Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng ngày hôm sau khi thức dậy điều đầu tiên Winny cảm nhận được là cảm giác tê hết cả tay, cũng vì tối ngày hôm qua khi đặt mình xuống giường thấy một cục bông mềm mềm trắng trắng muốn ôm nên Winny đã để Satang gối đầu lên tay và kết quả là tê tay.

Nhẹ nhàng rút tay ra rồi đặt đầu Satang lại lên gối, Winny rón rén lấy đồ bước vào nhà tắm thay đồ đi học. Sáng nay Winny có bốn tiết học ở trường thôi vậy nên anh quyết định khi nào đi học về rồi thì đưa Satang về nhà sau cũng được.

Tắm xong Winny rón rén bước ra ngoài như con thằn lằn nhưng anh tính cũng không bằng trời tính, Satang đã mở mắt ra nhìn anh từ nãy giờ.

"Satang sao vậy? Sao không ngủ thêm."

"Ắc tè."
/Mắc tè./

Satang dụi dụi mắt mơ màng nhìn Winny, môi của cậu cũng bất giác chu ra từ khi nào không hay, hình ảnh bây giờ của Satang đáng yêu đến không chịu nổi. Winny nhìn thấy đương nhiên vừa thấy đáng yêu vừa thấy mắc cười, anh tiến đến bế Satang đi vệ sinh.

"Satang ngủ đi khi nào chú về thì đưa Satang về nhà."

Đặt Satang lên giường nằm ngay ngắn đắp chăn cho cậu, anh lại bắt đầu dặn dò như một người bố thật thụ. Sau khi đã dặn dò xong Winny xách chiếc balo chứa đầy đồ đi ra ngoài, xuống đến nhà thấy bố mẹ đang ngồi ăn sáng ở đó.

"Winny vào ăn sáng đi con."

"Con không ăn đâu mẹ cứ ăn đi. Àh... Tý nữa Satang thức, mẹ cho Satang ăn dùm con nhé. Khi nào đi học về rồi con sẽ đưa Satang về."

"Ừm mẹ biết rồi."

Winny nghe được rồi cũng yên tâm thế là ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến trường. Suốt quảng đường đi học vì mãi nghĩ về Satang nên xém chút Winny bị một chiếc xe cảnh sát tông phải, may mắn là không sao.

Nhưng mà Winny thấy lạ vì bình thường khu này rất ít khi thấy cảnh sát xuất hiện trừ phi có việc gì đó rất nghiêm trọng. Chiếc xe cảnh sát đó chạy thêm một đoạn thì dừng lại rồi họ bắt đầu kéo nhau vào con đường ngày hôm qua, tò mò Winny ngó theo nhìn thì thấy ở đó tụ tập khá đông đúc, Winny muốn đến xem tình hình nhưng nhận ra bản thân sắp muộn nên bỏ chuyện đó qua một bên chạy liền một mạch đến trường.

Dù đã vào lớp đúng giờ nhưng Winny vẫn không ngừng được việc nghĩ ngợi về đám đông lúc nãy anh gặp, tò mò anh quay sang hỏi người bạn học kế bên.

"Êi mày ở căn biệt thự đường 875 có chuyện gì àh? Lúc nãy đi ngang tao thấy đông lắm."

"Mày không biết gì hả? Tối qua gia đình đó có xích mích gì đó nên bem nhau hay sao ấy nghe đâu là người vợ chết rồi."

Tiếp nhận thông tin một cách đột ngột khiến Winny không kịp phản ứng, mặt mày anh cũng trắng bệch lại, thầm nghĩ nếu hôm qua anh không đưa Satang đi có phải cậu bé cũng đã chết rồi hay không, vừa nghĩ tới đó anh liền không dám nghĩ tiếp nữa.

"Nè Winny mày sao vậy? Bị bệnh hả cần đi phòng y tế không?"

"Không, tao ổn mà."

Nếu như bố Satang đã ra tay với mẹ của nhóc ấy vậy thì Satang sau này phải làm sao? Winny cả buổi học không thể tập trung nổi vào bài giảng trên bảng của giáo viên được vì mãi mê nghĩ về Satang, sợ cậu nhóc rồi sẽ bị mang đến một trại trẻ mồ côi nào đó, và với sự nhút nhát, chậm nói của nhóc ấy Winny cho rằng rất có khả năng Satang sẽ bị bắt nạt mất.

Mặc dù Winny chẳng là gì của Satang nhưng với một đứa trẻ tốt như cậu thì không liên quan, Winny cũng muốn liên quan. Buổi trưa khi Winny đã học xong đi ngang qua con đường đó Winny nhìn thấy người ở đó đã vãng bớt đi nên liền tiến lại để xem xét.

"Không phận sự không được vào."

"Cháu có phận sự, con trai nhà này đang ở với cháu."

Trên mặt của mấy viên cảnh sát hiện lên dấu hỏi thật to tướng nhưng may mắn là Winny đã kịp giải thích cho họ hiểu. Sau khi kể lại tình hình ngày hôm qua cho cảnh sát nghe thì họ yêu cầu Winny đưa họ về nhà của anh để biết thêm tình hình về nhóc Satang và Winny đã đồng ý.

Nghĩ lại thì Winny mới ngợ ra ngày hôm qua lúc anh gặp Satang, cậu nhóc có hơi run rẩy một chút, tiếng kêu anh cũng có chút yếu đuối hơn thường ngày, những âm thanh lớn phát ra từ trong căn biệt thự khiến Satang sợ hãi và cả những vết thương sau tai của cậu nữa. Rất may mắn vì hôm qua anh đã không vào đấy và đã đưa Satang đi.

Khi về đến nhà thấy con trai Winny của mình dẫn thêm về người khách đặc biệt thì bà Pha liền nhíu mày. Cả ngày ở nhà nên đương nhiên bà chẳng biết chuyện gì đã xảy ra ở căn nhà của ông Sai.

"Chuyện gì vậy Winny?"

Kể sơ qua tình hình cho bà Pha nghe thì bà cũng không khỏi bất ngờ, cứ nghĩ rằng ông Sai chỉ là người bạo lực nhưng ngờ đâu ông lại làm ra hành động còn tàn nhẫn hơn cả thế. Bà Pha nghe xong còn giật mình thì nếu như là Satang biết được thì cậu bé sẽ ra sao bà cũng không dám nghĩ.

"Hiện tại bố mẹ của Satang đều không còn khả năng nuôi nấng vậy nên chúng tôi quyết định sẽ gửi em đến trại trẻ mồ côi của huyện để nhận được chăm sóc vì cậu nhóc cũng chẳng có người thân thích nào cả."

Càng nghe lòng Winny càng thấy khó chịu, anh quay sang nhìn mẹ như thể xin bà cho Satang ở lại. Tâm tình của Winny đương nhiên chỉ cần nhìn lướt qua thôi thì bà cũng hiểu, chỉ sợ là cậu nhóc Satang không đồng ý.

"Tôi sẽ nhận nuôi đứa bé."

Viên cảnh sát ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt rồi quay sang sầm sì với người kế bên.

"Bà có nhận nuôi nó thì cũng không được một phần tài sản nào đâu."

Có lẽ họ nghĩ rằng bà nhận nuôi Satang vì khối tài sản khổng lồ còn lại của nhóc nhưng hoàn toàn không phải. Bà làm tất cả chỉ là vì con trai Winny của bà mà thôi, tuy tức giận nhưng bà vẫn dịu dàng giải thích lại cho viên cảnh sát hiểu.

"Tôi không cần tài sản."

"Nếu bà đã quyết định vậy thì tôi sẽ đến cơ quan làm giấy tờ rồi mang đến cho bà sau." - Nói rồi họ gật đầu chào và rời đi trong phút chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com