Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vàng, xanh, lam, tím, hồng hay xanh cam

Giây phút ấy, âm thanh của động cơ xe bỗng trở nên mơ hồ, như bị nhấn nút tua chậm. Chỉ còn lại nhịp tim cậu vang dội trong lồng ngực, từng tiếng đập như đo từng khoảnh khắc đang trôi qua

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh trong lòng, Satang lấy hết can đảm, khẽ quay mặt về phía Winny

+"Tôi... ngủ một lát nhé. Tới nơi... anh đừng bỏ tôi lại nhé."

Giọng nói nhỏ như sợ tan vào tiếng động cơ. Nói xong, cậu chậm rãi tựa đầu lên vai Winny. Ban đầu còn đôi chút dè dặt, nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác lại êm ái và yên bình đến lạ. Hương đào thoảng từ áo Winny khiến Satang thấy mình như chìm vào một khoảng trời riêng. 

Phía dưới, nơi bàn tay từng chỉ chạm khẽ, giờ không còn đơn thuần là đặt lên nhau nữa. Satang để mặc cho những ngón tay kia đan vào tay mình, chặt chẽ mà ấm áp. Khoảnh khắc ấy, thời gian như lắng đọng, còn thế giới bên ngoài cửa kính chỉ còn là những dải sáng mờ ảo lướt qua

Winny nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, nhìn chiếc kim giây cứ theo chu kì mà quay từng vòng anh chỉ mong sao nó trôi chậm lại một chút để khoảng khắc này kéo dài thêm đôi chút.

Cuối cùng độ bốn giờ chiều, chiếc taxi dừng bánh. Satang vừa đi vừa ngáp, cũng vì thế mà bàn tay cậu đã tách khỏi Winny từ lúc nào. Winny có chút tiếc nuối nhưng cũng chỉ lẳng lặng nhìn con người kia đang đi loanh quanh từ gian hàng này đến gian hàng kia. 

Anh thầm nghĩ : mới giây trước còn ngáp lên ngáp xuống mà giây sau đã như đứa trẻ được mẹ dẫn đi công viên giải trí 

Thoáng chốc, thấy Winny cứ như ông bố đi trông trẻ. Satang liền kéo tay anh đi

+"Bây giờ mới bốn giờ thôi mà đã đông vậy rồi, mình đi dạo trước đi"

+"Một hồi đông nghẹt là khỏi chen luôn đó"

Tiếng nhạc rộn ràng xen lẫn tiếng rao hàng, tiếng cười nói náo nức kéo Satang và Winny đi giữa biển người đông đúc.

Satang chốc chốc lại quay sang, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ lần đầu lạc vào xứ sở thần tiên. Cậu dừng lại trước quầy bắn súng, hứng khởi nhìn những món quà treo lủng lẳng. Winny chỉ cười, lặng lẽ móc ví ra mua lượt chơi.

"Để tôi bắn cho cậu xem," Winny nói, giọng điệu vừa chắc nịch vừa trêu chọc.

Satang khoanh tay, nửa hoài nghi nửa chờ đợi. Khi tiếng súng nhựa vang lên đoàng một cái, Winny bắn hụt. Satang lúc này mới bật cười thành tiếng

Cảm thấy hơi quê nên Winny quyết định mua thêm lượt nữa, lần này kết quả đã khác. Anh đã bắn trúng nhưng lại không đổ được những cái lon đó.

Winny trả súng cho người bán, trong lòng vẫn tự nghĩ tại sao nó lại không đổ. Do lực của súng không đủ mạnh hay sao?

+"Thật ra, họ có chiêu trò cả. Mấy cái lon đó tôi nghĩ được dán cố định lại rồi"

"Tôi cũng nghĩ vậy, chứ không thể nào mà bắn trúng trung tâm vậy mà không đổ được"

+"Thôi kệ vậy, những trò này tôi gặp nhiều rồi"

+"Chắc họ cũng chỉ muốn kiếm thêm tiền cho gia đình thôi"

"Nhưng nếu kiếm tiền trên lòng tin của dân như thế thì có hơi.."

Satang chỉ bật cười, đôi mắt cong cong, rồi lại tíu tít kéo Winny hết gian hàng này đến gian hàng khác. Mỗi nơi dừng chân, cậu lại reo lên như phát hiện ra kho báu mới, còn Winny chỉ lặng lẽ đi sau, bàn tay chẳng khi nào rời tay Satang.

Hội chợ mỗi lúc một đông, âm thanh hỗn độn của tiếng nói cười, tiếng nhạc rộn ràng, xen lẫn hương thơm của đủ món ăn khiến không khí thêm nồng nàn. Trời đã sẫm, màn đêm buông xuống như tấm nhung đen mịn, để mặc cho những chiếc đèn lồng rực rỡ đồng loạt bừng sáng

Bụng của Satang lúc này kêu lên, quả là có hơi xấu hổ khi để Winny nghe được nhưng kệ vậy. Có thực mới vật được đạo mà. 

Hương đồ ăn bay quyện vào nhau — mùi gà nướng, bánh nếp, kẹo kéo... khiến Satang bụng réo lên khe khẽ. Cậu nhìn quanh với đôi mắt sáng như mèo con ngửi thấy mùi cá.

"Đi ăn đi," Winny bật cười, nắm lấy tay Satang kéo nhẹ về phía những gian hàng ẩm thực.

Hai người ghé vào quán xiên nướng. Chủ quán thoăn thoắt quét lớp nước sốt đỏ au lên từng xiên thịt, mỡ xèo xèo nhỏ xuống than hồng kêu tí tách. Satang cắn thử một miếng, nóng đến nỗi phải xuýt xoa, còn Winny thì đưa chai nước đến sát miệng cậu:

"Uống đi, kẻo bỏng lưỡi."

Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Winny đang nhìn mình, lòng bỗng dấy lên thứ cảm giác lạ lùng vừa xao động, vừa yên bình.

Sau đó, cả hai lại đi dọc dãy quán, chia nhau từng chiếc bánh rán, từng viên takoyaki nghi ngút khói. Tay này hết cầm đồ ăn thì lại vô thức tìm về bàn tay kia, như một thói quen không thể rời

Ngồi trên chiếc ghế đá ven đường, Satang vô tình nghe loáng thoáng vài người bàn tán: đúng chín giờ pháo hoa sẽ được bắn

+"Mấy giờ rồi anh nhỉ?

"Tám giờ ba mươi."

+"Nếu vậy thì bây giờ mình phải đi nhanh thôi, nếu không sẽ mất chỗ đẹp mất!"

Nói rồi, Satang lập tức kéo Winny đứng dậy. Giữa biển người tấp nập, hai bàn tay siết chặt, dìu nhau len qua từng đám đông. Họ đi hết con phố rực đèn lồng, vòng qua những quầy trò chơi đang ồn ào tiếng cười, rồi lại rẽ vào một lối nhỏ dẫn ra bờ sông.

Tiếng nước vỗ lăn tăn hòa cùng tiếng gió thổi mát rượi, mở ra một khoảng không rộng rãi và thoáng đãng hơn hẳn. Satang dừng lại, mắt sáng rực như tìm thấy báu vật.

+"Ở đây đi! Từ đây nhìn lên bầu trời chắc chắn sẽ thấy rõ nhất."

Winny khẽ gật đầu, khóe môi cong lên. Giữa ánh sáng mờ ảo của những quầy đèn phía xa, bóng hai người in xuống mặt đường, kề sát vào nhau, như đã âm thầm hẹn ước sẽ cùng chờ đón khoảnh khắc rực rỡ sắp tới

"Cậu khát không?"

+"Cũng có đôi chút"

"Vậy cậu ở đây nhé, tôi đi nhanh rồi về"

Satang gật đầu, mắt vẫn dán chặt lên bầu trời đang tối dần. Chỉ vài phút sau, tiếng hò reo vang lên khắp nơi, rồi pháo hoa nổ rực rỡ trên cao. Từng chùm sáng bung nở, loang loáng đủ màu, phản chiếu trong mắt Satang thành những mảng sáng long lanh. Cậu khẽ mỉm cười, nhưng cũng thoáng trách bản thân, vì Winny còn chưa trở lại.

Mãi đến khi những đợt pháo hoa đầu tiên sắp tàn, Winny mới chen được ra, thở hổn hển, trên tay cầm hai lon nước lạnh.

"Xin lỗi... đông quá..." Winny đưa lon cho Satang. Satang nhận lấy, mở ra, khẽ bật cười

+"Anh mua bia hả?"

Winny lúc này mới vỡ lẽ, gãi đầu cười trừ: "Ừm...vội quá nên tôi tưởng là nước ngọt."

+"Không sao, có gì uống nấy"

Chưa kịp nói thêm, Winny cúi xuống khoác tay qua vai Satang, kéo cậu tựa gần hơn. Ánh sáng pháo hoa bùng lên phía trên, chiếu vào gương mặt hai người khoảng sáng vừa chói vừa dịu dàng.

Satang khẽ lẩm bẩm, bàn tay còn giữ chặt lon bia

+"Bia thì sao chứ, quan trọng là anh về kịp."

Trên cao, những tia sáng tiếp tục bung nở, còn dưới đất, khoảng cách giữa họ đã bị rút ngắn đến mức chẳng còn khe hở nào nữa. 

Từng hớp, từng hớp một, lon bia vơi dần, cho đến khi chỉ còn tiếng xèo xèo cuối cùng từ đợt pháo hoa trên trời. Satang khẽ ngửa cổ, ánh mắt lấp lánh như còn muốn giữ lấy chút ánh sáng vừa tan biến. Lon bia trong tay đã cạn sạch, nhưng với cậu, dường như nhiêu đó vẫn chưa đủ.

+"Đi, mua thêm!"

 Satang bất ngờ đứng bật dậy, kéo tay Winny, vừa nói vừa chỉ vào dãy quầy hàng phía xa.

 +"Thêm vài lon nữa, với cả... chút đồ ăn vặt đi."

Winny giữ chặt cánh tay cậu lại, khẽ nhíu mày:
"Không được. Cậu mà uống thêm là say mất."

Từ hôm trước, Winny đã biết rõ tửu lượng của Satang thấp đến mức nà. Chỉ một, hai lon cũng đủ khiến cậu loạng choạng.

Satang nghe thế, lại cong môi cười, trong giọng nói có chút men nồng vừa hóm hỉnh vừa bướng bỉnh

+"Thì sao chứ... dẫu sao tôi cũng có anh đưa về mà."

Nói rồi, cậu ngẩng đầu nhìn Winny, đôi mắt ngây ngô phản chiếu ánh sáng đèn lồng và chút rực rỡ tàn cuối của pháo hoa. Khoảnh khắc ấy, Winny chỉ biết thở dài, nhưng khóe môi bất giác lại cong lên, bất lực trước sự đáng yêu quá mức của người bên cạnh

Cuối cùng, khi đồng hồ điểm gần mười một giờ, hội chợ đã bắt đầu tàn. Âm thanh nhộn nhịp dần nhường chỗ cho sự yên ắng, chỉ còn tiếng quạt nước và vài tiếng rao nhỏ lẻ từ những gian hàng cuối cùng. Satang thì say quắc từ bao giờ. Cậu thỉnh thoảng lảo đảo bước đi, mắt lơ mơ, như một đứa trẻ vừa vui chơi hết mình mà chưa biết mệt.

Chạy một lúc, rồi kiệt sức, cậu lại tựa đầu lên vai Winny, thở đều, nặng trĩu như muốn ngủ ngay lập tức. Winny, tay một bấm số gọi taxi, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên vai cậu, vừa nhăn mặt vừa mỉm cười

"Cậu mà còn chạy thêm nữa chắc tôi phải mang luôn về nhà mất thôi."

Khi taxi đến, Winny đỡ Satang lên, vòng tay cõng như thể cậu là một đứa trẻ. Satang chỉ kịp lười biếng khoanh tay ôm cổ Winny, mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng khe khẽ mỉm cười trong giấc ngủ say.

Trên đường về, taxi lăn bánh giữa con phố vắng, ánh đèn đường hắt lên mặt Winny, phản chiếu đôi mắt vừa mệt mỏi vừa ấm áp. Satang vẫn tựa hẳn vào vai, hơi thở đều đều. Winny thỉnh thoảng vỗ nhẹ lưng cậu, vừa lo lắng vừa dịu dàng

Dòng xe lướt qua những con phố quen thuộc, ngoài trời vẫn còn ánh đèn vàng nhạt, nhưng trong khoang xe, chỉ còn hai người, yên lặng, trọn vẹn giữa hơi ấm và sự bình yên

Trở về nhà, cả hai đã thấm mệt sau một đêm dài. Satang được Winny nhẹ nhàng đưa lên căn gác nhỏ. Khó khăn lắm mới có thể giúp Satang mặc bộ đồ ngủ, rồi ngay lập  tức trèo lên giường mà cuộn tròn như chú mèo nhỏ

mặt cậu còn hơi hồng ửng vì say, tóc lòa xòa che khẽ khuôn mặt nhỏ nhắn.

Winny cúi xuống nhìn, mắt không thể rời, rồi bất giác đưa tay chạm lên má Satang. Không kiềm được, anh khẽ hôn lên má cậu, một cử chỉ dịu dàng nhưng cũng đầy tinh nghịch, tận dụng khoảnh khắc người say mà chẳng phản kháng được.

Satang nhắm mắt, thở đều trong giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh. Winny ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu say ngủ một lúc, thở dài khẽ, vừa lo lắng vừa thấy lòng ấm áp.

Trong không gian tĩnh lặng, có lẽ ngày mai sẽ lại là một ngày nghỉ, để cả hai có thể thức dậy mà không vội vã, nhâm nhi những khoảnh khắc bình yên, nhỏ bé nhưng đầy ắp tình cảm

Winny nhìn cậu lúc này, lại ngân nga câu hát

"Vàng, xanh, lam, tím, hồng hay xanh, cam kia"

"Sao anh không nhận ra ước mơ màu gì?"


---

Hai Chap luôn nha nha nha nha nha nha,

Cái khúc 

"Vàng, xanh, lam, tím, hồng hay xanh, cam kia"

"Sao anh không nhận ra ước mơ màu gì?"

là lời của bài Quý cô say xỉn của Phùng Khánh Linh á mọi  người, mình mượn lời để viết vì ở đây có người nào đó đang say quắc mà hihi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com