exit sign
' em hiểu rằng chúng ta không ai là sai, chỉ vì em không muốn em sẽ mãi là lựa chọn thứ hai..'
khi nào anh về nhà?
cuối năm anh đi xem em tốt nghiệp nhé.
tuần sau em đi trại thiện nguyện ở ayutthaya.
anh không xem tin nhắn của em à?
ngày mai em rảnh, em theo anh đi diễn nhé.
mười một giờ đêm hơn, chẳng biết từ bao giờ nửa phần giường bên cạnh chỗ cậu nằm đã không còn hơi ấm hay vài ba cọc tóc lưu lại trên vỏ gối.
từ bao giờ một bữa cơm tối đầy đủ bây giờ chỉ còn những phần thức ăn nhanh từ cửa hàng tiện lợi, trà vẫn còn đầy cả hộp trên kệ bếp nhưng chẳng có ai dùng tới.
nhìn kẻ ngốc phản chiếu trong gương, dang tay tự ôm chính mình và tự an ủi, chỉ là anh đang chạy theo ước mơ xây dựng tương lai, khi mà anh thành công và hình bóng sau lưng anh sẽ không còn là người yêu anh nữa.
satang đến nơi mà winny sẽ biểu diễn, một tay chơi bass và rap có tiếng, còn cậu một sinh viên y bất đắc dĩ trở thành hậu phương cho người yêu. có lẽ hình ảnh satang đồng hành cùng winny ở những buổi thử giọng nhỏ hay đến quy mô khủng, đều quá quen thuộc và ai ai cũng ngưỡng mộ điều đó.
tin nhắn anh vẫn chưa thèm xem, dự định ban đầu sẽ đến là trợ lý cho người yêu nhưng hóa ra có lẽ bây giờ không cần nữa, winny cũng đã được biết đến nhiều hơn, việc học của satang quá bận vì thế thời gian ba tháng qua cậu rất hiếm khi đi cùng anh, thế mà anh có trợ lý mới cũng chẳng thèm nói với cậu một câu.
chắc hẳn winny sẽ không bất ngờ vì satang xuất hiện dưới hàng ghế khán giả xem anh trình diễn, mọi người đều đã truyền tai nhau rằng satang đã đến và winny chắc sẽ biết điều này.
đứng dưới hàng khán giả xem bạn trai của mình tỏa sáng cùng tiếng reo hò hô tên vang dội, satang cảm thấy những điều winny bỏ ra để đổi được thành công này là xứng đáng.
một người đưa mắt dõi theo từ dưới khán đài, một người hết mình vì đam mê, cuối cùng winny cũng không tìm ra hình bóng người yêu anh đang ở đâu.
bên trong cánh gà sau buổi trình diễn kết thúc, winny cũng chuẩn bị trở về nhà sau một tuần làm việc hết công suất.
- thích nhé, có người yêu bên cạnh cỗ vũ, lúc nào cũng có nhau.
một người đột nhiên lên tiếng trêu chọc, winny thì chẳng hiểu ý tứ trong lời nói đó là gì, anh chỉ theo quán tính mà quay về sau nhìn, hóa ra người yêu anh đang ở đây, đứng một góc rất xa đang ngắm trời nhìn đất một mình. winny chào tạm biệt vội mọi người để chạy đến bên satang.
- sao em không nói với anh là em đến?
- lúc sáng đi học em bị té xe nên điện thoại cũng mất.
- em đến từ lúc nào? có đói không?
- vừa đến kịp lúc xem anh diễn.
có những thứ đơn giản nhỏ nhặt lại làm ta say đắm và rung động, nhưng cũng chính vì những điều ấy mà ta lại bật khóc trong đêm vô số lần.
hóa ra việc em té xe cũng không còn quan trọng hay được quan tâm nữa.
- ngày mai anh có rảnh không?
- anh phải đi thu âm tiếp, anh vừa sáng tác vừa nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người.
- giỏi thật, em ganh tị rồi đấy.
ganh tị với công việc của anh, ganh tị vì anh chẳng còn quan tâm em như cách anh chạy theo công việc.
- cuối năm..anh có rảnh không?
- cuối năm hả? chắc là không rồi, cuối năm là lúc chạy show mà.
- vậy tốt nghiệp của em, anh có muốn đến không?
sao anh không trả lời, từ khi nào mà ánh mắt của anh chẳng còn nhìn em lâu thêm một chút, chẳng còn để ý rằng em đang vui hay buồn, sao anh chỉ nhìn vào màn hình điện thoại và những nốt nhạc. từ khi nào mà lời nói cũng em cũng chẳng còn đọng lại trong tâm trí anh, chỉ như tiếng gió vụt qua tai.
- anh ôm gối đi đâu vậy?
- anh cần chỉnh sửa lời bài hát một chút, sợ ảnh hưởng giấc ngủ của em nên anh ra ngoài.
satang kéo ngăn tủ cất giữ rất nhiều những tấm ảnh của cả hai, lúc bắt đầu winny đâu có như thế. satang không sợ winny sẽ phải lòng người khác, vì chính cậu bây giờ cũng bị anh bỏ rơi chỉ vì mãi mê chạy theo con đường âm nhạc và đam mê.
làm sao mà không ích kỷ chứ, trong chúng ta ai cũng sẽ có một phần ích kỷ và cậu cũng vậy, cậu muốn winny trở lại như trước vẫn có thời gian bên cạnh cậu, có những lúc cô đơn và lạc lõng nhưng chẳng còn anh bên cạnh. được người người ngưỡng mộ vì là người yêu của anh, nhưng đâu ai hiểu cậu đang bơ vơ trong chính mối quan hệ này, những liên kết dần mất kết nối.
có những ngày bầu trời đẹp đến mức khiến người ta phải giơ máy lên chụp, nắng không gắt, mây xanh thăm thẳm, trên đường không có rác, quán ăn yêu thích vẫn mở cửa chỉ là không muốn ghé qua nữa.
- lâu rồi chúng ta mới đi hẹn hò nhỉ?
- em muốn đi đâu? ba giờ chiều anh sẽ qua studio, có lẽ anh sẽ ngủ lại đó.
- đừng báo cáo nữa, em không còn để ý chuyện của anh nữa. hai mình đừng là một đôi nữa nhé, em cảm thấy không hợp nữa.
satang mặc cái áo cậu thích nhất, winny vớ đại một cái áo thun quần ngắn hay đôi giày quen thuộc, satang tỉ mỉ lên kế hoạch cho ngày hẹn hò này nhưng cuối cùng giới hạn cũng bị phá vỡ. cậu đã cố, cố kết nối lại nhưng cuối cùng winny đã giúp cậu tỉnh táo hơn.
satang rất thích bánh kem vị dâu ở một cửa hàng trên phố gần sở thú, khi đi qua cửa hàng cậu cũng không còn ngó nhìn xem bánh còn hay không, nhân viên cũ hay mới, chỉ bước tiếp về trước.
việc học ở trường cũng nhiều hơn, bạn bè cũng kết bạn được thêm, hoạt động cũng tham gia năng suất hơn, vui hay buồn đều không chia sẻ cho ai, cây vẫn thay lá mới, trái sẽ kết khi hoa tàn.
mạng xã hội không cập nhật gì nhiều, trạng thái theo dõi nhau vẫn còn, những bài hát mới, những tấm ảnh mới, thưa dần.
cuối năm rồi, satang cũng đã tốt nghiệp. buổi lễ có ba và có mẹ thế là đủ, có bạn có bè như thế càng vui hơn, không còn phải trông mong ai hay hy vọng rồi thất vọng.
nhưng cậu có thể thấy, từ phía xa xa ở sân trường, mũ đen và kính mắt che kín mặt, vóc dáng hay cái áo cái quần quen thuộc, cậu biết anh đang ở đây, chỉ là không biết sẽ chúc mừng và gặp nhau với danh phận gì. bó hoa trên tay cũng là hoa mà cậu thích nhất, dòng trạng thái chúc mừng trên mạng xã hội cũng là gửi cho cậu, ký tự đặc biệt và cái tên gọi đặc biệt.
hóa ra là anh không bận tới mức không thể đến, chỉ là anh không muốn tìm cách. đến khi mất đi rồi thì phải tìm lý do để gặp nhau.
nếu anh đã đến xem cậu tốt nghiệp, thì cậu cũng đến xem anh diễn.
vẫn là đứng dưới khán đài với tư cách là một khán giả, chen chút với dòng người đông nghẹt thế mà anh vẫn tìm được cậu giữa đám đông, từng câu hát hay ánh mắt đều gửi cho cậu.
anh luôn phân vân giữa em và công việc, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn công việc. ngay giây phút anh hỏi em, câu trả lời chính anh cũng đã có chỉ là anh muốn sự thông cảm từ em để không áy náy.
- em còn thích hoa sao xanh không?
- không, và em cũng không thích anh nữa.
khi hoa sao xanh tàn, từ màu xanh thuần khiết chuyển sang màu tím nhạt, bộ nhớ chứa đựng kí ức đẹp đã đến lúc khép lại và bắt đầu một chương khác, thời gian gia hạn đã hết.
vùi đầu vào công việc khiến anh nghĩ anh sẽ quên được cậu như lúc em vẫn còn bên cạnh anh, anh đã quên mất một người yêu anh và anh cũng yêu. nhưng khi cậu đi mất dù có bao nhiêu thời gian dành cho âm nhạc cũng không vơi đi nỗi nhớ, từng bài hát từng câu từ đều có hình bóng của satang.
những dòng tin nhắn cũ vẫn còn nguyên ở đó, không biến đi đâu mất, những lời nói dối của cậu bỗng dưng quay trở về tâm trí anh.
cậu nói dối té xe nên mất điện thoại, anh chỉ nghĩ đơn giản lớn cả rồi không cần thể hiện làm lớn chuyện, sau khi về nhà anh vẫn mua thuốc bôi chỉ là chưa kịp đưa cho cậu dùng, ngày đầu từng điều vụn vặt đều lo lắng quan tâm, bây giờ thờ ơ cũng không thể trách đối phương.
khi cậu hỏi anh có thể đến lễ tốt nghiệp của cậu không, chỉ là anh đang tìm cách tạo bất ngờ cho cậu, nhưng không ngờ lại khiến sự tủi thân của cậu càng lúc càng nhiều thêm.
thừa nhận rằng đã mải mê chạy theo thành công mà quên mất rằng sức mạnh tinh thần cổ vũ đang ngay bên mình, đến khi mất đi rồi mới lao đao chạy đi tìm.
lúc nhìn em đạt được cột mốc quan trọng trong đời lại không thể đứng bên nói rằng em giỏi nhất, lúc nhìn em dưới khán đài dù không phải là lần đầu nhưng sao lại đau nhói nơi lòng ngực, trong lòng như lửa đốt. mỗi khi diễn xong vào lại cánh gà không nhìn thấy em ở đó, không còn cái ôm hay câu anh giỏi lắm, chỉ còn những nuối tiếc và quá khứ.
tiệm bánh ở gần sở thú đã không còn món bánh kem vị dâu, satang cũng không còn nhớ vị của nó như thế nào nữa.
những điều không vui ở quá khứ, cũng nên khép lại và giữ yên ở trang sách đó. những điều hạnh phúc ở quá khứ, cho phép chúng ta gợi nhớ về chúng nhưng sẽ không bao giờ quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com