Chương 1: Gặp lại anh
Tiếng đóng cửa vang lên nhẹ nhàng như sợ phá tan giấc mơ tươi đẹp của ai đó, trợ lý Moon cố gắng đưa người đàn ông cao lớn đang say bí tỉ vào nhà, bác quản gia cũng mau chóng chạy đến để giúp sức. Winny với khuôn mặt đỏ ửng vì rượu mà nhăn nhó, miệng thì lầm bầm những câu chữ kì lạ vừa liên tục đẩy tay bác quản gia đang nới lỏng cà vạt cho hắn. Sự bực tức khi bị làm phiền khiến cơn nóng giận tăng lên trong mắt hắn, Winny với tay nắm lấy gạc tàn thủy tinh trên bàn trà quăng mạnh vào tường khiến nó vỡ tan, làm cho bác quản gia và những người giúp việc có mặt ở đó sợ hãi.
- Em nấu canh giải rượu rồi ạ. Chị Sam vào hâm lại giúp em nha chị.
Satang từ trên lầu đi xuống với chiếc khăn choàng lớn quấn trên người khiến cậu trông rất dịu dàng và nhỏ bé. Cậu nhận được cái gật đầu từ chị Sam thì nhanh chóng bước lại gần Winny bỏ qua những ánh mặt sợ hãi và lo lắng của mọi người.
- Em đã nấu canh cho anh rồi, uống rồi ngủ thật ngon nha anh.
Cậu khẽ vuốt khuôn mặt của Winny như điều đó khiến cậu an tâm và hắn sẽ tỉnh táo lại vậy. Winny đưa mắt nhìn Satang hồi lâu rồi đột nhiên đưa tay nắm chặt cổ tay cậu lại, hắn đột nhiên siết lấy rồi bật cười thật lớn.
- Sao cậu còn ở đây? Hửm? Quan tâm tôi lắm à? Cậu Kittiphop quên rằng tôi và cậu chỉ là hôn nhân thương mại thôi, tôi không thích đàn ông cũng vĩnh viễn không yêu cậu.
Thấy gương mặt cậu nhăn lại, nước mắt cũng rưng rưng, hắn mới buông tay ra, loạng choạng đứng dậy đi vào phòng dành cho khách bỏ lại cậu bơ vơ đứng giữa phòng khách lạnh lẽo.Đã nhiều lần hắn khiến cậu đau đớn kể từ ngày cả hai kết hôn đến nay nhưng lần nào cậu cũng không thể bình tĩnh trước hắn, cậu vừa mới khóc xong ở trên phòng sau khi xem lại những tấm hình của cả hai lúc học đại học, kí ức tươi đẹp cùng hiện thực phủ phàng khiến cậu như đứa trẻ vừa được cho kẹo lại bị cướp đi dù cho có gắng sức bảo vệ. Có người con trai nào lại yếu mềm mà rơi nước mắt mãi như thế nhưng cậu đau, đau vì ánh sáng cứu rỗi đời cậu giờ đã vụt tắt, đau vì định mệnh lại trói buộc cậu và hắn trong hoàn cảnh trớ trêu này. Satang cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi liếc nhìn những mảnh vỡ đang được thu dọn, nó lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê nơi trần nhà, vụn vỡ như tình yêu đơn phương vô vọng của cậu vậy.
Trở lại giường một cách lặng lẽ sau khi trấn an bác quản gia và mọi người, Satang nhẹ nhàng ngã người xuống chiếc giường rộng lớn, căn phòng được cậu tỉ mỉ trang trí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cô đơn bao trùm lấy tâm trí cậu, nó thôi thúc cậu tìm lấy hơi ấm hiếm hoi đang ở căn phòng dưới tầng, đôi mắt trầm đục của cậu hướng về phía cửa sổ chỉ thấy màn đêm nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt. Satang nghiên người kéo chăn ôm lấy chính mình, gần đây cậu luôn thấy lạnh, không biết vì sao luôn cảm thấy thiếu vắng gì đó, cậu hay mơ về anh,gặp lại anh trong những buổi sáng tinh mơ, cạnh anh dưới gốc cây học chơi đàn buổi trưa hè đầy nắng hay cùng anh đi ăn buổi tối muộn sau khi làm bài tập,... Tất cả những kí ức nhỏ nhoi đó cứ như cuốn phim tua đi tua lại vừa ăn mòn tâm trí cậu vừa là dưỡng chất nuôi cậu thức dậy vào sớm mai. Satang chỉ mong anh lại nhìn cậu dịu dàng thương yêu như trong giấc mơ, nói với cậu bằng tông giọng dẫn dắt đàn em đầy tự tin và nhiệt huyết, cậu chỉ mong mọi thứ hiện lên sau khi cậu nhắm mắt trở thành hiện thực. Winny của quá khử và hiện tại sao lại khác nhau đến thế?
Hôm sau khi mở mẳt ra cậu giật mình khi ánh sáng chói lóa ngoài cửa , nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ, Satang vội lao vào nhà vệ sinh. Cậu vì đêm qua thức đợi anh cùng với mệt mỏi sau khi khóc mà mơ màng ngủ dậy trễ, trễ làm cũng trễ luôn bữa sáng của hắn. Vội chạy xuống lầu thì cậu thấy Winny đang từ tốn ăn sáng, vẻ mặt khó chịu sau mỗi lần ăn miếng thịt vừa cắt xong được đưa lên miệng. Có lẽ do dư âm của rượu đêm qua vẫn còn bám lấy hắn ta, Satang đứng nhìn rồi nhẹ nhàng bước đến đôi môi cố nặng ra nụ cười với hắn.
- Chào buổi sáng, P'Winny! Anh còn khó chịu không ạ, hôm qua anh uống nhiều quá nên...
- Hừm không sao bớt đau đầu rồi, cậu dậy trễ lạ thật.
- Em ngủ quên ạ, em xin lỗi, trưa nay anh muốn ăn gì ạ?
- Gì cũng được, cậu rảnh thì nấu, với hôm nay nghỉ làm khám mắt đi, mắt cứ sưng đỏ vậy cũng định đi làm à.
Satang vội đưa tay lên che lấy mắt trái, có lẽ do khóc quá nhiều nên mắt cậu sưng lên, không đến nỗi nào nhưng da cậu trắng, đôi mắt sưng đỏ lại nổi bật lên đến lạ. Cậu có chút vui vì hắn để ý đến cậu, cứ thế ôm lấy ảo mộng mà bỏ qua mọi điều cay nghiệt của hắn. Bỗng tiếng kéo ghế vang lên phía đối diện, Winny đã ăn xong đứng lên chuẩn bị đi làm, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc cà vạt xanh đậm, khoát lên tấm áo vest sang trọng rồi bước đi khoan thai bỏ lại cậu trên bàn ăn một mình mà không lời chào.
- Anh đi làm cẩn thận ạ.
Cậu vẫn lễ phép chào hắn như mọi khi, và cũng như thường có lẽ sẽ không nhận được lời hồi đáp. Cậu đã quen rồi.
- Đặt lịch khám lúc 10 giờ ở biện viện đi, bác Chao gọi bác sĩ Anong giúp tôi, cứ để mắt vậy khéo gia tộc Seriwichayasawat lại kéo đến chấp vẫn tôi mất.
Cậu đơ người sau khi nghe hắn nói, hắn lo sợ cũng phải thôi vì anh cậu, anh Non tuy không cùng huyết thống nhưng lại vô cùng thương yêu cậu, anh cậu sẽ có thể chấm dứt ngay nguồn vốn đang đổ vào dự án của hắn. Cả hai gia tộc đang hợp tác để phát triển còn cậu không thể vì uất ức nhỏ nhoi mà làm xáo trộn tất cả. Satang ngậm ngùi ăn súp nấm trên bàn lại giật nảy mình khi nghe tiếng đóng cửa lớn sau khi hắn rời đi. Có lẽ tiếng động như sấm dậy đó chính là biểu trưng cho sự tức giận của Winny, nghĩ vậy Satang lại hèn mọn mà cúi đầu tiếp tục ăn. Thật may khi hắn còn để ý đến cậu.
Cậu luôn cảm thấy tội lỗi vì đã sống lặng lẽ như vậy nhưng từ khi còn nhỏ cậu vốn tồn tại như tâm điểm của sự chỉ trích và kì vọng, thật lạ đúng không khi cậu cất tiếng khóc chào dời đáng lẽ với thân phận quý tử độc nhất của gia tộc thì phải được thương yêu và cưng chiều thì Satang luôn gánh trên mình những kì vọng về tương lai của gia tộc, luôn nhận lại sự chỉ trích khi làm sai dù cho đó có là một lỗi nhỏ, hàng trăm đôi mắt nhìn chăm chăm chực chờ nhìn cậu sa vào vực sâu, những ám ảnh đó theo cậu suốt quá trình lớn lên và rồi để lại vết sẹo khiến cậu luôn sợ hãi, lo lắng mọi thứ. Đối diện với Winny của hiện tại luôn làm cậu lo lắng, và thu mình lại, thật sai lầm khi đã khóc đến sưng mắt mà không chườm bằng muỗng lạnh trước khi bị Winny nhìn thấy, mong sao chút nữa khi gặp bác sĩ, cậu sẽ tìm được giải pháp cho đôi mắt sưng này.
Sau khi thăm khám, bác sĩ Anong đã đưa cho cậu toa thuốc và dặn dò những điều cần lưu ý, cô rất nhẹ nhàng mà căn dặn cậu. Satang thấy biết ơn vì điều đó, bệnh viện tư nhân nhà Pholcharoenrat luôn như vậy, chăm sóc thật tốt cho bất cứ bệnh nhân được đưa đến khám đặt biệt là người nhà cổ đông lớn như này. Cậu đi lấy thuốc thì bắt gặp ngài Naravit đang được cậu Phuwin băng bó, vết thương ở đầu nhìn thoáng qua có vẻ nhẹ với một vết trầy nhỏ và chảy ít máu, nhìn anh ấy có vẻ rất hưởng thụ khi được cậu Phuwin chăm sóc. Sao Satang lại biết chuyện tình của 2 người này? Pond Naravit là đối tác quan trọng và cũng là người hay kéo Winny về trong lúc say, còn Phuwin là bác sĩ được chỉ định chăm sóc cho Satang khi cậu bị ngã lúc leo núi trong tuần trang mật với Winny, chuyến đi đó để lại trong cậu một nỗi đau và một vết sẹo mờ không thể xóa nơi chân phải.
- Khun Kittiphop cậu sao vậy? Có khó chịu ở đâu không?
Satang thất thần hồi tưởng mà không nhận ra bác sĩ Phuwin đã đến trước mặt mình từ lúc nào, ánh mắt Phuwin lo lắng nhìn khuôn mặt đang tái đi của cậu, phía sao là Pond đang hớn hở bước tới.Satang chắp tay chào cả hai rồi mới cất tiếng nói.
- Không sao đâu ạ, em chỉ đi ngang qua thôi ạ. Bác sĩ Phuwin đang bận thì cho em xin lỗi ạ.
- Không bận đâu, Khun Kittiphop bị sao mà đến khám vậy ạ.
- Em không sao, đến kiểm tra mắt thôi ạ, với anh cứ gọi em là Satang là được rồi ạ, không cần gọi trang trọng vậy đâu.
-Đúng rồi đó Phuwin ạ, em cũng gọi anh là Pond được rồi, đừng gọi anh xa cách vậy~~~-
- IM ĐI. Anh không thấy tôi đang nói chuyện à.
Phuwin giận lên rồi liếc ngài Pond kiến anh ta giật mình rồi lại nhanh chóng quay lại dáng vẻ si mê lúc nãy. Satang chỉ biết cười trừ rồi lấy cớ công việc rút lui cho đôi chim ri có thời gian bên cạnh nhau. Thời gian hẹn hò của bác sĩ vốn ít ỏi mà!
Trở lại xe Satang nhỏ thuốc vào mắt rồi nhờ tài xế đưa mình đến công ty, vốn dĩ cậu có thể nghỉ nhưng cậu vẫn muốn đi làm, dự án của anh cậu và Winny đang vào giai đoạn quan trọng nên nếu có thể giúp cậu vẫn sẽ cố hết sức. Satang đang làm việc ở phòng Kinh doanh của công ty Winny, từ sau khi kết hôn cậu đã làm việc ở đây, mọi người đều biết mối quan hệ giữa cậu và Winny nhưng không ai bàn tán hay coi thường cậu, họ luôn xem cậu như người bình thường mà đối đãi điều đo khiến cậu biết ơn vô cùng. Trong đoạn đường đến công ty, nơi đèn đỏ đó cậu nhìn thấy một cậu trai đang đeo trên vai cây đàn guitar điện và ăn mặc rất sành điệu, Satang khẽ cười, cậu nhớ về mơ ước ban nhạc của cậu nhớ về ngày còn trên giảng đường đại học và hơn hết là nhớ Winny của quá khứ đã dẫn dắt cậu như thế nào.
---------Lịch ra chương mới vào mỗi thứ 6 ạ---------Cảm ơn và yêu lắm ạ
Ủng hộ WinnySatang ở LOL 2025 và phim That Summer nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com