satang, vài sợi bay tán loạn trước mắt Winny.
+"Anh biết không, lần đầu tôi nướng đồ trên gác tôi cũng rén lắm"
+"Nhưng mà có cái quạt này thì chả sao cả"
Tay Satang khui vài lon bia đặt trên bàn.
"Cậu mua lúc nào vậy?"
+"Do anh không để ý mà, với lại anh kêu tùy ý tôi nên giờ anh không trách tôi được"
+"Bây giờ không uống thì vô vị quá"
Thế rồi những vỏ lon cứ thế nằm lăn lóc trên sàn. Thịt đã dần vơi, rau cũng chỉ còn vài cái non choẹt. Thoáng thấy người con trai đối diện mặt đỏ phừng phực, Winny chỉ biết cảm thán bất lực.
"Đô yếu vậy mà cậu thích uống sao?"
+"Tôi á, tôi không thích uống. Chỉ là tôi nghĩ làm gì có ai vừa uống cà phê vừa ăn thịt nướng nên tôi muốn thử vậy đó mà"
"Nói như vậy là lần đầu sao?"
Satang đầu ngục xuống bàn, không quên giơ ngón cái lên. Rồi nghe tiếng thở hổn hển của cậu vang lên trong không gian.
"Rõ là chỉ mới có 3 lon, của mình tận 7 8 lon kia vẫn không xi nhê"
Đêm lên rồi. Sao cũng bắt đầu xuất hiện một cách lặng lẽ nhưng rực rỡ theo cách riêng. Và dưới bầu trời ấy, giữa mùi đồ nướng và ánh lửa chập chờn, có hai người đang yên lặng. Một người vì say mà ngủ quên, một người lại đang bận ngắm người đang ngủ say
Winny vốn chẳng để ý lời nói của anh ban đầu. Ngắm sao thật ra chỉ là cái cớ mà anh bịa đại ra thôi. Anh đưa người kia lên giường, một mình dọn hết đống tàn dư còn sót lại.
Đến lúc anh trở lại người kia dĩ nhiên vẫn đang ngủ, anh nhẹ nhàng đóng cửa sổ. Không quên đắp chăn cho cậu. Rồi quay người trở về căn hộ đối diện, có chút tiếc nuối khi anh đóng cánh cửa chính lại. Không quên khóa ngoài rồi ngày mai anh quay lại trả chìa khóa cho người chủ tiệm cà phê sau. Dẫu sao từ bên trong vẫn sẽ mở được cửa
Bước ra hiên nhà, Winny ngồi xuống bậc thềm Gió đêm khẽ lướt qua mặt, lạnh vừa đủ để khiến sống lưng rùng nhẹ, nhưng không đến mức buốt. Một mùi gì đó phảng phất, không phải mùi đồ nướng ban chiều, cũng chẳng phải mùi khói lửa
Cái lặng im, cái dịu nhẹ ban đêm không náo nhiệt như gió ban ngày, không nô đùa như gió chiều. Gió đêm chậm rãi, già dặn, như thể hiểu hết những điều người ta chưa kịp nói ra. Nó luồn qua tóc Winny, chạm vào vạt áo, rồi trôi đi mất, nhẹ như một cái chạm tay vô tình.
Trên cao, trời lấm tấm sao. Winny ngẩng lên, hít một hơi thật sâu hương gió đêm tràn vào ngực, mang theo cả một buổi tối đã qua, và một nỗi nhẹ tênh đến kỳ lạ . Anh không thấy buồn. Chỉ thấy yên. Một thứ yên bình rất khó gọi tên vì ít nhất anh cũng đã được ngắm sao đêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com